Chương 47: Độc hoàng đằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Trần Tử Thuyên xuất phát đi Chiêm. Hắn không cho nhiều người đến tiễn chân. Hoàng hậu, phi tần, quan lại, cung nhân đều chỉ có thể chào hắn ở cổng hoàng thành. Tôi biết hắn sẽ không cho ai theo nên đã âm thầm dậy từ rất sớm, nhờ Lê Liêm chuẩn bị một chiếc xe ngựa sẵn. Tôi xuất phát trước Trần Tử Thuyên, ra đến cổng nam kinh thành thì đứng chờ. Trần Tử Thuyên cưỡi ngựa đi sau một tốp lính và thị vệ. Phía sau hắn cũng có một hàng dài những binh sĩ tinh nhuệ của hoàng cung. Tôi chờ ở cửa nam thành với ý định lẳng lặng đứng tạm biệt hắn từ xa.

Nhưng cái tên Lê Liêm, hắn cưỡi ngựa đi sau Trần Tử Thuyên mấy người, vừa nhìn thấy xe ngựa tôi liền quay sang nói với Trần Tử Thuyên, vậy là cả đoàn ngựa ngựa đột nhiên dừng lại. Trần Tử Thuyên xuống ngựa rồi chạy tới chỗ tôi. Đúng là hắn đã chạy, trừ một lần hắn suýt bị thượng hoàng phế vị khi còn là thái tử ra thì tôi chưa từng thấy hắn chạy đúng nghĩa lần nào.

"Nàng... làm gì ở đây?"

Hàng trăm con mắt của đoàn tùy tùng đồng loạt hướng nhìn về phía tôi khiến tôi ngượng ngùng chỉ muốn hô biến tàng hình ngay lập tức.

"Không có gì, chỉ là định đi tiễn chân anh một đoạn."

Hắn mỉm cười vui vẻ nói:

"Mau trở về đi."

Tôi gật đầu. Nhưng hắn vẫn chưa đi, sợ làm hắn nhỡ việc nên tôi giục:

"Anh mau đi đi, đừng để mọi người phải đợi."

"Nàng về trước đi rồi trẫm mới đi được."

Tôi lắc đầu không đồng ý. Tôi muốn nhìn hắn đi rồi mới trở về. Cuối cùng thì Trần Tử Thuyên cũng chịu lên ngựa. Hắn không thể làm lỡ giờ giấc được.

"Bảo trọng!"

Hắn gật đầu xác nhận với tôi rồi thúc ngựa đi. Đoàn tùy tùng, binh lính của Trần Tử Thuyên từ cửa nam kinh thành tiến về phía Chiêm mà đi. Tôi đứng mãi cho đến khi không thấy bóng dáng của đoàn người đâu nữa mới trở về.

Trong cung không có Trần Tử Thuyên, mọi việc lớn nhỏ do Tuyên hoàng thái phi đứng ra làm chủ, cộng với sự giúp đỡ của Bảo Minh vương và Thiên Tư. Tôi ngày ngày ở trong cung riêng, hạn chế ra ngoài để tránh những chuyện không đáng có. Dù sao bây giờ cả hoàng cung cũng không có ai được coi là người của mình.

Buổi sáng tôi thức dậy sớm đi thỉnh an Tuyên hoàng phi như thường lệ. Đến trước cung Lệ Thiên thì phát hiện mấy phi tử khác cũng đang đứng ngoài không được vào. Hóa ra Tuyên hoàng phi đã hủy bỏ việc thỉnh an buổi sáng để có thời gian sắp xếp công việc trong hậu cung.

Lúc định trở về tôi chợt thấy một gương mặt quen thuộc lướt qua. Người đó mặc y phục của cung nữ. Vì cô gái đó đi quá nhanh nên tôi không thể xác nhận rằng mình nhìn đúng hay không, nhưng thực sự bóng dáng có chút giống với Thanh Tâm. Mấy năm nay tôi không có tin tức gì về Thanh Tâm nữa. Tôi trở về liền nhờ dì Viên tìm cách dò hỏi về các cung nữ theo thái hậu năm xưa đi hành cung Lỗ Giang bây giờ như thế nào. Nhưng kết quả thì mù mờ không rõ ràng.

Những ngày không có Trần Tử Thuyên trong cung tôi ít trốn tránh những buổi gặp gỡ chung với dàn hậu cung của hắn hơn hẳn. Trước kia tôi vẫn hay kiếm cớ để trốn các buổi trà chiều cùng hoàng hậu và dàn phi tử mỗi lúc một đông của Trần Tử Thuyên, nhưng nay không có cách nào khác phải chủ động đến nghe ngóng tin tức. Tên Lê Liêm mồm mép tép nhảy nói rằng sẽ viết thư cho tôi nhưng gần mười ngày trôi qua vẫn không có chút tin tức nào từ hắn.

"Người muốn biết tin tức của quan gia phải cố gắng thân thiết hơn với hoàng hậu."

Dì Viên thấy tôi mặt mày như cái bánh đa nhúng nước sau khi ngồi liền một canh giờ ở buổi trà chiều nên đưa ra gợi ý.

"Bằng cách nào?"

"Trước tiên người có thể gửi cho hoàng hậu chút quà."

"Làm thế có bị coi là xu nịnh hoàng hậu không?"

Ở trong cung ai cũng biết bây giờ địa vị của hoàng hậu có chút không bằng Chiêu Hoa. Đương nhiên là bởi vì Thiên Tư vẫn chưa có long thai, còn Chiêu Hoa đã sắp hạ sinh đứa con đầu lòng cho Trần Tử Thuyên. Vì thế mà hậu cung bề ngoài có vẻ là sóng yên biển lặng nhưng thực chất là có sự cạnh tranh ngầm giữa mấy họ ngoại. Tôi từ trước đến giờ luôn giả câm giả điếc đứng ngoài không muốn làm thân với ai.

"Người đừng lo, chỉ là một món quà quê sẽ không có gì đáng để bàn tán đâu."

Theo lời khuyên của dì Viên tôi quyết định đem tặng món đặc sản Hồng lộ - chả rươi cho Thiên Tư. Mùa lạnh này chả rươi xem như là món ăn quý hiếm. Dì Viên giúp tôi gửi số chả rươi thượng hạng đến cung Sương Hoa. Trước khi gửi đi tôi còn tranh thủ giữ lại một ít cho mình.

Tôi vừa đan khăn vừa để Bạch Tuyết nằm vo tròn quanh chân tôi ủ ấm. Mũi nó rất thính, nghe mùi chả rươi liền ngóc đầu dậy sủa gâu gâu, hai mắt long lanh nhìn tôi đầy thành ý. Tôi mở cặp lồng lấy ra cho nó một miếng chả. Bạch Tuyết thoạt đầu ăn rất ngon miệng. Nhưng vừa nhai hết miếng chả nó liền phát ra tiếng khục khặc rất kỳ quái. Ngay sau đó con chó nhỏ liền nôn ói khiến tôi hoảng hốt. Nó mất tự chủ liền ngã xuống sàn. Tôi sợ hãi ôm lấy Bạch Tuyết chạy ào ra khỏi phòng.

"Dì Viên, mau đi đến thái y viện, tự nhiên Bạch Tuyết làm sao ấy."

Tôi nói run run trong cổ họng. Bạch Tuyết lịm dần trên tay tôi, khóe miệng nó bọt trắng cứ liên tục chảy ra.

"Bạch Tuyết mày làm sao thế? Bạch..."

Là chả rươi. Bạch Tuyết luôn ăn cùng đồ ăn với tôi. Nhưng vừa nãy nó đã ăn một miếng chả rươi.

"Đúng rồi, hoàng hậu!"

Tôi trao Bạch Tuyết cho dì Viên cẩn thận dặn dò:

"Dì mang nó tới thái y viện. Nhất định phải cứu Bạch Tuyết. Nhanh lên."

Còn tôi thì tức tốc chạy tới cung Sương Hoa. Tôi xông thẳng vào phòng của Thiên Tư mặc cho cung nữ và thái giám kinh ngạc chạy đuổi theo phía sau. Thiên Tư đang ngồi nói chuyện cùng Bảo Minh vương, trên bàn còn nguyên cái cặp lồng tôi tặng. Tôi không nói câu nào liền mở tung cặp lồng, chả rươi vẫn còn nằm nguyên trong đĩa. Tôi gấp rút hỏi Thiên Tư:

"Hoàng hậu người ăn miếng nào chưa?"

Thiên Tư vẫn chưa hiểu chuyện gì, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa có chút giận dữ. Mặc dù thế nhưng cô ấy vẫn rất bình tĩnh trả lời:

"Vẫn chưa."

"May quá!"

"Yên phi không biết có chuyện gấp gì mà lại đường đột tới đây như vậy?"

Bảo Minh vương ngồi bên cạnh lên tiếng.

"Không biết tại sao nhưng ta nghĩ là trong chả rươi có độc."

Tôi giải thích nhanh tình huống mà Bạch Tuyết gặp phải lúc nãy. Lập tức Thiên Tư trực tiếp mang cặp lồng đồ ăn tôi tặng cùng đi tới thái y viện để kiểm tra. Tôi vì quá lo cho an toàn của Bạch Tuyết mà bất chấp có mặt Bảo Minh vương ở đó, một tay túm váy chạy nhanh tới thái y viện trước.

Dì Viên đang ôm Bạch Tuyết ngồi trong phòng gương mặt tái nhợt. Còn Bạch Tuyết thì nằm bất động. Tôi có linh cảm chẳng lành. Dì Viên nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng.

"Bạch Tuyết sao... nằm im vậy? Thái y đâu?"

"Thứ phi, Bạch Tuyết..."

Dì Viên ngập ngừng nhìn tôi đôi mắt đỏ hoe trực khóc.

"Không phải chứ? Bạch Tuyết..."

Tôi đặt tay lên ngực chú chó nhỏ. Không còn thở nữa, cả người con chó vẫn còn ấm nhưng mềm oặt đi.

"Chết rồi?"

Tôi hỏi giọng không khỏi run lên. Dì Viên khó nhọc gật đầu.

"Sao có thể chết được? Nó chỉ vừa ăn một miếng thôi mà. Thái y đâu? Thái y đâu?"

Lão thái y già của thái y viện lật đật chạy ra quỳ sụp dưới chân tôi:

"Thứ phi tha tội, thần lực bất tòng tâm."

Sáng nay Bạch Tuyết vẫn còn giúp tối bắt con chuột nhỏ trong vườn. Vừa nãy còn quấn lấy chân tôi để ngủ. Bây giờ chỉ nằm im bất động. Tôi ôm lấy nó lay lay, tôi cố tìm vị trí tim nó để thử hồi sức giúp nó. Nhưng không ích gì cả.

"Thứ phi người bình tĩnh đi. Xin người đừng quá đau buồn."

Dì Viên vẫn ở bên cạnh liên tục nói vào tai tôi.

"Xin lỗi em, Bạch Tuyết. Nhẽ ra không nên cho em ăn. Xin lỗi..."

Không biết từ lúc nào mặt tôi đã ướt đẫm cả. Tôi từng suýt chết, từng bị bán đi, từng bị bỏ đói ngoài chuồng ngựa, nhưng chưa lần nào tôi khóc cả. Bây giờ cả mặt tôi đều là nước mắt.

Thiên Tư và Bảo Minh vương rầm rập bước vào. Hai người họ đưa món chả rươi ra cho thái y viện kiểm tra độc. Tôi ngồi một góc ôm Bạch Tuyết trong tay.

"Bẩm hoàng hậu, bẩm vương gia, trong món chả rươi này đích thị có chất độc. Theo thần thấy thì có vẻ đó là hoàng đằng được xay nhỏ trộn vào chả. Loại cỏ cực độc này chỉ cần ăn một chút cũng đủ gây nguy hiểm tính mạng."

Thiên Tư lập tức đi đến chỗ tôi chất vấn:

"Chuyện này là như thế nào đây chị Yên Nhiên?"

Tôi đưa Bạch Tuyết cho dì Viên giữ.

"Thần thiếp cũng rất muốn biết chuyện này là do ai làm. Là ai đã hại chết Bạch Tuyết? Người này chắc chắn đã nhằm vào hoàng hậu hoặc vào thần thiếp. Cũng có thể là cả hai chúng ta."

Bảo Minh vương nhanh chóng dằn mặt tôi:

"Thứ phi xin thứ lỗi cho lão thần nói mấy câu. Theo thần biết đây là món quà mà người đích thân chuẩn bị để gửi tới hoàng hậu. Nếu thực sự như vậy thì thần nghĩ người có khả năng hạ độc nhất chính là người."

"Vương gia, ông nghĩ gì mà nói tôi hạ độc hoàng hậu. Làm thế khác nào bảo tôi tự cắt cổ mình. Hơn nữa ông nhìn đi, Bạch Tuyết của tôi trúng độc chết rồi. Tôi còn tự mình chạy đến cung Sương Hoa để cứu hoàng hậu. Mù cũng thấy được tôi không phải hung thủ."

Tôi lớn tiếng nói bằng tất cả sự giận dữ của mình. Rốt cuộc tôi đã đắc tội ai đến mức muốn giá họa giết người cho tôi. Nếu không phải tôi cố ý giữ lại một chút thì có lẽ tôi cũng không cứu được Thiên Tư. Đến lúc đó tôi có mười cái miệng cũng không thể minh oan cho mình.

"Hoàng hậu, vương gia, hai người cho ta ít thời gian, ta sẽ mang hung thủ đến trước mặt hai người."

Vụ việc sau đó được đưa đến cho Tuyên hoàng thái phi. Trong cung người có tiếng nói nhất bây giờ là bà ấy. Mặc dù bà ấy đối với tôi vẫn rất tốt nhưng trước sức ép của nhà ngoại hoàng hậu tôi cũng không dám chắc mình sẽ không tổn thương gì.

Tôi đem Bạch Tuyết trở về chôn dưới gốc cây hoa hải đường trước phòng, sau đó lấy một miếng gỗ viết lên đó tên tiếng Việt của nó rồi trên lên cành cây.

"Bạch Tuyết, kiếp sau em nhất định phải làm người nhé. Chị sẽ trừng trị kẻ xấu này trả thù giúp em."

Không có nhiều thời gian cho tôi, tôi lập tức mang sự giận dữ của mình đi đến ngự thiện phòng. Nếu có người ra tay thì chỉ có thể là ở đây. Đương nhiên tôi không đi một mình, tôi chạy tới chỗ cấm vệ quân tìm Lưu Quang, anh ta là một trong số ít những người tôi có thể tin tưởng. Lưu Quang vốn luôn đi theo Tiểu Ninh nên tôi gặp hắn không ít lần. Lưu Quang sau khi nghe tôi phân trần hắn liền vâng dạ đi theo tắp lự.

Ngự thiện phòng không có quá nhiều người. Những người giúp tôi làm chả rươi cũng chỉ có hai cô cung nữ. Ban đầu họ vòng vo nói rằng chắc chắn không có sai sót gì trong việc nấu nướng. Tôi đành phải dọa họ một chút:

"Được, vậy thì ta cũng không có cách nào khác đành giao các ngươi thẩm hình viện xử lý. Tội hạ độc hoàng hậu chắc cũng phải chu di tam tộc có phải không Lưu Quang?"

"Dạ bẩm đúng ạ."

Hai cô cung nữ hoảng sợ quá liền dập đầu xuống đất van xin. Một trong hai người nước mắt lưng tròng nói:

"Bẩm thứ phi, thực ra là có người khác đã vào lúc nô tỳ đang chuẩn bị đồ. Người đó,.."

"Ai?"

Tôi quát.

"Dạ bẩm là Thanh Tâm cô nương của cung Sương Hoa ạ."

"Thanh Tâm?"

Không lẽ thực sự là Trần Thanh Tâm.

"Ngươi có chắc không? Nếu dám nói sai nửa lời thì ta không dám đảm bảo giữ cái mạng cho ngươi đâu."

"Nô tỳ ngàn vạn lần cũng không dám nói dối."

Lưu Quang liền đưa cả hai cô cung nữ đi đến chỗ Tuyên Hoàng thái phi. Bảo Minh vương cũng đang ở cung Lệ Thiên bàn chuyện với bà ấy.

"Thứ Phi tới rất đúng lúc. Người đã tìm ra hung thủ chưa?"

Bảo Minh vương nói giọng đầy mỉa mai. Rõ ràng là đang coi thường tôi. Tôi gọi Lưu Quang dẫn hai cung nữ của ngự thiện phòng vào.

"Nói lại những lời lúc nãy cho hoàng thái phi và vương gia nghe."

Cô cung nữ vừa run vừa kể lại quá trình nhận được rươi từ dì Viên cho đến lúc giao nó lại cho người của cung Tịch Dương.

"Thái phi người cũng nghe rồi. Điểm khả nghi nhất chính là cô cung nữ tên Thanh Tâm. Xin người hãy cho người gọi cô ta đến đây để đối chất."

Hoàng thái phi ngay lập tức đồng ý. Sau đó Thiên Tư đến, Lưu Quang đi ngay phía sau cùng với Thanh Tâm. Tôi không hề nhìn nhầm. Chính là Trần Thanh Tâm.

"Ngươi chính là kẻ đã cho hoàng đằng vào chả rươi để hạ độc hoàng hậu?"

Thanh Tâm lập tức chối bay biến.

"Đúng là nô tỳ đã đến ngự thiện phòng nhưng là để xin một ít mật ong về cho hoàng hậu chứ không hề hạ độc. Nô tỳ bị oan thưa thái phi. Nô tỳ luôn tận tâm hậu hạ hoàng hậu sao có thể hạ độc người. Hơn nữa nô tỳ không hề biết món ăn này là mang cho hoàng hậu."

Đúng thế, có thể người Thanh Tâm muốn hạ độc không phải là Thiên Tư mà chính là tôi.

"Hoàng hậu, con thấy Thanh Tâm có khả năng hãm hại con hay không?"

"Dạ thưa thái phi Thanh Tâm luôn rất trầm lặng, chăm chỉ, cực kỳ vừa ý con. Từ khi con đưa cô ấy từ hành cung về đây chưa từng khiến con phật lòng. Con không nghĩ cô ấy có lý do gì để hại con."

Tôi đứng bật dậy chỉ vào Thanh Tâm nói:

"Đúng, cô ta không muốn hại hoàng hậu."

Mọi người đều ngạc nhiên khi nghe tôi khẳng định như vậy.

"Nhưng đối với thần thiếp thì chưa chắc. Bởi vì thần thiếp vẫn thường được nghĩa mẫu gửi rươi từ quê nhà Hồng lộ nên rất dễ để đoán rằng đây chính là đồ ăn riêng của thần. Vì thế người Thanh Tâm muốn giết có lẽ là thần chứ không phải là hoàng hậu. Chỉ có điều thần không biết vì sao cô ta lại muốn hại chết thần. Rõ ràng thần không hề quen biết với loại người thấp kém như cô ta."

Nói xong tôi cố tình ngồi xuống nhìn thẳng vào Thanh Tâm. Tôi muốn nó tự mình nói ra rằng nó biết tôi.

Thanh Tâm rất dễ bị tôi kích động, ngay lập tức nói:

"Không quen biết? Yên Nhiên thứ phi, cô tưởng giả chết rồi thì có thể hóa thành phượng bay lên cành cao đúng không, ai mới là kẻ thấp kém chứ?"

Thanh Tâm muốn vạch trần tôi trước mặt hoàng thái phi. Đó cũng là điều mà tôi muốn.

"Bẩm hoàng thái phi, Yên Nhiên thứ phi thực chất không phải là con gái của Nhân Duệ vương gì cả, cô ta là tội nhân, là kẻ nhẽ ra phải bị đưa lên đảo đi đày. Nô tỳ không biết vì sao nhưng cô ta nói mình là quận chúa tức là tội khi quân phạm thượng, lừa dối quan gia, lừa dối triều đình."

Tôi vẫn tỏ ra thản nhiên:

"Nói vậy nghĩa là cô thừa nhận cố ý hạ độc ta?"

Thanh Tâm tái mặt, nó không biết mình đã sa vào cái bẫy mà tôi giăng ra.

"Chuyện ta có gương mặt giống với cô gái từng là cung nữ của quan gia cả hoàng cung này không ai không biết. Ngươi có biết mình đang báo thù nhầm người rồi hay không? Ngươi nói ta mạo danh vậy quan gia thì sao? Lẽ nào quan gia không có khả năng phân biệt thật giả? Cô có bằng chứng gì nói ta chính là người mà cô nói đến không?"

Thanh Tâm đương nhiên không bằng không chứng, càng không có cách nào cãi lại tôi. Đúng lúc này Lưu Quang trở lại một lần nữa cùng với một gói bột. Tôi nhận lấy gói giấy dơ lên cao nói với thái phi:

"Bẩm thái phi, đây là thứ thần tìm được trong tủ đồ của Thanh Tâm. Xin người cho thái y giám định."

Thanh Tâm bấy giờ đã không chịu được nữa liền đứng dậy lao tới chỗ tôi. Nó túm lấy áo tôi ánh mắt như muốn giết người. Lưu Quang tuốt gươm ra định bảo vệ tôi nhưng tôi lắc đầu ra hiệu cho hắn dừng lại.

"Nói dối! Rõ ràng tôi đã bỏ đi rồi làm sao có thể tìm thấy trong phòng được chứ."

Nói dứt lời, Thanh Tâm cũng nhận ra những gì mình vừa nói không khác gì một lời thú nhận. Nó trừng mắt lên giận giữ, tôi có thể cảm nhận cơn phẫn uất đang cuộn trào của nó.

"Trần Thanh An, tại sao đến cuối cùng vẫn không phải là mày? Mày có biết vì mày mà mẹ tao nhắm mắt cũng không yên? Tại mày mà tao mất hết. Từ nhỏ đến lớn vẫn là mày cướp đi mọi thứ tốt nhất."

Khóe mắt Thanh Tâm đỏ hoe, nó đằng đằng sát khí và sự giận dữ cứ nắm chặt lấy áo tôi. Lưu Quang không chờ tôi ra lệnh mà lập tức tách nó ra khỏi tôi rồi khóa tay nó lại.

Tuyên hoàng phi nói:

"Nô tỳ to gan, sao dám hành động hỗn hào như vậy? Ngươi đã nhận tội đầu độc hoàng hậu rồi có đúng không?"

"Không!"

Thanh Tâm vẫn cứng đầu hét.

"Tôi đầu độc ả, là ả."

Nó vừa nói vừa cố gắng hướng cả người về phía tôi. Ngay lập tức thị vệ hoàng cung ập vào kéo Thanh Tâm ra ngoài. Nó không quên chửi rủa tôi thêm vài câu.

Dù sao tôi cũng không thể thừa nhận mình là Thanh An, vì thế vẫn luôn giữ một thái độ bình tĩnh trước những hành vi quá khích của Thanh Tâm.

"Bẩm thái phi, con có mấy lời muốn nói."

Thái phi gật đầu.

"Như mọi người đã thấy chuyện này là do thù hận của cung nữ này mà ra. Mặc dù thần thiếp không biết cô ta nhưng vì vô tình có gương mặt gần giống với người mà cô ta căm hận nên mới gây nên cơ sự này. Thần thiếp thật sự không thể không có trách nhiệm. Xin thái phi hãy giao người này lại cho thẩm hình viện. Còn thần thiếp xin nhận mọi quở trách của thái phi và hoàng hậu."

Thái phi thở dài nhìn sang Thiên Tư và Bảo Minh vương nói:

"Ai gia thấy chuyện này cũng không thể trách thứ phi được. Hoàng hậu và vương gia thấy thế nào?"

Thiên Tư lặng lẽ đáp:

"Dạ bẩm thái phi, mọi chuyện con xin nghe người định đoạt."

Đúng là thay vì ngồi im chịu trận, thì chỉ cần một chút thành khẩn và ra vẻ đáng thương đáng tội trước mặt thái phi có tác dụng hơn hẳn. Cuối cùng thái phi cũng mủi lòng chỉ phạt tôi chép một quyển kinh vì tính bất cẩn, vội vàng. Cửa ải lần này qua được là nhờ Bạch Tuyết, nếu không có nó có lẽ giờ này tôi cũng bị đầu độc chết hoặc bị đưa đến pháp trường chém đầu rồi cũng nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro