Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>> Xuân sang, hạ lại về . Thứ chỉ còn lại là những kí ức. Mây của trời, hãy để gió mang đi...<<

------------------------------------------------------

"Tút...tút..tút" Tiếng chuông điện thoại reo
"Alo! Là ta đây...Hmm.Ảo Vọng đã trở về rồi sao? Đừng để ý nhiều. Cô ta ...chỉ đơn giản là quân cờ trong tay ta mà không thôi..."
" Tút " Đầu dây bên kia tắt máy.
Một nụ cười nửa miệng khẽ nhếch lên
" Không thể trốn tránh được mãi đâu. Ari "

---------------------------------------------------

Trời đêm tối. Một cô gái rảo bước đi trên đường .
Bộ đồ da bó sát, hai bên tay phủ đầy kim tán trông cực kì chất. Chiếc mũ áo cũng màu đen tuyền trùm kín nửa mặt che đi khuôn mặt nhỏ nhắn và đôi mắt đen sâu thẳm buồn vô hồn. Thật lạnh lẽo.

Từ trong con ngõ nhỏ,một người vội vã chạy ra không để ý va vào người cô yếu ớt ngã sõng ra đường
" Xin..xin lỗi...Cô không sao chứ?" Người con trai mặt bê bết máu nhưng vẫn nén nỗi đau gượng dậy. Trong ngõ thoáng xôn xao tiếng người. Cô gái mặt vẫn lạnh tanh chưa kịp phản ứng gì đã bị người con trai ấy lôi đi

Chạy đến một con hẻm vắng người ,dường như không còn sức lực nữa,chàng trai dừng lại thở hổn hển...nhưng ngay lập tức nhận một cái bạt tai của cô gái. Cô không nói gì chỉ lạnh lùng bỏ đi . Chàng trai vẫn cố níu tay lại
" Muốn chết à ? " Thanh âm vang lên thật khẽ nhưng lạnh lẽo,tựa gió thoảng mang hương vị của sát khí
" Đừng đi...nguy hiểm..." Dứt lời,bàn tay đang đặt trên vai cô chợt buông thõng. Cậu gục xuống ,bất tỉnh. Gương mặt tái nhợt đầm đìa mồ hôi,vết thương ở vai khá sâu,máu chảy không ngừng.

Bước chân của đám người đuổi theo khẽ to dần , dường như sắp đuổi tới nơi. Cô không chút mảy may nghĩ ngợi xoay người bỏ đi nhưng câu nói của người con trai ấy vẫn văng vẳng bên tai...
" Không màng đến nguy hiểm mà vẫn muốn bảo vệ người khác sao? Trong khi đến chính bản thân còn không bảo vệ nổi ? " Nguy hiểm ư? Một người sớm từ lâu đã không còn biết sợ là gì thì lấy đâu ra nguy hiểm chứ ? Thật nực cười!
Lớp băng trắng trên mặt được gỡ ra...

" Có nó ở đây không? Phải tìm cho ra bằng được." Tên cầm đầu nói vọng ra. Đám người đó lùng sục chia nhau ra tìm.
Không có ai ở đấy ngoại trừ một cô gái gương mặt vẫn toát lên sự lạnh lẽo không đổi

Một tên hung hãn đi tới, ý cười cợt nhả định nói gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt sắc bén của cô gái, hắn bất ngờ mặt biến sắc hoàn toàn, lui lại

" L..là cô ? Ari ...Cô đã trở về..."
" Cút !" Cô chỉ buông một câu lạnh lùng. Ngữ khí trầm ổn nhưng sự uy hiếp không hề nhỏ.

Một tên trong số chúng đã nhìn thấy cái bóng nấp sau thùng hàng bỏ không nhưng khi đối diện với cô gái, chúng chỉ ngơ ngác nhìn nhau rồi đành ngậm ngùi bỏ đi...

Một cuộc điện thoại gọi đến...

------------------------------------------------------

Cùng lúc đó, một cô gái tóc vàng hoe với bộ váy xếp li xinh xắn đang đứng bên lề đường, dáng vẻ sốt ruột như đang chờ ai đó
'' Aizz... Cái tên chết dẫm này đang ở đâu mà lâu thế không biết Mọi người sắp về rồi. Phải làm sao đây ?"
" Cạch" Hình như có tiếng gì đó phát ra khiến cô rùng mình. Chỗ này khá tối
" Nè. Ai vậy ? Đừng có giả ma giả quỷ dọa bổn tiểu thư nha " Hơi sợ nhưng cô vẫn liều mình đi vào trong thám thính" không có người ư? lạ thật "

Định trở ra thì cô đụng phải chân ai đó. Cảnh tượng trước mắt khiến cô hoảng hốt " Huh! L...lớp... lớp trưởng..?" . Mặt cậu bê bết máu,ướt đẫm cả vai áo. Trong đêm tối, cô cũng không nhìn được rõ lắm, chỉ nhìn thấy ánh sáng lấp lánh từ sợi dây chuyền trong tay cậu. Nhưng cô không còn tâm trí đâu mà để ý đến chuyện ấy nữa. Cô dìu cậu lên rồi bấm số gọi cấp cứu, báo cho cả cô chủ nhiệm

Xe cứu thương chỉ vài phút nữa sẽ đến nơi, nhưng trong lòng cô vẫn vô cùng hoảng loạn, lo lắng mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Không lâu sau , cô Diệp đến,cùng xe cứu thương vội vã lao đi. Xe của Key cũng đến kịp
lúc. Cô thở phào nhẹ nhõm

" Củ cải ngâm, sao anh đến chậm quá vậy? Lớp trưởng bị thương nặng lắm,được đưa đến bệnh viện với cô chủ nhiệm rồi"
" Ừm. Vậy tạm ổn rồi. Chúng ta sẽ đến thăm cậu ấy sau. Nếu không...người vào bệnh viện tiếp theo sẽ là em đấy! " " hả ? ...sao...nhưng..."
" Yên tâm, cậu ta không chết được đâu. Còn em sắp gây ra đại họa rồi đó. Mau về nhanh đi " Cô chưa kịp nói câu gì đã bị tống lên xe, rồ máy đi thẳng.

------------------------------------------------------

Mấy tuần sau...

" Á .muộn rồi. Không nhanh lên là không kịp mất"

Một cô gái tóc vàng hoe dáng vẻ vội vã chạy băng băng trên phố. Từ nhà cô tới trường cũng không được tính là xa nhưng phải chạy bộ thế này người bình thường cũng phải mệt đứt hơi. May là thể lực của cô rất tốt, cứ coi như đây là bài khởi động gân cốt đi

( À mà quên mất chưa giới thiệu một chút về bản thân nữ chính nhỉ. Cô cũng là main chính chứ bộ >~< )

Và cũng giống như bao cô gái ngây thơ, mới lớn bị " ám ảnh " bởi những câu chuyện cổ tích, ước mơ to lớn nhất của đời cô chính là tìm được chàng hoàng tử bạch mã siêu đẹp trai siêu dịu dàng cho mình. Tựa như chuyện Lọ Lem cũng được. Được bà mẹ kế chu đáo tận tình ngược đãi và rồi chàng hoàng tử đến cứu vớt linh hồn bé bỏng, đáng thương này. hờ hờ...~~

Mà kể ra hiện thực cô đang sống cũng không khác so với cổ tích là mấy. Ngôi trường cô đang học thuộc vào loại danh giá nhưng cũng đầy đủ tầng lớp học sinh thượng lưu và bình dân. Và điều quan trọng là thật sự ....thật sự không chỉ có một mà có cả hai mẫu hoàng tử ngoài đời thực mà cô thích đang ở đây. Còn gì hạnh phúc bằng.

Nhưng điều ngang trái nhất đó là cô không có mẹ kế cũng chẳng có một gia cảnh nghèo khó, bất hạnh. Phải, cô là một tiểu thư , một đại tiểu thư của một tập đoàn đã từng nổi tiếng một thời. Cơ mà tất cả khí chất, niềm kiêu hãnh, những cử chỉ hành động ưu nhã ra dáng của một tiểu thư chân chính cô đều không có. Aizz...thất vọng thật.

--Và một ngày mới của Mộc Đan Đan này bắt đầu với tâm trạng như thế đấy

------------------------------------------------------

Một chiếc xe sang trọng tiến vào cổng chính. Đám nữ sinh lại được một phen hò hét gặp mặt nam thần của họ.
Một buổi sáng ầm ĩ. Cô chẳng buồn quan tâm mà thở phào nhẹ nhõm tự thán phục sự nỗ lực phi thường của chính bản thân, cuối cùng cũng kịp. Còn lí do cô hờ hững khi gặp hoàng tử xuất hiện đó là bởi vì...chỉ đơn giản là ...chính cái tên mắc dịch này đã khiến cô phải ba chân bốn cẳng nhọc thân chạy té khói đến trường trong khi người nào đó an nhàn ngồi trong xe hưởng thụ.
Cô nghĩ lại rồi,tên này mà là hoàng tử á,xin lỗi đi. Ngoại trừ cái mặt rất hại mắt con nhà người ta thì có cho cô cũng chẳng thèm. Hừ!!

Key từ trong xe bước ra khí chất vương tử cao ngạo, băng lãnh mà thanh thuần. Bộ đồng phục phẳng phiu không vương chút bụi trần, mái tóc đỏ nâu hơi rối, ánh nhìn có vẻ lười biếng nhưng lại ẩn chứa sự sắc sảo, ranh mãnh bên trong. Trông cậu giống một lãng tử nửa vời thì đúng hơn.

" Mấy người nếu có thời gian để hò hét đến vậy không bằng làm chút chuyện gì đó có ích đi. Đừng lởn vởn quanh đây làm mất thời gian của tôi nữa."

Đám nữ sinh nghe vậy sợ hãi tản ra không dám ho he lại gần. Còn Đan Đan thì đã lủi ra một góc nào đó để chửi rủa người nào đó nhưng vẫn không thoát được khỏi tầm mắt của cậu.

" Này. Vị học sinh kia! " Đan ngơ ngác quay đầu lại, tự dưng bị gọi tên" Phải, Tôi gọi cậu đó. Cuối giờ gặp tôi để nhận hình phạt tội đi học muộn, hmm..à lao động công ích nhé."

Đan Đan nghe vậy miệng ngoác ra mấy phần. Gì chứ? Cô không nghe lầm chứ. Cô cũng đang muốn tìm người xả giận đây. Hừ. Cô muốn khiếu nại!!! ~

Quẳng được tên này ra chỗ không người, cô mới bày tỏ cảm nhận đây.
" Anh muốn phạt em ? " Là do ai nên cô mới bị trễ chứ. Cô có nhầm không, cậu còn vào muộn hơn cả cô thì lấy quyền gì chứ!

" Đương nhiên, với tư cách là hội trưởng hội học sinh."

" Với tư cách là một người ăn nhờ ở đợ, anh cũng muốn phạt em ? "Cô dùng dằng hỏi lại.

" Ờ !" Cậu trả lời một cách thản nhiên" Cơ mà không phải do em cố chấp không chịu lên xe sao? Anh thật không thấy bản thân có lỗi gì hết. Với lại, anh ăn nhờ ở đợ có sao ta ? Chẳng phải em cũng thích sao? "

" Thích...thích cái khỉ gì chứ." Thiệt tình, sao mỗi lời tên này nói ra dù nghĩa vẫn đúng nhưng lại khiến người khác phải suy nghĩ bậy bạ vậy. Ưm.. đúng là khi ở cạnh tên củ cải ngâm này cô có cảm giác như được bảo vệ nhưng cũng đâu phải là thích cơ chứ

" Xí, ai cần bảo vệ. Bổn tiểu thư cũng đâu phải là con nít ba tuổi. Nhờ ai đó mà đám nữ sinh ở trường này đều không dám lại gần,nói chuyện chưa đến một câu, tránh em như tránh hỏa vậy á. Anh nói đi, hội trưởng, anh đã làm gì họ rồi? " Ít ra thì cũng phải có một số thiếu nữ bất lương đến " hăm doạ" cô gái nhỏ bé là cô chứ. Sao không giống như trong truyện vậy ta?

" Chẳng làm gì cả. Cũng đỡ phiền phức"
Key khẽ nhún vai cười nhạt, bỏ đi. Cậu nhìn ra cổng trường. Một chiếc xe đen tiến vào một cách vội vã. Từ trong xe, hai người đàn ông vẻ mặt không mấy thân thiện đến kéo một cô gái đi mặc dù cô cố cự tuyệt lại.

" Bỏ ra! Chết tiệt! Đừng để ta nhắc lại một lần nữa."

Bọn họ liền lui lại nhưng vẫn đứng đấy để canh chừng phòng cô lại bỏ đi lần nữa. Ngoài trường lại một góc xôn xao.

" Cô gái này... thú vị thật! "

------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro