Ta Phải Làm Sao Đây ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cả cuộc đời mình, Lam Hi Thần chưa từng trải qua tình huống khó xử thế này.

Hắn nhìn Lam Vong Cơ đang cựa quậy trong mê man trên giường, y phục xộc xệch, mày liễu khẽ nhíu, lại nhìn đống sách trên bàn, cảm thấy muốn đâm đầu vào tường cho rồi. Thật là muốn mạng hắn a.

...

___

Trước đó vài giờ.

Lam Hi Thần, "Vậy Hồ ... thế nào rồi ?"

"Hắn chết rồi ...." Im lặng một hồi lâu, Vu Bách Nương nói, "Hắn nhốt mình trong bóng tối đã rất lâu, thân thể vốn đã không chịu được, lại mất đi thân xác thay thế, nên đã hóa thành tro."

Lúc nghe câu đầu, Lam Hi Thần vẻ mặt không đổi, vì đã đoán trước được. Nhưng nghe đến câu sau, hắn lập tức giật mình, vội vàng hỏi, "Khoan đã Vu tông chủ, người vừa nói ... thân xác thay thế ... Là thế nào ?"

Vu Bách Nương biết chắc chắn hắn sẽ hỏi, khẽ thở dài, chậm rãi giải thích, "Như ngươi đã thấy, lúc ở Huyết Long Cung, Hồ Đồng Mộc đã tách linh hồn đệ đệ ngươi khỏi thân xác, chính là vì muốn chiếm đoạt thân thể y."

Lam Hi Thần trợn tròn mắt, thực sự nghe mà như đùa, muốn tin cũng không được.

Vu Bách Nương tiếp tục, "Từ lâu bọn ta đã biết, hắn luôn cố gắng tìm kiếm một thân xác để thay cho thân thể đã mục rữa của mình. Và sau nhiều năm, cuối cùng hắn đã chọn được một người phù hợp, chính là đệ đệ ngươi."

Lam Hi Thần nghe đến đây vẫn chưa thể hồi thần.

Vu Bách Nương, "Bọn ta biết ý đồ của hắn, nhưng không biết người hắn nhắm trúng là ai, nên đã phái người giám sát động tĩnh của Huyết Long Cung. Bọn ta còn tưởng hắn sẽ làm ra một cuộc huyết tẩy như Tuế Vân Quyền Thị, nhưng không ngờ hắn lại dùng kế cài gián điệp để qua mặt bọn ta."

Lúc này Lam Hi Thần cảm thấy nội tâm tràn ngập mâu thuẫn, vừa căm hận vừa xót thương. Suy cho cùng, Hồ Đồng Mộc vẫn từng là danh môn chính đạo, hiền lành tốt bụng. Chỉ trách số phận trớ trêu, khiến gã lầm đường lạc lối, gây nên sự đau thương tang tóc của trước kia và hôm nay.

Nhưng hắn cũng không chìm trong xúc cảm quá lâu, vì vẫn còn một vấn đề chưa được giải quyết.

"Vu tông chủ ..."

Vu Bách Nương dường như cũng đã thoát khỏi cảm xúc của quá khứ, nhìn hắn mỉm cười, "Ta biết ngươi muốn nói gì. Hòa Vạn Tường và Cung Duệ Minh đang nghiên cứu, sẽ nhanh tìm ra cách giúp đệ đệ ngươi tỉnh lại a."

Lam Vong Cơ vẫn chưa tỉnh. Theo lời của hai vị tông chủ đáng kính kia thì y bị pháp lực hắc ám khống chế đã lâu nên thân thể bị ảnh hưởng không nhẹ. Hiện hai người vẫn đang tìm cách chữa cho y.

Lam Hi Thần nghe vậy vẫn lo lắng không thôi, nhưng vẫn đặt niềm tin vào hai người họ.

"Phải rồi ...." Vu Bách Nương chợt lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, "Thi thể của Xích Phong Tôn, ngươi định thế nào ?"

Nhắc đến đại ca, Lam Hi Thần không nhịn được đau lòng, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, thấp giọng nói, "Tại hạ sẽ trả về cho Thanh Hà Nhiếp Thị, tự mình nhận lỗi."

Vu Bách Nương, "Ngươi không có lỗi gì cả, đều do số trời cả thôi. Ngươi mang được hắn rời khỏi Thi Huyệt Sơn đã là tốt lắm rồi."

Lam Hi Thần biết nàng đang an ủi mình, dù đau buồn không thôi nhưng vẫn cố mỉm cười.

...

Rầm

Đúng lúc này, cửa phòng chợt bật mở, đánh gãy cảm xúc tồi tệ của hắn. Người ... không, hai người bước vào, không ai khác chính là Cung Duệ Minh và Hòa Vạn Tường.

Sau cuộc chiến ở Huyết Long Cung, Cung Duệ Minh bị thương khá nặng do dính chưởng của Hồ Đồng Mộc. May là y rất trâu nên không có vấn đề. Hòa Vạn Tường thì không bị thương, chỉ là sắc mặt hình như không được tốt. Đặc biệt trên tay y là một chồng sách cao hơn đầu, không biết là gì.

Vừa nhìn thấy đống sách, sắc mặt Vu Bách Nương khẽ biến, lúc trắng lúc đỏ. Cuối cùng nàng quyết định rời đi.

Thấy hai người, Lam Hi Thần lập tức ngồi dậy, Cung Duệ Minh xua tay, "Không cần thi lễ, Lam tông chủ, ta có bất ngờ cho ngươi đây."

Nghe đến đây, Lam Hi Thần không nhịn được hồi hộp, tim đập liên hồi, thiếu điều muốn nhảy dựng lên hỏi chuyện gì. Quả nhiên, sau đó Hòa Vạn Tường tiếp lời y, "Bọn ta tìm được cách cứu Lam nhị công tử rồi."

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, đoán trước được điều đó, nhưng Lam Hi Thần vẫn không kìm được xúc động. Vậy là Vong Cơ của hắn có thể tỉnh lại, trở về với hắn rồi.

Vui mừng, xúc động, hạnh phúc là vậy, Lam Hi Thần vẫn giữ vững phong thái của gia chủ Cô Tô Lam Thị. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, hướng hai vị tông chủ hỏi, "Xin hỏi đó là cách gì ?"

Cung Duệ Minh có vẻ hào hứng, cười toe toét, "Không có gì khó cả, dễ òm a. Đây, ta đã chuẩn bị hết rồi, trông cậy vào ngươi cả thôi."

Nói dứt lời, y liền ném cả một chồng sách lên bàn, nhìn Lam Hi Thần mỉm cười đầy thâm ý. Hòa Vạn Tường nhìn mà chướng mắt, đập y một cái, Cung Duệ Minh ăn đau, lập tức quay sang chửi, "Mắc gì ngươi đánh ta ?"

Hòa Vạn Tường hừ mũi, "Ta cứ đánh ngươi đấy, thì sao ? Nhìn cái mặt của ngươi là muốn đánh rồi."

Lam Hi Thần thấy hai người sắp cãi vã, động tay động chân đến nơi, vội vàng làm công việc quen thuộc của mình - hòa giải, "Hai vị bình tĩnh a ..."

"Thôi, cách thức ta đã cho ngươi biết rồi, Lam tông chủ tự hành sự đi nhé." Nói xong cả hai thoắt chốc dọt lẹ, để lại một Lam Hi Thần đến giờ vẫn không hiểu mô tê gì.

Hắn ngẩn người một chốc, sau đó đứng dậy, tiến đến chồng sách cao gần ngang người trên bàn. Đưa tay cầm thử một cuốn lên, đập vào mắt Lam Hi Thần là dòng chữ rồng bay phượng múa, thế nhưng lại khiến hắn sững sờ, đứng ngây ra đó như một bức tượng.

Không biết qua bao lâu, Lam Hi Thần mới miễn cưỡng, cứng ngắc quay đầu nhìn Lam Vong Cơ trên giường, lại cứng ngắc nhìn lại cuốn sách trên tay, triệt để câm nín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro