Gặp lại Cố Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ngày trôi qua yên bình ở Cô Tô, tưởng chừng như những việc kinh hoàng ở kiếp trước chỉ là cơn ác mộng. Được huynh trưởng chăm sóc yêu thương, thúc phụ quan tâm lo lắng, hậu bối một mực kính trọng.

Một cuộc sống bình thường mà êm đềm như thế thì còn gì bằng, chẳng thể mong muốn gì hơn được nữa.

Thế nhưng gần đây Lam Vong Cơ có chút không yên, học bài hay nghe giảng đều không tập trung, có lúc xuất thần hoặc nôn nao lo lắng.

Vì nếu mọi chuyện xảy ra y như kiếp trước, vậy không lâu nữa, hắn sẽ tới. Người khiến y nảy nở tình cảm, cũng là người khiến y tan nát tâm can.

Buổi tối hôm nay cũng là buổi tối ngày hôm đó. Trong màn đêm an tĩnh, dưới ánh trăng sáng sẽ xuất hiện một thân ảnh hắc y tay cầm hai vò rượu. Khi thấy y sẽ giơ vò rượu lên, cười tươi mà nói.

"Thiên Tử Tiếu, chia ngươi một vò, coi như không nhìn thấy ta, được không ?"

Lam Vong Cơ không ngờ mình lại nhớ từng chi tiết, từng câu nói của hắn như vậy. Rõ ràng những ký ức ấy đều không cần nữa, rõ ràng đã ép buộc bản thân không nhớ đến hắn, kẻ đã phụ tình y, đẩy y vào tuyệt vọng và đau đớn.

Vậy mà, nhớ vẫn cứ nhớ. Không nỡ chăng ? Hay vẫn còn lưu luyến ? Lam Vong Cơ có chút bất lực. Y trước đó đã quan sát hắn, sư đệ hắn cùng Nhiếp nhị đi vào Vân Thâm.

Con người ấy, cả đời y cũng không thể quên.

Nguỵ Vô Tiện.

Hắn đang ở hình dáng thiếu niên, cái gì cũng không thay đổi, vẫn tuỳ tiện và ngả ngớn không đứng đắn như vậy, lúc nào cũng thích chọc y tức chết.

Ai mà dám nghĩ rằng một thiếu niên khinh cuồng với nụ cười dương quang tươi sáng cùng bộ dáng không đứng đắn kia sau này lại trở thành Di Lăng Lão Tổ, đại ma đầu bị người người phỉ nhổ người người hô giết kia chứ.

Nhưng chẳng phải chính vì nụ cười ấy, chính sự ngả ngớn khinh cuồng ấy mà y đã đổ hắn, khiến y nhớ mãi suốt 13 năm, và cũng khiến y đau đớn sao.

Mỗi lần nghĩ đến hắn, y lại nhớ đến những lời nói tàn nhẫn lãnh đạm kia, nhớ tới cái xoay người lạnh lùng và tuyệt tình kia, bước chân từng bước rời khỏi y, từng chút từng chút đẩy y xuống vực.

Cuối cùng, chỉ còn một mình y.

Lam Vong Cơ nhắm chặt mắt, lắc lắc đầu để thoát khỏi những ký ức đau thương ấy, cố gắng tĩnh tâm, cắn răng cố gắng không nhớ hay muốn nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện.

Con người ấy, cái kẻ bội tình bạc nghĩa ấy, không còn gì để luyến tiếc. Kiếp này Lam Vong Cơ chỉ muốn sống cuộc sống bình thường, không muốn u mê ngu ngốc dây vào hắn nữa.

Lam Vong Cơ lúc này phải nói là căng thẳng vô cùng, sự đau khổ lại dâng lên như sóng trào, đến mức có tiếng gọi từ ngoài cửa vọng vào cũng không nghe được.

"Vong Cơ, Vong Cơ ..."

Lam Hi Thần gõ cửa bên ngoài Tĩnh Thất, gọi mãi vẫn không thấy đệ đệ đáp lại. Phút chốc, lòng bỗng dâng lên cảm giác hoảng hốt, hắn lo lắng đến không chút hình tượng mà đẩy cửa xông vào.

Hành động bất ngờ này khiến Lam Vong Cơ giật mình.

Vừa thoát khỏi căng thẳng tinh thần, y thở nhẹ ra một hơi, nhìn chính mình huynh trưởng, có chút ngạc nhiên khi đường đường là Trạch Vu Quân điềm đạm nho nhã lại thất thố như vậy.

Lam Vong Cơ hơi nghiêng đầu, tưởng tượng cảnh thúc phụ nhìn thấy, đảm bảo huynh trưởng của y sẽ bị phạt chép gia quy, việc mà từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng một lần phải làm.

"Vong Cơ ..." Lam Hi Thần chạy đến bên đệ đệ, nắm chặt lấy vai y, ánh mắt đầy lo lắng cùng sợ hãi.

Vong Cơ của hắn trước đó không biết vì lý do gì mà hôn mê suốt nửa tháng, tìm bao nhiêu danh y đến xem thì ai nấy cũng lắc đầu không biết nguyên nhân.

Lam Hi Thần khi đó lần đầu tiên trong đời biết thế nào là sợ hãi, thế nào là sốt ruột lo lắng. Hắn mấy đêm liền không dám ngủ lấy một chút, lúc nào cũng ở bên cạnh đệ đệ, hy vọng Vong Cơ sẽ nhanh chóng tỉnh lại.

Cái cảm giác bất lực lúc đó, hắn thực sự không muốn phải trải qua lần nữa.

"Huynh trưởng ...?"

Lam Vong Cơ ngẩn người một hồi mới nhớ ra sự việc Lam Hi Thần từng kể, y thầm mắng bản thân thế nào thất thần đến vậy, cúi đầu áy náy nói, " Đệ xin lỗi, đệ ..."

Chưa dứt lời, cả người liền rơi vào lồng ngực ấm áp, được bao quanh bởi mùi hương quen thuộc, giọng nói nhẹ nhàng như trút được gánh nặng vang bên tai, "Không sao là tốt rồi."

Lam Vong Cơ nhắm mắt nằm trong vòng tay dịu dàng của huynh trưởng, bao nhiêu kìm nén khổ sở vừa rồi đều tan biến.

__

Cái gì cũng chưa từng thay đổi, Lam Vong Cơ nghĩ như vậy khi tất cả mọi chuyện hiện tại đều diễn ra không khác gì kiếp trước.

Nguỵ Vô Tiện phạm gia quy, chọc tức thúc phụ, bị phạt đến Tàng Thư Các chép gia quy, và y cũng như trước đây, là người coi chừng hắn.

Nguỵ Vô Tiện vẫn là không chút ý tứ trêu chọc y. Nếu là kiếp trước y chắc chắn sẽ nổi giận hay thậm chí trừng phạt hắn.

Nhưng giờ thì không nữa.

Bởi vì ... y đã không còn như xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro