Chương 49: Người trong lòng, người trước mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mơ hồ tỉnh dậy, cảm nhận được vết thương đau nhói một bên vai. Gương mặt dì Viên hiện ra đầy lo lắng. Tôi muốn mở miệng nói chuyện nhưng âm thanh từ cổ họng yếu ớt. Cả người như bị rút hết sức lực.

"Dì Viên..."

Tôi gọi thầm thì. Dì Viên ở sát bên cạnh.

"Đừng... để ai biết... chuyện này."

Dì Viên gật đầu.

"Thứ phi, người cố chịu một lát. Lưu Quang thị vệ đang đi tìm thái y."

"Đừng. Về... về Thanh Hà. Bí mật."

Tôi không biết mình có diễn đạt đủ cho dì Viên hiểu hay không. Tôi không muốn ở lại hoàng cung trong tình trạng bị thương nặng như thế này. Làm lớn chuyện này trong khi không có Trần Tử Thuyên ở đây thì đối với tôi không phải chuyện tốt lành gì. Thân phận Thanh An có thể bị vạch trần dễ như chơi. Trải qua việc bị người ta trả thù suýt chết tôi mới thấy bản thân mình căn bản yếu ớt như thế nào. Nếu không có Trần Tử Thuyên che mưa chắn gió thì có lẽ tôi cũng không bình an vô sự sống đến hôm nay rồi.

Tôi không nhớ làm cách nào về được đến trấn Thanh Hà. Tôi rời cung ngay khi trời chưa sáng, dì Viên cắt cử hai cung nữ đi cùng tôi, còn bản thân bà ấy thì ở lại lo liệu tin tức trong cung, thay tôi đối phó với hoàng hậu và những người khác. Sau mấy ngày đường mệt mỏi tôi được đưa tới Nghi Dương trang trước kia, nơi tôi được cứu lúc suýt bị người ta chôn sống. Nghĩa mẫu ở bên cạnh nắm chặt tay tôi nước mắt lưng tròng.

"Mẹ..."

"Ta ở đây. Con gái của ta... con không sao rồi."

Nghe giọng của nghĩa mẫu, nghe hai từ "con gái", tôi cảm thâm yên tâm hơn rất nhiều. Tôi biết là mình đã được an toàn. Tôi ở lại Nghi Dương trang nghỉ ngơi và trị thương. Vết chém không quá sâu nhưng gây mất máu nhiều nên tôi mất gần một tháng để bình phục. Nghĩa mẫu từng mấy lần gặng hỏi tôi nguyên nhân sự việc nhưng tôi đều né tránh. Chuyện này vẫn là nên đợi Trần Tử Thuyên trở về để hắn tự mình giải quyết. Bởi vì Văn Vũ là anh em lớn lên cùng hắn, lại là con trai của thân vương. Tôi không muốn bản thân làm ảnh hưởng đến việc chính sự và quan hệ trong dòng họ của Trần Tử Thuyên.

Thoát khỏi cái chết gần như ở ngay trước mặt nên sau đó tâm tình của tôi không có cách nào sáng sủa lên được. Vết thương đã bắt đầu khép miệng và lành lại, không còn những cơn sốt hay những cơn đau nhức về đêm. Buổi sáng nghĩa mẫu thường cùng tôi đi dạo quanh Nghi Dương trang, đi thăm một số gia đình được nghĩa mẫu cưu mang trong trang. Bọn họ ai nấy đều rất yêu quý bà, đi đến đâu cũng có người cho vài món quà nhỏ.

"Dạo này trời lạnh, người phải chú ý uống thuốc và giữ ấm, nếu không lại tái phát bệnh cũ."

Tôi nhớ đến khoảng thời gian nghĩa mẫu bệnh nặng trước đây, cảm thấy vô cùng áy náy khi để bà phải chăm sóc tôi cả tháng trời.

"Con yên tâm, thái y của quan gia cắt cử đến vương phủ chữa bệnh cho ta vô cùng tốt. Sức khỏe cải thiện lên rất nhiều. Đợi sau khi quan gia và vương gia thắng trận trở về nhất định ta sẽ đi tạ ơn người."

Bà vỗ vỗ nhẹ vào lưng tôi nói:

"Hiện giờ người khiến ta lo lắng là con đấy."

Tôi cười:

"Nghĩa mẫu không cần lo nữa, vết thương của con đã rất tốt rồi. Bây giờ con còn có thể cưỡi ngựa chạy dọc bờ sông được."

"Ta không lo chuyện này. Ý ta là, chuyện của con ở trong hậu cung. Con nhập cung cả năm rồi, thời gian hầu hạ quan gia cũng dài rồi, sao vẫn chưa có tin mừng? Ta rất muốn có cháu ngoại rồi."

"Ơ... chuyện này."

"Ta nói con nghe, hậu cung không đơn giản chút nào. Con mà không tranh thủ cho bản thân lúc còn trẻ, sinh một vài đứa con thì về già biết dựa dẫm vào ai? Trong hậu cung không có chỗ đứng thì khổ trăm đường con ạ."

Tôi biết nghĩa mẫu rất lo lắng. Từ ngày bất đắc dĩ để tôi nhập cung bà ấy vẫn luôn thấy có lỗi. Mỗi lần gửi thư đều hỏi kỹ càng nhiều chuyện. Tôi thì rối như tơ vò. Trên danh nghĩa tôi là vợ của Trần Tử Thuyên, nhưng thực tế thì giữa chúng tôi vẫn là một bức tường vô hình do chính tôi tạo ra. Đến tôi nghĩ gì bản thân tôi còn chẳng rõ, làm thế nào để chấp nhận sống bên cạnh hắn đúng nghĩa là một người vợ được.

Ở lại Nghi Dương trang gần một tháng, mọi thứ được tự do, nhưng lòng tôi lại bay tận đi đâu, hoàn toàn không cảm nhận được niềm vui mà tôi vốn mong đợi. Tôi cưỡi con ngựa cũ của mình trước kia đi dọc bờ sông. Mùa đông khiến cho cây cối trơ trụi, nước sông cạn đi rất nhiều, có đoạn còn nhìn thấy được một bãi cát nhô ra giữa dòng.

"Không biết Trần Tử Thuyên đã thắng trận hay chưa nhỉ?"

Như thể có thần giao cách cảm. Tôi vừa nghĩ đến hắn thì nhận được thư từ kinh thành. Dì Chín vừa chạy vừa vẫy vẫy lá thư về phía tôi. Là tin báo chiến thắng. Trần Tử Thuyên lật đổ được Chế Chí, đưa người em trai của hắn lên làm vua và thuận lợi thu phục Chiêm Thành.

"Con nghe mấy người đi Thăng Long về nói quan gia và vương gia đã về kinh thành rồi. Không khí ở đó vô cùng phấn khởi."

Dì Chín vui vẻ líu lo nói ở bên cạnh. Dì ấy còn không quên ca ngợi Trần Tử Thuyên và Nhân Duệ vương lên tận mây xanh.

"Phen này vương gia lập công lớn, nhất định quan gia cũng sẽ sủng ái người hơn. Nhân Duệ phủ đúng là có phúc khí. Cô có trở về gặp quan gia luôn không?"

Trong lòng tôi đang lấn cấn điều gì? Nên về kinh thành đón hắn hay không? Hay tiếp tục lấy cớ dưỡng bệnh ở lại đây một thời gian. Nhưng chuyện của Văn Vũ ắt là cũng đến tai hắn nhanh thôi. Tôi có chút bồn chồn không hiểu lý do. Nhưng ngay sau đó tôi đã biết mình đang xốn xang vì điều gì.

Chỉ ba ngày sau đó, lúc tôi đang ngồi phơi nắng ấm trong vườn nhà thì dì Chín lại hớt hải chạy tới, miệng cười đến tận mang tai nói:

"Cô ơi cô ơi. Đại sự. Con nghe phu nhân nói vương gia và quan gia đang về Thanh Hà."

"Hả? Quan gia về đây làm gì?"

"Con không biết. Phu nhân nói đêm nay sẽ về tới, kêu con đi chuẩn bị đón tiếp. Nhưng con rối quá, phải đến báo cô ngay."

Tôi chạy một mạch tới chỗ nghĩa mẫu.

"Nghĩa mẫu, quan gia thực sự đến đây sao ạ?"

Bà mỉm cười vui vẻ:

"Đúng thế. Vương gia nói rằng quan gia đến đây đón con."

"Đón con?"

"Hôm nay chúng ta về lại phủ thôi."

Từ lúc nghe tin Trần Tử Thuyên sắp đến, ruột gan tôi cứ rối bời không yên. Cái tâm trạng này là thế nào đây?

Tôi đi đi lại lại trong phòng mãi. Đến chiều tối vẫn chưa thấy người của Nhân Duệ vương và Trần Tử Thuyên tới phủ. Tôi sốt ruột. Nghĩa mẫu bỗng nhiên lại cười:

"Lần đầu tiên đón phu quân đi chinh chiến trở về ta cũng y như con vậy đó."

Tôi chột dạ.

"Con không có."

"Không sao, ta hiểu. Con đừng lo, chắc chắn sắp về tới nơi rồi."

Nói là thế nhưng đến tối cũng không thấy người đâu. Tôi lại thấy lo lắng không yên. Không biết nghĩ gì mà tôi lại quyết định dắt ngựa ra ngoài đi nghe ngóng. Đi được một lúc thì phát hiện ra Nhân Duệ vương và đoàn tùy tùng của mình đang đi về. Nhận ra tôi Nhân Duệ vương liền hỏi:

"Thứ phi sao lại ở đây? Sao không ở phủ đợi?"

"Vương gia, người đi một mình ư?"

Nhân Duệ vương xua tay:

"Không. Là ta đi trước để chuẩn bị về vương phủ đón quan gia. Quan gia vẫn đang đi phía sau. Chốc nữa sẽ đến."

Hắn thực sự đã ở đây rồi. Trong lòng tôi rạo rực không yên. Những ngày qua tâm trạng không ngừng dao động là vì đang mong đợi Trần Tử Thuyên? Từ lúc nào tôi lại không kiểm soát được cảm xúc của mình như vậy?

Tôi cột ngựa vào gốc cây đứng co ro đợi Trần Tử Thuyên xuất hiện. Dù gì cũng ra tận đây rồi, đợi hắn thêm một chút cũng không sao. Lát sau tiếng lộc cộc của võ ngựa càng lúc càng rõ. Tôi bóng tối những đốm sáng nhỏ lấp lánh hiện ra. Một đoàn người hộ tống dần dần xuất hiện. Tôi nhìn không rõ liền bỏ gốc cây chạy ra xem có đúng là hắn hay không. Trần Tử Thuyên mặc y phục trắng, giống như lần đầu tiên tôi gặp hắn, vô cùng nổi bật. Hắn cưỡi ngựa đi giữa. Tôi đứng trong tối quan sát một chút, xác nhận chính là đoàn người của Trần Tử Thuyên xong thì kéo ngựa rụt đầu vào nấp sau gốc cây. Nếu để hắn bắt gặp, chắc chắn sẽ xấu hổ không có cái lỗ nào chui lọt.

Đợi Trần Tử Thuyên đi qua tôi mới dắt ngựa về phủ. Cứ ngỡ là hắn đã vào phủ để sưởi than hồng và uống rượu Hồng lộ rồi, ai ngờ vừa dắt ngựa về tới nơi tôi đã thấy hắn đứng ở cổng. Chỉ có mình hắn đang vắt tay sau lưng đi đi lại lại trước ngọn đèn dầu đặt bên trái cửa.

Tôi ngạc nhiên đứng lặng người mất mấy giây. Trần Tử Thuyên rất nhanh đã nhận ra tôi. Hắn lao tới nhanh đến mức tôi không nhìn rõ, hắn ôm ghì tôi vào lòng. Tôi cảm thấy bên trong mình có một ngọn lửa ấm áp. Dù là gió lạnh đêm đông cũng không thể thổi tắt được. Bất giác mỉm cười, lúc đó mới nhận ra bản thân mình đang cười và vô thức siết chặt tay ôm lấy lưng của Trần Tử Thuyên. Tôi nghe hắn thì thầm:

"Trẫm rất rất rất nhớ nàng."

Tôi thua rồi. Giây phút đó cảm thấy mình không còn sức lực chống lại hắn nữa. Tôi muốn khóc, sống mũi cay xè, hơi thở nóng lên, nhưng tôi cố gắng không cho mình bật khóc một cách yếu đuối như thế, kể cả trước mặt hắn. Không ngờ rằng sự chống cự của tôi thật là mong manh. Vốn dĩ muốn kiên định lạnh nhạt với Trần Tử Thuyên đến cùng nhưng rồi lại chạy về nơi hắn lúc nào không hay. Tôi muốn dựa dẫm hắn, muốn nấp sau lưng hắn, điều mà tôi đã sợ trước kia. Sợ một khi mình quá phụ thuộc vào hắn rồi sẽ không thể thoát ra được, sợ một ngày hắn bỏ rơi mình thì bản thân sẽ hoàn toàn sụp đổ. Đã sợ như vậy nhưng đến cuối cùng lại vẫn dấn thân vào.

"Ừm."

Hắn buông tôi ra cau mày hỏi lại:

"Ừm là thế nào?"

"Là... tôi... cũng... thế."

Trần Tử Thuyên nửa cười nửa lại muốn kìm nén, gương mặt giống như một đứa trẻ được quà nhưng lại không dám vui mừng.

"Thật không?"

Tôi gật đầu nhắc lại:

"Đã ừ rồi mà."

Hắn lại ôm tôi lần nữa.

"Người nàng lạnh quá. Ai cho nàng ra đây? Trẫm đánh gãy chân kẻ đó."

"Vương gia đồng ý đấy."

"Vương gia? Vậy thì thôi, cũng không thể đánh gãy chân tướng quân mới lập công trở về được."

Hắn nói làm tôi phải bật cười theo.

"Nhưng làm sao anh biết tôi đi sau mà đứng chờ?"

"Nàng ngốc à? Trong nhà ai cũng ra đón trẫm, mỗi mình nàng không thấy đâu. Trẫm đoán ngay nàng lại giống lần trước, lén một mình trốn ở góc đợi trẫm đi qua đúng không?"

Tôi cảm thấy không còn chút mặt mũi nào, xấu hổ không nói nên lời.

Bữa cơm tối đông đủ của đại gia đình nhà Nhân Duệ vương cùng với Trần Tử Thuyên. Mọi người ai nấy đều rất vui vẻ hòa hợp, nói chuyện huyên náo cả lên. Trần Tử Thuyên thân là vua, nhưng hắn vẫn luôn rất chan hòa và gần gũi, chẳng tỏ ra xa cách bao giờ với ai. Hôm nay Ggống như một bữa cơm đoàn viên vậy, vô cùng ấm áp.

Sau đó nghĩa mẫu sắp xếp để cho Trần Tử Thuyên ở trong phòng tôi. Tôi không nghĩ nhiều, chỉ là muốn hỏi hắn rất nhiều chuyện, muốn biết hắn đánh trận như thế nào, bị thương ra sao.

Trần Tử Thuyên ngồi im nghe tôi hỏi một hơi dài. Hắn lại dùng ánh mắt vô cùng dịu dàng chầm chậm trả lời tôi từng câu. Chuyện hắn tung tin bị thương nặng chỉ là đánh lừa địch, rồi đến chuyện Tú Dĩnh đóng giả làm hắn để dụ địch vào mai phục. Cuối cùng thuận lợi bắt Chế Chí đầu hàng.

"Sau này đi đánh trận dẫn tôi theo được không?"

"Nàng là nữ ra chiến trường làm gì?"

"Không quan trọng. Nghe anh kể tôi cũng háo hức nữa. Với lại tôi... tôi muốn được kề vai sát cánh với anh."

"Sao?"

Trần Tử Thuyên vô cùng ngạc nhiên, ánh mắt lấp lánh mong đợi:

"Ý nàng là muốn cùng ta đồng sinh cộng tử?"

Tôi ngập ngừng:

"Thì... bình thường phu thê không phải nên như vậy sao?"

"Nàng vừa nói gì? Phu thê? Nhắc lại lần nữa được không?"

"Không."

Hắn cố tình ngồi xích lại với tôi. Tôi giật lùi né hắn ra. Hắn lại đuổi. Đến khi không còn né được nữa thì hắn cũng đã dán chặt người tôi vào với hắn. Vai tôi bất ngờ đụng vào thành ghế. Vết thương tuy đã lành nhưng như một bản năng tôi lại đưa tay ra sờ chỗ bị thương.

Trần Tử Thuyên bỗng thay đổi sắc mặt lo lắng hỏi:

"Nàng vẫn chưa lành vết thương?"

"Anh biết hết rồi?"

"Sao trẫm lại không biết được? Lưu Quang đã nói hết rồi. Hắn còn nói nàng bảo hắn không được làm gì. Đợi trẫm trở về."

Trần Tử Thuyên như muốn kiểm tra vết thương của tôi liền đưa tay ra sau khẽ chạm vào vai tôi.

"Bây giờ vẫn còn đau hả?"

Tôi lắc đầu. Nhận được sự quan tâm của hắn tôi cảm thấy quen thuộc lạ kỳ.

Tôi không muốn ủy mị hay tỏ ra yếu đuối như vậy trước mặt người khác. Nhưng nghe hắn hỏi có đau không liền muốn nói với hắn rằng rất đau. Tưởng như đã chết đi một lần rồi. Những ngày vết thương mới còn khiến tôi lên cơn sốt, bây giờ mỗi khi thời tiết thay đổi cũng nhức nhối không ngừng. Lúc bị người ta truy sát đã rất sợ, đến mức vừa chạy vừa khóc. Đến giờ vẫn thỉnh thoảng nằm mơ thấy cảnh đó. Muốn nói với hắn Bạch Tuyết vô tội đáng thương đã thay tôi trúng độc mà chết. Cũng muốn nói khi không có hắn ở cạnh tôi đã tự mình thoát khỏi tội mưu sát như thế nào. Trong lòng không kìm được mà muốn nói hết với hắn, vô thức muốn được hắn vỗ về an ủi, khen ngợi, tán dương.

Trần Tử Thuyên ôm tôi vào lòng.

"Nàng không cần nói gì cả. Trẫm đều biết. Văn Vũ thú nhận tất cả rồi. Trẫm đã tức giận đến mức định rút kiếm chém chết hắn ngay."

Nghe đến đó tôi hoảng hồn:

"Anh làm gì hắn rồi?"

"Sao nàng lại lo cho kẻ muốn giết mình như thế?"

"Bởi vì... suy cho cùng nguồn cơn đúng là do tôi mà."

"Dù nguồn cơn là gì thì hắn cũng không được phép làm tổn thương nàng."

"Anh mau nói đi, anh xử lý hắn thế nào?"

"Phế của hắn một chân, đưa đi thành Tư Vang, cả đời ở lại biên ải canh giữ. Không làm lớn chuyện coi như là nương tay với hắn."

"Phế một chân? Như vậy... thật có chút đáng thương."

Hắn gõ cốc vào đầu tôi một cái.

"Nàng có bị ngốc không? Sao lại bày ra vẻ mặt ăn năn như vậy ?"

"Tôi đâu có ăn năn. Chỉ là thấy hắn tội nghiệp."

"Tội nghiệp gì cơ chứ. Từ giờ bất kể ai dám động đến nàng trẫm sẽ chặt tay kẻ đó."

Tôi phì cười. Tôi biết hắn chỉ là đang phóng đại lên, nhưng chân thành trong lời nói thì là thật. Niềm vui nhỏ bé len lỏi rở rộ trong lồng ngực tôi. Có thể nghe được lời này của hắn lại thấy thật ấm áp.

"Nàng hình như thay đổi rồi."

Trần Tử Thuyên nhìn chằm chằm tôi. Ở khoảng cách rất gần tôi còn cảm thấy được hơi thở nồng mùi rượu của hắn.

"Thay... thay đổi gì chứ?"

"Nghe lời trẫm hơn rất nhiều. Bây giờ nàng đã toàn tâm toàn ý chấp nhận trẫm hay chưa?"

Tôi bối rối. Tôi cũng không biết bản thân có thể chấp nhận hắn hay không. Nghĩ đến tương lai và dàn hậu cung của hắn tôi vẫn cảm thấy sợ hãi điều gì đó. Nhưng ở thời điểm hiện tại lại không thể nói không, không thể từ chối. Tôi cũng không biết nói dối.

"Sao nàng đỏ mặt?"

"Có... có đỏ đâu."

"Câu hỏi ban nãy, không trả lời nghĩa là đồng ý phải không?"

Hắn cứ chút một tiến sát lại tôi. Ánh mắt hắn bắt đầu có chút bất thường.

"Ai đồng ý? Nhưng mà anh cũng đỏ mặt sao?"

Hắn cười nhạo tôi:

"Tửu lượng của nàng vẫn thế. Nàng xem vò Trắc Diệp hảo hạng này còn chưa uống được một nửa."

Tôi bĩu môi, hắn thì lúc nào cũng tự hào về khả năng uống rượu như nước lã của mình. Sau đó tôi cứ mải nói chuyện với Trần Tử Thuyên, bị hắn dụ uống thêm mấy ly rượu, cả người mơ hồ, mắt cũng không thể mở ra tử tế được. Trắc Diệp là loại rượu khiến người ta càng uống càng say nhưng càng say lại càng muốn uống, thế cho nên tôi cũng không nhớ nổi mình đã uống thêm bao nhiêu sau đó nữa. Đến lúc tôi đổ gục xuống giường cố gắng vùi đầu vào trong chăn, cảm thấy cả người mình đã mềm như sợi bún thì bị người bên cạnh nhẹ nhàng siết chặt. Tôi nghe giọng Trần Tử Thuyên thì thầm bên tai:

"Trẫm hỏi nàng, nàng là ai?"

"Trần... Thanh An... không đúng... Trần... Thương... Thương... cũng không đúng..."

"Vậy nàng nói xem Trần Tử Thuyên là ai?"

"Trần Tử Thuyên... hoàng đế... vua..."

"Vua?... Vậy ai là phu quân của nàng?"

"Hử? Phu... quân... ai? Trần... Tử Thuyên...?"

Dường như tôi còn nghe tiếng cười rúc rích:

"Nàng có yêu hắn không?"

"Ưm... không biết... hình như... cũng có..."

Tôi trả lời trong vô thức. Nhưng câu hỏi chập chờn lúc tỏ lúc mờ cùng với gương mặt của Trần Tử Thuyên cứ ẩn hiện trước mắt. Tôi có thể cảm nhận một cảm giác mềm mại trên môi, quyến luyến, say đắm hòa trong mùi hương nồng nàn và ấm nóng của rượu. Cảm giác ướt át trườn qua gáy cổ. Tôi lại nghe hắn thì thầm:

"Ở bên cạnh trẫm được không?"

Tôi không đủ sức trả lời, áp mặt vào lồng ngực hắn như một cách đáp lại. Trong cơn say choáng váng, tôi để mình chìm vào trong sự ấm áp và ngọt ngào bên cạnh một người đàn ông. Có cảm giác như cả trái tim và cơ thể tôi đều bị lột trần, xấu hổ, sợ hãi. Tôi không muốn bản thân chịu thiệt, cũng muốn người đó chân thật nhất khi ở cạnh mình, thế nhưng do Trắc Diệp quá nặng chăng? Cảm giác thật chông chênh vừa như thực vừa như mơ.

Tôi nghĩ mình chẳng nên quá đắn đo và lo lắng nữa, bởi tất cả chỉ khiến cho tôi trở nên mệt mỏi hơn mà thôi. Chỉ cần lúc này, khi có thể, tôi biết có người chân thành đối đãi tôi, chỉ cần tôi cũng sẵn sàng đem cả trái tim và tâm trí mình đặt vào người đó. Chỉ cần như thế thôi có lẽ cũng đủ rồi.

Mỗi một chút, một chút tôi đều bị Trần Tử Thuyên đánh dấu bằng môi mình. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ ấm áp của hắn đang dần sưởi ấm tôi. Ngay cả hai bàn chân vốn dễ bị lạnh cóng vào mùa đông của tôi cũng như được sưởi than hồng.

Giọng hắn trầm trầm đục đục:

"An, ta yêu nàng."

Tôi vùi mình sâu trong một giấc mơ êm dịu, ngọt ngào nào đó, đến lúc mở được đôi mắt nặng trĩu của mình ra thì đã nghe tiếng gà gáy canh ba. Cả người có cảm giác đau ê ẩm. Trần Tử Thuyên khẽ trở mình, hắn vòng tay qua eo tôi kéo tôi vào gần. Thoạt đầu tôi có chút giật mình nhưng ngay khi nhận ra người nằm bên cạnh là hắn thì tôi chẳng mảy may suy nghĩ gì thêm. Nửa đêm tỉnh dậy phát hiện người bên cạnh mình cũng là người trong lòng mình có lẽ cũng là một loại hạnh phúc.

Trên cánh tay phải của hắn lộ ra một vết sẹo mới kéo dài từ gần cổ tay lên đến khủy tay. Một vết chém dài gần cả gang tay. Tôi chạm lên vết thương mới, màu da non hồng hào. Tôi lẩm bẩm thành tiếng, cổ họng gơn lên cảm giác cay nồng khó chịu:

"Vết thương này là lúc ở Chiêm nhỉ?"

Tôi từng nghĩ nếu có một ngày mình chấp nhận hắn, nếu có ngày đó nhất định phải là ngày tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng hóa ra chẳng có sự chuẩn bị nào cả. Có lẽ từ nay tôi sẽ thôi vùng vẫy trong những mâu thuẫn của chính mình. Sẽ thôi vương vấn một cô gái hiện đại với cái tôi to lớn, sẽ cuộn mình trong hậu cung của Trần Tử Thuyên, sẽ tìm cho mình niềm vui bên cạnh người mình yêu thương.

Suy cho cùng tôi có hạnh phúc không không phải đặt nơi ai khác mà là chính bản thân mình. Dù đối phương có là hoàng đế đi chăng nữa thì đối với tôi mà nói hắn chỉ là Trần Tử Thuyên. Sống cho thực tại mới là quan trọng nhất. Tôi sẽ không kỳ vọng Trần Tử Thuyên có thể làm gì cho mình, sẽ không coi hắn như một chỗ nương tựa của cuộc đời. Tôi chấp nhận hắn không phải vì hắn đã khiến tôi lún sâu vào tình yêu mà là chính tôi đã lựa chọn mở cánh cửa giải thoát những sợ hãi và định kiến trong lòng. Chỉ thế thôi. Bởi vì ai biết được ngày mai sẽ ra sao, ai biết được liệu tôi có cùng hắn già đi hay không. Vì không biết được nên tôi quyết định, chỉ sống cho hôm nay thôi. Hôm nay mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro