Chương 2: Thanh An quận chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi xuyên không rồi. Như trong phim truyền hình ấy. Chuyện hoang đường phi lý đáng ghi nhận vào kỷ lục thế giới này đã xảy ra với tôi. Nhưng, chẳng đáng đau buồn đến thế nếu tôi được làm một tiểu thư đài các như người ta. Tôi xuyên không về làm một người ở.

Tôi tỉnh dậy trong thân xác của một cô gái tên Trần Thị Thanh An, mười sáu tuổi, con gái lớn của Bảo Trung Vương họ Trần, một vị tướng đã chết trong chiến tranh bảy năm trước. Thanh An có vóc người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, da dẻ hồng hào của thiếu nữ, gương mặt xinh xắn có nét tinh anh. Nhẽ ra tôi có thể có một danh xưng hết sức cao sang đó là quận chúa. Thế nhưng đời không như mơ. Bà hai của cái nhà này, tức là mẹ ghẻ của Thanh An đã đày Thanh An xuống làm người ở từ hai năm nay. Tất cả những chuyện này đều là con bé Vải kể lại cho tôi.

Người phụ nữ mà tôi đã tát trả là mẹ kế của Thanh An, Ngô Thị Giao, người đời hay gọi là Bảo Trung Vương Phu nhân. Sau cú tát bất ngờ đó tôi bị nhốt lại trong nhà bếp. Đầu óc mông muội của tôi của chưa thẩm thấu được tình hình của bản thân.

Hàng đống câu hỏi cứ va vào nhau chan chát trong đầu tôi làm cả đêm tôi gần như thức trắng. Lúc quá mệt mỏi tôi mới chợp mắt một chút.

Và bắt đầu mơ màng...

Ào!

Nước xộc thẳng vào mũi miệng tôi làm tôi giật mình bật dậy. Một con bé mặt non nớt búng ra sữa đang chống nạnh nhìn tôi. Nó vừa mới đổ nguyên một xô nước lên đầu tôi.

"Đồ xấu xí, mau dậy giã gạo, gánh nước đi. Mẹ rộng lượng bỏ qua tội cho chị rồi đấy."

Khẩu khí ngút trời, điệu bộ coi thường người khác. Có lẽ nó chính là em gái của Thanh An, Thanh Tâm. Nó liếc xéo tôi rồi ngúng nguẩy bỏ ra ngoài. Hai mẹ con nhà họ người tát kẻ dội nước, đúng là ác nhân trong truyền thuyết. Thanh Tâm là một cô gái xinh xắn nhưng xéo xắt, nhỏ hơn Thanh An hai tuổi, bộ dạng là kiểu tiểu thư chẳng coi ai ra gì.

Tôi nghe bụng mình reo lên ùng ục. Chưa về nhà được mà chết đói ở đây thật oan uổng. Cũng may, con bé người ở tên Vải hôm qua là đứa có tâm, nó giấu mang cho tôi hai nắm cơm. Mặc dù nuốt mãi mới trôi, nhưng tôi quyết không đầu hàng. Ông trời, ông chơi tôi, vậy thì ông chờ xem Trần Thương Thương tôi làm được gì.

Thanh An có vẻ là một cô gái cứng đầu và có chính kiến mạnh mẽ. Hai năm trước vì không muốn bị ép gả cho một thư sinh họ Đoàn nào đó trong vùng mà từ bỏ thân phận quận chúa để làm người hầu kẻ hạ trong phủ. Thật không ngờ cũng có chút chí khí, không phải là cô Tấm yếu đuối hiền lành để bị bắt nạt như trong cổ tích.

Phủ Bảo Trung Vương được triều đình chu cấp tiền nhưng Giao thị tham vọng đầy mình. Thế là bà ta nhờ cô em gái họ của chồng đứng ra kinh doanh quán rượu. Hồng Nhan Lầu của bà ta vang danh bậc nhất cái kinh thành này. Lý do tôi biết điều này rất đơn giản, vì tôi bây giờ với danh phận của Thanh An, đang ngày ngày chui trong bếp và chạy việc nhà cho cái tửu lầu nhà mẹ kế.

Nhưng làm sao tôi có thể chấp nhận sự thật là mình đã xuyên không về năm Trùng Hưng thứ 8, vua trị vì hiện tại mang họ Trần cơ chứ.

Tôi phải tìm cách trở về nhà. Manh mối đầu tiên chính là dòng sông nơi Thanh An đã suýt chết đuối. Con sông mà Vải dẫn tôi tới tên là Kim Giang, chảy quanh kinh thành Thăng Long. Hai bên bờ sông lác đác nhà cửa, hầu hết đều là nhà tranh vách đất, còn lại là những ruộng ngô xanh mướt.

Tôi cởi giày, cởi bớt lớp váy và áo bên ngoài. Vải hoảng hốt la lớn:

"Thôi chết, giữa thanh thiên bạch nhật sao cô lại làm thế?"

Tôi chẳng buồn giải thích. Ngay lập tức tôi lao đầu xuống nước và lặn xuống lòng sông. Tôi tuy không giỏi bơi lắm, nhưng cũng bơi được. Tôi nín thở chờ đợi xem có điều kỳ diệu gì không. Nhưng tuyệt nhiên, dòng sông vẫn im lặng.

Bỗng một bóng đen lao xuyên vào làn nước trong vắt, nước rung chuyển theo từng dòng. Người đó bơi nhanh thoăn thoắt tới chỗ tôi. Trong làn nước tôi có thể thấy gương mặt một chàng trai đẹp như tượng tạc. Đẹp!

Tôi quên béng mất mình định về nhà. Anh đẹp trai rẽ nước đến sát cạnh tôi, vòng tay qua eo, đẩy nước đưa tôi lên. Lên bờ, tôi nhìn rõ được gương mặt có xương hàm sắc nét, chiếc mũi cao, còn đôi mắt thì có vẻ lạnh lùng hờ hững. Tôi bỗng đắm chìm trong việc thưởng thức vẻ đẹp của chàng thiếu niên.

"Cô, cô ơi."

Con bé Vải lại lay tôi đùng đùng như thể tôi chết rồi.

"Cô nương không sao chứ?"

Tôi choàng tỉnh, ho khù khụ vì bị nước xộc vào mũi miệng. Để trả lời anh chàng tiểu soái ca, tôi lấy hơi rồi cố gắng nâng tông giọng lên cho giống một tiểu thư khuê các:

"Tôi không sao. Đa tạ ơn cứu mạng của công tử."

Tôi phục tôi quá, có thể nói ra trôi chảy như thể tập trước rồi. Cái này phải cảm ơn mấy bộ tiểu thuyết và phim ngôn tình mà tôi từng xem thời còn khá "trẻ trâu".

"Cô làm con sợ quá. Sao cô lại nhảy xuống sông thế?"

Tôi cười dịu dàng với con bé.

"Chị không sao. Đừng lo."

Tôi quay sang nhìn gương mặt đẹp ngời ngời của soái ca dưới nước một lần nữa. Gương mặt này đúng là gu của tôi. Nếu ở thời hiện đại có thể làm hot boy chứ không phải dạng thường. Dù trông còn trẻ, nhưng không biết vì sao hắn lại có cảm giác của kẻ phong trần đi qua mưa nắng.

"Công tử, không biết quý danh công tử là gì? Ta nhận ơn cứu mạng của công tử, mong có ngày đền đáp."

Miệng nói vậy nhưng trong lòng tôi đang như gào thét, sến, quá sến.

"Không cần đền đáp đâu."

"Thế sao được. Anh nói đi. Anh tên gì?"

Tôi sốt ruột túm lấy cổ tay anh ta. Anh ta thoáng giật mình. Nhận ra mình có chút sỗ sàng nên tôi cố cười e thẹn rồi rụt tay lại.

"Trực Ninh."

Nói xong, anh ta đứng phắt dậy rảo bước đi nhanh về phía bãi lau. Tôi định chạy theo hỏi cho kỹ thân thế, nhà cửa ở đâu, nhưng bị con bé Vải túm ngược trở lại. Nó bắt tôi mặc y phục chỉnh tề để về nhà. Thế là tiểu soái ca đi khuất mất, đến cái bóng cũng không thấy đâu. Thật uổng phí.

***

Dòng sông này có lẽ không phải là nơi có thể trở về. Không biết con bạn mê trai của tôi nó có ổn không? Liệu rằng sau cú ngã xe kinh hoàng đó tôi và nó có còn sống hay không? Tự nhiên một nỗi sợ hãi khủng khiếp xâm lấn tôi. Nếu thân xác thực sự của tôi chết rồi thì phải làm sao? Không, có lẽ đây là ý trời, hay là một sự sắp xếp tâm linh nào đó.

Nửa đêm, bụng đói, nóng nực, tôi nhớ cái tủ lạnh đầy đồ ăn của mình. Tự nhiên không hiểu sao ứa nước mắt. Tôi là đứa chúa ghét nước mắt, ấy thế mà giờ ngồi cơ đơn ở đây khóc rấm rứt. Tôi nhẽ ra chẳng có ai để nhớ nhung ở cái thế giới kia, nhưng sao tôi thấy nhớ nó khủng khiếp. Tôi muốn về nhà.

Buồn một lúc rồi thôi. Tôi đi loanh quanh trước sân, đi dọc bên hiên mấy gian nhà, nhìn đi nhìn lại cả cái tư gia nhà họ Trần rồi tự hỏi, không biết trước khi bị đẩy xuống làm người ở, Thanh An ở đâu.

Tôi leo lên bức tường lớn cạnh cây ổi sau nhà. Tường ở đây đều có mái, trèo mãi mới lên được đến nơi. Đang ngồi đung đưa gặm quả ổi thì tôi phát hiện hai tên say rượu nào đang vừa đi vừa ngâm thơ, trông ất a ất ơ trên phố.

Tên đi trước mặc đồ trắng toát, có vẻ giàu có. Đêm tối chẳng nhìn rõ mặt mũi thế nào. Tên đi sau mặc đồ đen thui. Nếu không phải tại hắn cầm thanh gươm có vỏ bạc sáng thì tôi cũng khó nhìn rõ. Người mặc đồ đen ống tay được quấn gọn gàng, tóc cột đuôi ngựa cao. Trông hai người họ như hắc bạch vô thường.

Người mặc đồ đen chẳng phải là Trực Ninh hay sao? Là tiểu soái ca dưới nước mà. Trời ơi, đúng là duyên trời định, mới gặp buổi sáng buổi tối liền tương ngộ rồi. Tôi tính gọi hắn nhưng lóng ngóng thế nào mà trượt chân rơi thẳng từ trên tường xuống đường, ngã uỳnh một cái. Một tiếng động rung trời chuyển đất vang lên. Tôi nằm bẹp như con gián vì đau.

"Kẻ nào?"

Là giọng của tiểu soái ca, Tiểu Ninh.

Tôi thấy xấu hổ muốn đào cái lỗ mà chui xuống ngay lúc đó. Do nóng quá nên tôi chỉ mặc mỗi cái áo mỏng khoác ngoài cái yếm nâu với cái thường dài. Giờ mà lộ mặt thì mất hết hình tượng. Tôi lổm ngổm bò dậy rồi quay lưng chạy một mạch không để cơ hội cho hắc bạch vô thường nhìn mặt. Suýt nữa thì mất hết hình tượng. Đợi sau này gặp lại tiểu soái ca tôi biết giấu mặt vào đâu. May mà tôi nhanh trí và cũng nhanh chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro