13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan làm, Nguyễn Văn Toàn thông thả đi dọc trên vỉa hè. Cậu không gấp về nhà, cậu sợ làm phiền Ngọc Hải và bạn anh.

Cậu nghĩ là thế, nhưng cậu không biết được rằng, cái cậu sợ không phải là làm phiền mà thực chất là sợ chứng kiến cảnh tượng ngọt ngào của hai người kia.

Cậu cố làm cho bản thân không nghĩ đến, nhưng hình như càng cố thì càng nghĩ về nó nhiều hơn. Lòng cũng theo đó mà bực dọc hơn.

Cậu thở dài, vừa đi vừa nhìn hàng cây bên đường. Gió lúc này se se lạnh, cậu thì mặc chỉ có lớp áo thun, lúc đi quên mang áo khoác nên giờ cảm thấy hơi lạnh. Đưa tay vuốt vuốt cánh tay

Đi được một lúc, cậu nghe phía sau văng vẳng tiếng ai đó gọi mình. Cậu quay lại, bắt gặp Đặng Triết. Hắn chạy đến cậu, thở phì phò

Đặng Triết : trùng hợp thật, đi dạo cũng gặp cậu

Văn Toàn : đi dạo? Giờ là 21h 45 rồi!

Văn Toàn đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay, nói

Đặng Triết bỏ tay vào túi quần, mặt cúi xuống, thở ra hơi dài

Đặng Triết : ừm, thì thật ra tôi cãi nhau với ba tôi

Văn Toàn : sao lại cãi?

Đặng Triết : họ muốn tôi học về kinh tế, họ muốn tôi ra nước ngoài

Văn Toàn bỗng dừng chân, cậu nhìn Đặng Triết

Văn Toàn : thế là cậu cãi nhau sao?

Đặng Triết : ừm, ba tôi nói nếu tôi còn không nghe nữa thì ông ấy sẽ từ tôi luôn

Văn Toàn : thế cậu định thế nào?

Đặng Triết : thì tôi bỏ nhà đi mấy ngày, dù gì cãi nhau không ít lần, ông ấy đòi từ tôi cũng không ít, qua mấy ngày sẽ ổn thôi

Đặng Triết bình thản nhún vai, chợt không gian im ắng, Văn Toàn và cả Đặng Triết không nói gì nữa. Hắn đưa mắt nhìn cậu, quan sát. Nguyễn Văn Toàn cứ như vậy vô tư vô ý đi phía trước, cũng không biết phía sau có một người đang thầm ngắm mình. Bỗng cậu nói

Văn Toàn : thế cậu định sẽ ở đâu?

Đặng Triết không suy nghĩ nhiều, liền trả lời

Đặng Triết : nhà của Thuận Nhược

Văn Toàn gật gù như hiểu, sau đó lại tiếp tục đi.

Trong khoảng thời gian đến nhà của Quế Ngọc Hải, cả hai cũng nói chuyện rất nhiều, tâm sự cũng rất nhiều, dường như đã một phần nào đó hiểu nhau hơn về tính cách.

Khi cậu vừa đóng cổng lại, Đặng Triết có chúc cậu ngủ ngon, cậu hơi luống cuống, từ trước đến nay chỉ có ba mẹ cậu chúc cậu ngủ ngon, còn người khác thì không có nên cậu cảm thấy hơi lạ. Ngay sau đó không nghĩ nhiều liền chúc lại

Cậu bước vào trong nhà, ánh đèn phòng khách vẫn sáng đèn. Thân ảnh Quế Ngọc Hải ngồi quay lưng lại với cậu, chăm chú xem tivi. Cậu thay dép. Nghe tiếng động Quế Ngọc Hải thừa biết cậu đã về, thuận miệng hỏi một câu mới về hả. Cậu ừm một tiếng, sau đó không nói gì nữa.

Mãi cho đến lúc cậu bước lên lầu rồi, anh mới xoay người nhìn về hướng cầu thang, tay nắm chặt thành nắm đấm. Trong lòng một cổ thắc mắc cùng với sự tức giận.

Lúc cậu về anh không nghe thấy tiếng xe, anh nghe tiếng mở cổng nên đi ra xem, thấy cậu cùng với cái nhóc lúc sáng đi cùng cậu nói chuyện vui vẻ anh không sao kiềm được sự bức bối. Cậu đi vào anh liền ngồi vào ghế sofa, làm ra dáng vẻ không biết chuyện gì

Anh cảm thấy trong mình càng lúc càng không ổn, nhất là khi thấy cậu đi cùng với người khác, anh làm sao vậy? Anh không được như vậy! Anh nhất định phải cưới vợ! Anh tự nói với bản thân mình như vậy, anh biết anh đối với Văn Toàn không đơn giản là anh em nữa, anh càng biết nếu một khi anh lún vào nó cuộc sống sẽ trở nên rắc rối. Cho nên từ ngay lúc này, anh vẫn còn ý thức, anh sẽ không để bản thân chen vào việc của cậu quá nhiều, cũng sẽ không nghĩ đến cậu nhiều nữa

Nhìn vào màng hình tivi. Chương trình anh hay xem đột nhiên hôm nay lại quá nhạt nhẽo. Anh lấy điều khiển, tắt nó đi. Sau đó đi về phòng của mình

Những hôm sau đó, tần suất gặp mặt nhau của Quế Ngọc Hải và Nguyễn Văn Toàn giảm đi đáng kể. Sáng anh đi làm sớm, lúc cậu chuẩn bị đi học liền không thấy đâu. Cậu đi làm về cũng chẳng thấy anh ngồi xem tivi nữa, anh cũng không để ý những việc cậu làm như trước. Cậu đáng ra phải vui mới phải, nhưng sao có chút gì đó lạ lẫm. Giống như anh đang cố tình tránh mặt cậu vậy

Văn Toàn vừa bưng khay nước ra bàn cho khách vừa nghĩ ngợi lung tung đến thất thần. Nghĩ mãi cũng chẳng biết lí do là gì. Cậu cẩn thận lấy ly nước từ khay đặt lên bàn cho khách, khi định bước đi thì người khách đó nói

Dương Trí : Văn Toàn?

Văn Toàn nghe người nọ gọi tên, nghe giọng có chút quen tai, nhìn lại thì ra là một người bạn cấp 2. Vì lí do gia đình nên Dương Trí chuyển đi nơi khác, quan hệ giữa cậu và Dương Trí không tồi, lúc cấp hai, được bạn học nói hai người như hình với bóng, thân thiết vô cùng

Văn Toàn : Dương Trí?

Gặp lại bạn học cũ cậu vui vẻ nở nụ cười tươi

Dương Trí : cậu làm việc ở đây à?

Văn Toàn : mình vừa đi học vừa đi làm

Dương Trí : cậu chắc là đang theo ngành hội họa đúng khống?

Văn Toàn trả lời "đúng" cậu có hơi bất ngờ. Không ngờ Dương Trí lại nhớ đến tâm nguyện của cậu

Dương Trí xin số liên lạc của cậu bởi vì khi trước cả hai làm mất thông tin liên lạc của nhau nên mới không liên lạc trong suốt thời gian qua

Văn Toàn vui vẻ đưa số điện thoại cho Dương Trí, sau đó tiếp tục đi làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro