Chương 48: Đoạn kết của Tấm Cám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thanh Tâm bị đưa tới thẩm hình viện, ngày hôm sau tôi đã phải đến tận nơi để xác nhận tình hình.

"Hình phạt nặng nhất có thể là gì vậy?"

Vị quan xử án ở thẩm hình viện nói:

"Chúng thần đang xem xét, nặng nhất có thể khép vào tội phản nghịch, chu di tam tộc."

Tôi trộm nghĩ cũng may mình không còn liên hệ với nhà Bảo Trung vương nếu không có phải cũng phải nằm trong số những người bị tru di hay không.

"Đại nhân, nhất định phải đến mức đó sao? Ta nghe nói nhà cô ta chỉ còn mình cô ta thôi. Hơn nữa trước kia cô ta cũng là quận chúa, cha từng chinh chiến và lập công. Các ngài nên xem xét cả điểm này. Còn nữa, việc hạ độc thật ra cũng chưa tổn hại tính mạng con người, căn bản cũng là do thù ghét nhầm người. Bây giờ hận thù được hóa giải rồi, ta thấy ngài nên nhẹ tay một chút, giữ lại mạng sống cho cô ta. Cả đời này để cô ta ăn năn sám hối."

Tôi không biết tại sao nhưng nghĩ đến việc xử tử Thanh Tâm tôi thấy quá tàn nhẫn vì thế đã tuôn ra một tràng dài. Quan xử án của thẩm hình viện ngạc nhiên khi nghe tôi biện hộ giúp người vừa suýt hại chết mình, nhưng ông ấy cũng có vẻ xuôi ý, gật gù đồng ý. Tuy nhiên chuyện phán quyết cuối cùng không phải một câu nói của tôi là có thể định đoạt.

Thanh Tâm bị giam trong nhà giam. Nó ngồi bó gối ở trong góc, gương mặt đờ đẫn, khác hẳn với con bé nhanh nhảu mà tôi biết.

"Trần Thanh Tâm!"

Nghe tiếng tôi gọi nó ngóc đầu dậy vẻ mặt bơ phờ không có chút sức sống hay biểu cảm nào, giống như một người khác.

"Chị vui rồi chứ? Bây giờ tôi sắp có thể đi gặp mẹ rồi. Tiếc là không thể dẫn chị theo bắt chị dập đầu tạ lỗi với mẹ."

"Tại sao cô phải khổ như vậy? Ôm lòng hận thù và ghen ghét người khác sống có thoải mái không? Có vui vẻ không?"

Thanh Tâm cười khẩy.

"Chị tỏ ra vô tội cái gì chứ? Tôi biến thành như thế này tất cả chẳng phải do chị hay sao? Nếu khi cha còn sống ông ấy thương tôi bằng một nửa chị, nếu chị không coi thường tôi ngu ngốc hậu đậu, nếu chị không tỏ ra mình thanh cao, khi dễ mẹ con tôi, nếu người hứa hôn với quan gia là tôi không phải chị, có lẽ tôi sẽ không như thế này? Là chị dạy cho tôi thế nào là đố kỵ, là chị dạy tôi thế nào là tự giành lấy những thứ mình muốn. Chị ép mẹ con tôi sống không ra hồn người."

Tôi không biết trước khi mình đến thì Thanh An là người như thế nào nhưng nhìn Thanh Tâm như thế tôi lại cảm thấy bản thân mình có chút trách nhiệm. Tôi thở dài bảo nó:

"Cô sẽ không chết đâu. Nếu được đi lưu đày thì hãy sử dụng quãng thời gian của mình cho đúng nghĩa. Tự suy nghĩ về những việc mình đã làm. Đừng sống lãng phí như thế này nữa."

"Giả nhân giả đức. Tôi không cần chị cứu tôi, cứ để tôi chết đi. Thà chết đi còn hơn là chịu cảnh cả đời nô bộc. Chị đừng nghĩ muốn ban phát ân huệ cho tôi là được. Tôi không cần."

Tôi không có gì để nói với nó nữa, dù sao cũng không thể bảo nó đừng ghét tôi mà sống một cuộc đời mới đi. Tôi đối với Thanh Tâm đã tận tâm, đã rộng lượng tha thứ cho tất cả những thứ nó làm. Giúp nó giữ lại một mạng coi như trả lại cho nó tất cả những tình nghĩa, ân oán mâu thuẫn trước đây. Hy vọng sau này nó tự biết trân trọng chính mình mà sống.

Tôi vừa bước chân ra khỏi ngục trở về cung chưa được bao lâu thì Lưu Quang đã chạy tới vừa thở vừa nói:

"Thứ phi, Thanh Tâm, cô ta,... cô ta tự vẫn rồi?"

"Sao cơ?"

"Không biết cô ta lấy đâu ra bột hoàng đằng, thái y nói cô ta đã ngậm bột hoàng đằng."

"Không thể nào. Thái y không cứu được sao?"

"Thứ phi, hoàng đằng là chất kịch độc. Số lượng bột cô ta ngậm có thể giết hai người."

Lòng tôi nặng trĩu. Tôi không muốn chứng kiến kết cục đau lòng này nhưng nó vẫn đến. Lưu Quang tiếp tục nói:

"Thần thấy có điều không đúng."

"Chuyện gì?"

"Thần nghĩ có người đã tranh thủ đưa hoàng đằng cho Thanh Tâm. Lúc cô ta bị áp giải vào thẩm hình viện vốn không có thứ gì trên người cả. Thần nghĩ có người đã đưa cho cô ấy. Nếu đúng là thật thì có thể có người đứng sau giật dây."

Thật ra có một việc mà tôi đã làm giả trong lúc vạch trần Thanh Tâm chính là gói bột hoàng đằng tìm được trong tủ riêng của nó. Căn bản là không có gói bột nào cả, chẳng có hung thủ nào gây án xong còn giữ vật chứng như vậy. Tôi làm giả chỉ vì muốn ép Thanh Tâm khai ra sự thật. Tôi chưa từng nghĩ đến việc có người giúp đỡ nó ở trong cung.

"Thanh Tâm dù sao cũng là một cung nữ nhỏ bé, tìm được bột hoàng đằng không dễ, hơn nữa lại thuận lợi biết được hành tung và sở thích của người nhất định là có người giúp đỡ. Có thể có kẻ đã đưa bột hoàng đằng bắt cô ấy tự vẫn."

Tôi lắc đầu nói:

"Có thể chính nó đã yêu cầu được chết."

Tôi nghĩ đến những lời mà nó nói cách đây ít canh giờ. Có thể Thanh Tâm đã thực sự muốn tìm đến cái chết. Nó vốn không còn gì trong tay, ai có thể uy hiếp bắt nó tự vẫn?

"Thanh Tâm không còn người thân, không quyền không thế, cũng không khai ra bất kỳ thông tin nào bất lợi liên quan người khác, vậy thì chẳng có lý do gì để đe dọa hay giết người diệt khẩu cả. Có thể nó thực sự xin được chết. Nhưng người đưa bột hoàng đằng cho nó có thể là ai? Lưu Quang ngươi điều tra giúp ta chuyện này. Nhớ là làm âm thầm thôi nhé."

"Vâng thần hiểu rồi ạ."

Trong khi tôi vẫn đang lo lắng rằng đằng sau Thanh Tâm có thể tìm ra một bí mật khác thì dì Viên lại đi gợi ý:

"Thứ phi sao người không biên thư cho quan gia? Chuyện này không nhỏ đâu, nô tỳ nghĩ nên báo cho quan gia một tiếng."

Tôi xua ngay đi:

"Không được. Đánh trận thì còn hơi sức đâu quan tâm mấy chuyện này."

Dì Viên chìa ra một lá thứ tay bên trên điền tên tôi. Tôi tròn mắt nhìn, bà ấy gật đầu mỉm cười đặt lá thư lên tay. Tôi mở lá thư ra, những nét chữ đầu tiên hiện lên. Không phải hắn. Vì tôi đã quá quen với nét chữ của Trần Tử Thuyên nên chỉ cần nhìn những chữ đầu tiên liền biết không phải là của hắn. Tự nhiên trong lòng có chút hụt hẫng. Nhưng chữ Nôm ngoằn ngoèo phức tạp khiến tôi đọc mãi mới xong.

"Chiến trường gió bụi phương nam, mỗi ngày đều nhìn thấy những người người bị thương, máu quân lính Đại Việt đổ xuống sau những trận xung đột ác liệt với quân Chiêm, thật khiến lòng người không khỏi chua sót."

"Cái gì đây? Tên Lê Liêm này, mồm mép leo lẻo đến viết thư cũng không quên múa bút."

Tôi lẩm bẩm chửi thầm Lê Liêm. Hắn viết lan man kể chuyện chiến trường hết gần cả lá thư. Tôi thật phát cáu, nếu hắn có ở đây nhất định sẽ đạp cho hắn mấy cái. Đến mấy dòng cuối tôi chợt khựng lại. Hắn viết đại ý rằng:

"Ngày dài xa cách hàng nghìn dặm, trẫm dù bận rộn, nhiều khi phải thân chinh cầm gươm ra trận nhưng cũng không khỏi có lúc nghĩ đến nàng. Trẫm vẫn nhớ lời nàng nói rằng phải vẹn toàn trở về vì thế nàng không cần lo lắng nhiều, hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân. Hẹn nàng ngày sóng yên biển lặng, đường xa trẫm trở về - Tử Thuyên."

Trong thư Lê Liêm chỉ nhắc qua một chuyện khiến tôi để tâm, đó là việc Trần Tử Thuyên bị thương nhẹ ở tay, nên để Lê Liêm gửi giúp cho tôi vài câu. Tôi cứ để tâm đến chuyện hắn bị thương mãi. Không biết nặng hay nhẹ, đến mức không tự mình cầm bút được thì có lẽ cũng không thể coi là nhẹ.

Chỉ có mấy ngày mà bao nhiêu chuyện ập đến khiến tôi không ngủ ngon được. Sau khi Bạch Tuyết mất tôi cũng không còn ai để bầu bạn như lúc trước. Nhất thời không thể chấp nhận được sự thiếu vắng của Bạch Tuyết nên tôi cứ ra ngồi trước cây hoa hải đường nơi Bạch Tuyết được chôn, trong đầu hết nghĩ đến Trần Tử Thuyên lại nghĩ đến Thanh Tâm.

"Thứ phi Lưu Quang thị vệ xin gặp."

"Cho hắn vào."

Lưu Quang vừa đi tới định hành lễ tôi liền sốt ruột giục:

"Miễn miễn, vào vấn đề chính đi."

"Vâng. Theo thần điều tra được thì trước khi gặp người, có một người nữa đã vào thăm Thanh Tâm."

"Ai?"

"Là Văn Vũ thị vệ."

"Văn Vũ? Sao hắn lại quen biết với Thanh Tâm?"

"Thần có dò hỏi được một số thị vệ khác họ nói Văn Vũ trong cung đích thị là có qua lại với Thanh Tâm. Hai người họ có vẻ rất thân thiết. Thứ phi, người và Văn Vũ có hiểu lầm hay mâu thuẫn gì không?"

"Hiểu lầm thì không nhưng chắc chắn là không có thiện cảm gì. Cha của Văn Vũ trên triều cũng không ưa gì nghĩa phụ ta. Nếu bị hắn ghét thì cũng không có gì lạ. Nhưng mà đến mức muốn giết người thì hơi quá."

"Chuyện này chưa điều tra rõ ràng, tốt hơn hết là người vẫn nên cẩn thận. Người có cần thần cử vài thị vệ đến đây bảo vệ không?"

Tôi lập tức gạt đi:

"Không được. Đến cả hoàng hậu cũng không dám điều đến cấm vệ quân, sao ta dám chứ? Ta tự cẩn thận là được rồi."

"Thần biết rồi. À đúng rồi, thứ phi, người đã nghe tin gì từ quan gia chưa?"

"Có chuyện gì à?"

Lưu Quang tỏ ra hơi bối rối, có vẻ hắn đã lỡ lời nói ra điều không nên. Tôi giục:

"Chuyện gì nói rõ xem nào? Quan gia bị thương rồi?"

"Người biết quan gia bị thương?"

"Nghiêm trọng sao?"

"Ơ... không, người yên tâm, quan gia vẫn bình an vô sự. Chỉ là thần muốn nói tin tức này là giả."

"Giả?"

Lưu Quang tỏ ra thận trọng nhìn ra bốn phía rồi nói nhỏ:

"Thần thấy người phiền muộn nên mới nói điều này. Theo thần biết thì quan gia có bị thương, nhưng không nguy hiểm, chỉ là cố tình tung tin đồn phóng đại để đánh lừa giặc thôi. Người hãy yên tâm nghỉ ngơi đi ạ."

Nói xong Lưu Quang liền vội vàng chạy đi ngay. Điệu bộ của hắn làm tôi thấy nghi ngờ. Rốt cuộc bị thương bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần phóng đại?

Tôi muốn viết một lá thư gửi cho Lê Liêm hỏi rõ tình hình trên chiến trận nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Dù sao những việc liên quan đến Trần Tử Thuyên cũng là việc hệ trọng, ảnh hưởng đến cục diện của trận chiến với Chiêm Thành. Nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy mình không nên hỏi thì hơn.

Tối đó tôi nhận được tin khẩn báo từ phủ trung tán nói Ngọc Sương đột nhiên đau bụng. Theo ngày tháng thì còn hơn một tháng nữa mới tới ngày sinh, Ngọc Sương đau bụng đúng lúc Tú Dĩnh không có ở đây. Sau khi nghe cung nữ thân cận nói tôi liền tức tốc ra ngoài. Đương nhiên là âm thầm xuất cung chạy đến chỗ Ngọc Sương.

Mấy ngày nay tôi thực sự bị tin tức từ bốn phía bủa vây đến mức mụ mị đầu óc. Tôi xuất cung cùng với một cô cung nữ nữa mà không mang theo bất kỳ ai. Lúc đi ra khỏi hoàng thành tôi mới nhận thấy có điều gì đó không đúng. Vì quá lo cho Ngọc Sương nên tôi chưa kịp xác nhận xem người gửi tin đến là ai. Nửa đêm canh ba ra đường tôi thấy có chút lạnh gáy.

"Bình, lúc nãy ngươi là người nhận được tin Đoàn phu nhân xảy ra chuyện đúng không?"

Tôi vừa đi vừa ngoái đầu lại hỏi cô cung nữ ban nãy. Thế nhưng cô ấy biến mất từ lúc nào không hay. Màn đêm tĩnh mịch bao trùm xung quanh. Tôi có linh cảm chẳng lành.

Quả nhiên, trong lúc tôi đang đứng chết trân gọi tên cô cung nữ thì một kẻ áo đen từ đâu phóng ra. Tình huống này khiến tôi không thể không liên tưởng đến mấy vụ ám sát của thích khách trên phim truyền hình. Kẻ bị mặt nhìn tôi trừng trừng, hắn từ từ rút gươm ra khỏi vỏ. Trong đầu tôi thoáng qua một ý nghĩ. Tiêu rồi. Lần này có phải mình sẽ chết thật không?

"Ngươi... ngươi là ai? Thích khách? Ngươi bẫy ta?"

Tôi run run hỏi kẻ bịt mặt đang cầm gươm trước mắt mình. Mặc dù chân tay cũng bắt đầu bủn rủn rồi nhưng tôi vẫn cố hết sức đứng cho vững.

"Đúng thế.."

"Bình tĩnh anh gì ơi, từ từ có gì nói chuyện trước, đừng dọa người như thế."

"Tao không dọa. Tao chính là muốn cái mạng của mày."

"Hả? Mạng... mạng của tôi thì đáng giá bao nhiêu chứ? Anh nói đi tôi có thể mua lại không?"

"Khốn kiếp! Mày nghe không hiểu à? Tao nói là muốn giết mày."

"Tôi...tôi... có thù oán gì với anh à?"

Hắn đang lăm lăm gươm trong tay chợt đứng lại. Giống như là tôi đã nói trúng điều gì đó. Đầu óc tôi rối mù. Với khoảng cách này tôi có chạy cũng sẽ bị hắn vung một nhát gươm vào cổ là xong đời.

"Mày nói xem mày đắc tội bao nhiêu người? Vì mày mà ai phải chết?"

Lẽ nào hắn có liên quan đến Thanh Tâm?

"Nghĩ ra chưa Thanh An quận chúa? Sao? Nghe cái tên này có chột dạ không? Giết được em gái mình rồi vui không?"

Quả nhiên là hắn đến báo thù cho Thanh Tâm.

"Anh hiểu lầm gì rồi. Tôi đâu có giết nó, nó tự vẫn mà."

Tôi vừa nói vừa lùi dần về phía sau để gia tăng khoảng cách với hắn.

"Nếu không phải tại mày thì nàng ấy có tự vẫn không?"

Hắn lớn giọng quát.

"Anh... anh là gì của Thanh Tâm?"

Hắn thở phì phì như đang kìm nén một ngọn núi lửa sắp phun ra từ lồng ngực, còn thanh gươm trên tay vẫn đang run bần bật.

"Là người duy nhất mà nàng ấy có thể tin tưởng và dựa dẫm trên thế gian này. Nhưng bây giờ thì không."

"Khoan, anh đừng vội. Nghe tôi nói, thực ra Thanh Tâm tự vẫn nhưng là do người khác đưa thuốc độc cho nó. Tôi đã cố hết sức để giữ lại tính mạng cho nó rồi. Anh đừng để sự thù hận làm mờ mắt. Người anh nên báo thù không phải tôi."

"Không phải mày?" - Hắn gằn giọng, sau đó lại bật cười một cách đáng sợ.

"Đúng thế, bởi vì người đưa thuốc độc cho nàng ấy là tao. Nàng ấy nói muốn dùng nó để kết liễu mày. Nàng ấy nói đó là cơ hội cuối cùng. Chỉ cần mày chết nàng ấy sẽ đồng ý cùng tao bỏ trốn. Thật nực cười, cuối cùng người chết lại là nàng ấy. Tại sao? Mày nói xem tại sao?"

Lẽ nào kẻ bịt mặt chính là Văn Vũ? Bây giờ tôi mới phát hiện ra giọng nói của hắn khá quen thuộc. Chắc chắn từng nói chuyện qua. Tôi vô thức bật ra tên hắn:

"Văn Vũ?"

Hắn kinh ngạc nhìn tôi. Rất nhanh sau đó hắn nói:

"Được. Đúng là tao. Để mày chết rõ ràng một chút coi như là nhân đạo với mày."

Hắn nói xong liền làm động tác vung kiếm lên và đi gần lại phía tôi. Tôi nhớ đến trận thi điền kinh của mình. Nhưng mấy năm rồi tôi không còn là vận động viên nữa. Nhìn thấy hắn sắp chém mình đến nơi, tôi dùng hết sức lực trong người quay đầu chạy. Tôi chạy thật nhanh. Tưởng tưởng ra trước mắt chính là đường đua mà tôi từng giành huy chương đồng trước kia. Văn Vũ đuổi theo sau.

Trong vài giây tôi đã nghĩ có lẽ mình không thoát được nữa rồi. Có lẽ Thanh An không thể qua được kiếp nạn lần này. Nhưng tôi lại gạt ngay đi, tôi phải chạy, tôi đã biết bao lần giành giật với hoàn cảnh để được sống, lẽ nào lại buông xuôi? Tôi yếu dần, hai chân bị dọa nên chạy không được mấy nỗi và rất nhanh bị Văn Vũ đuổi kịp, hắn vung kiếm lên và chém về phía tôi. Nhát đầu tiên hụt, tôi tiếp tục chạy. Nhát thứ hai không hụt nữa, lưỡi kiếm sắc bén xoẹt qua vai tôi. Thoạt đầu không có cảm giác nhưng cơn đau dần lan ra khắp cánh tay và vai trái. Mấy lớp áo bị cắt rách, máu thấm qua khẽ tay tôi.

Tôi vẫn không dừng lại, tiếp tục chạy nhưng bước chân chậm dần. Văn Vũ bây giờ như con hổ đi săn chỉ trực chờ khi con mồi hết sức và kết liễu. Hắn rất hả hê khi nhìn thấy tôi vừa sợ hãi vừa đau đớn.

Nhưng có lẽ ông trời có mắt. Trong giây phút tôi nghĩ mình tiêu rồi thì Lưu Quang xuất hiện. Hắn xông ra trước mắt tôi và bắt đầu đánh nhau với Văn Vũ. Đương nhiên Lưu Quang không phát hiện ra Văn Vũ. Hai người họ đánh nhau rất lâu, tiếng kim loại vang lên chan chát. Tôi khụy bên một gốc cây, một tay vẫn ôm vết thương trên vai đang chảy máu. Cái cơ thể nhỏ bé của Thanh An vốn đã trải qua mấy lần ốm đau không hề nhẹ, thể chất không được như tôi mong đợi. Tôi không biết Lưu Quang đánh với Văn Vũ đến lúc nào bởi vì vết thương ngày càng mất nhiều máu nên tôi cũng không trụ được lâu. Cơ thể dần mất tự chủ và rơi vào hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro