Bạch Tuyết và bảy chú lún (3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Bạch Tuyết thức dậy, nàng duỗi eo xuống giường, háo hức chạy đến tủ đồ, chọn cho mình một bộ váy đẹp nhất trong tủ, mặc vào rồi rón rén bước xuống dưới, cầm theo một cái giỏ, lén trốn ra khỏi cung điện để đến bìa rừng phía nam.

Bởi vì nàng nghe mấy người hầu đồn nhau ở đây có một loại hoa rất đẹp, mọc sâu trong rừng. Nàng rất tò mò về nó nên mới muốn tới đây xem thử, khi Bạch Tuyết đang dạo chơi thì từ xa có tiếng nổ lớn, nàng sợ hãi, quay đầu nhìn lại thì thấy là một tay thợ săn, trên tay hắn còn cầm theo cây súng sơn, ngang hông đeo một cái túi nặng trĩu, toàn là vũ khí.

Chưa kịp để Bạch Tuyết kịp phản ứng thì một viên đạn đã sượt qua má nàng, Bạch Tuyết không chần chừ mà muốn quay đầu bỏ chạy nhưng lại bị tay thợ săn tóm lấy, hắn đè cô trên mỏm đá, vứt cây súng qua một bên rồi rút ra một con dao sắc nhọn, tay giơ lên cao tính kết liễu nàng, lúc lưỡi dao chuẩn bị hạ xuống bụng Bạch Tuyết thì động tác của tay thợ săn dừng lại, hắn tự nhiên nói: "Đi đi."

"Hả?" Nàng ngớ người, tròn mắt nhìn tay thợ săn. Tay thợ săn thấy Bạch Tuyết còn ngây ra ở đó thì liền quát lớn: "Ta nói em đi đi, ta tha cho em."

Bạch Tuyết lấy lại tinh thần, nhìn thấy cây súng sơn dưới đất thì nhặt lên, ôm súng vào ngực vội vàng chạy đi.

Kế hậu lúc này đang ngồi trên ngai vàng, ôm đầu, đau đớn hét lớn: "Không! Em ấy là của ta. "

Bạch Tuyết chạy thục mạng vào trong rừng, nàng cứ chạy rồi lại chạy, chỉ sợ nếu dừng lại thì cái mạng cũng chẳng giữ nổi. Nhưng chạy lâu như vậy, bầu trời chập tối, nàng cũng đã kiệt sức, cơ thể lảo đảo ngã xuống vũng lầy, Bạch Tuyết hô hấp khó khăn, cố chống đỡ cơ thể yếu ớt của bản thân, muốn đứng dậy nhưng lại chẳng còn chút sức lực nào.

Ngay lúc nàng tưởng bản thân sẽ bỏ mạng ở đây thì từ đâu đó truyền tới tiếng kêu thoi thóp của động vật nhỏ, nó như kéo nàng khỏi cơn hôn mê, bàn tay của Bạch Tuyết khẽ động, nàng ngẩng đầu.

Chú chim nhỏ bên cạnh đang kêu lên những tiếng be bé, hình như đang muốn kêu gọi bầy đàn của nó, nhưng tiếng kêu của chim nhỏ làm sao có thể truyền tới cành cây trên kia.

Bạch Tuyết nhìn chú chim nhỏ, ý chí khao khát sống mãnh liệt của nàng trỗi dậy, dùng hết sức lực của mình, nàng chống tay đứng dậy.

***

Ở một mỏ đá nào đó, có những con người vừa làm việc xong, chuẩn bị khoác vai nhau cùng trở về nhà.

"Này! Tối nay mọi người muốn ăn gì? Để tôi nấu." Mũ Vàng tay cầm chiếc cuốc sắt, tách ra khỏi hàng, tiến lên hỏi mọi người.

Mũ Đỏ nghe thấy tiếng hắn thì quay đầu nhìn lại, nhăn mày nhắc nhở: "Này này, trở về hàng đi, lỡ bị vấp hay lạc đi đâu giờ."

"Ừm, anh Mũ Vàng mau trở về chỗ cũ." Mũ Cam gật gật đầu, vẫy vẫy tay với Mũ Vàng.

Mũ Vàng ngoan ngoãn trở lại hàng, đi ra đằng sau cậu.

Mũ Xanh nghe Mũ Vàng nhắc đến bữa tối thì đột ngột dừng lại, hỏi: "Trong nhà còn gì để ăn không? Nếu không thì chúng ta nhân cơ hội này đi hái thêm hoa quả ở phía Bắc đi."

Mũ Tím đằng sau, bị hành động bất chợt của Mũ Xanh làm cho bất ngờ, không kịp dừng bước, cả khuôn mặt đập vào lưng người đi trước mình, Mũ Tím thả cuốc xuống đưa hai tay lên ôm mặt kêu lên: "Ây, đau quá. Sao anh tự nhiên lại dừng đột ngột thế."

Mọi người dừng bước. Bị thu hút mà đồng loạt hướng ánh mắt về phía Mũ Tím.

"À, xin lỗi nhé." Mũ xanh vội vàng quay đầu, muốn tiến lại xem cậu có bị sao không thì Mũ Hồng ở đằng sau ngăn cản, hắn kéo Mũ Tím lại, một tay cầm cuốc, một tay đưa lên sờ mặt cậu, hỏi: "Đau ở đâu? Tôi xem cho."

"Ở đây." Cậu chỉ vào mũi của mình, Mũ Hồng gật gật đầu, ngón tay tì nhẹ lên đó, xem xét một chút rồi thả ra: "Để tí nữa trở về nhà thì tôi bôi thuốc cho, giờ chúng ta đi thôi."

Mũ Đen đứng cuối hàng, khoanh tay đừng đợi họ, mất kiên nhẫn: "Mấy người có nhanh lên được không, tôi đói quá rồi."

"Được được, nhanh thôi."

Mọi người nhanh chóng xếp hàng, đi về phía ngồi nhà nhỏ sâu trong rừng.
Lúc gần đến nơi thì từ đằng xa họ nhìn thấy có những đốm sáng lấp ló, cảm thấy có điềm không lành, các chú Mũ chia nhỏ nhau ra, tay siết chặt cái cuốc đang cầm, chầm chậm tiến tới trước cửa ngôi nhà nhỏ, Mũ Đen cẩn thận liếc nhìn vào trong, nền đã được thắp sáng lên hết, lò sưởi cũng được đốt lửa, còn có một cái nồi lớn đang đun thứ gì đó, anh ta chỉ quan sát một chút rồi không do dự mà đạp cửa xông vào.

"Các người... Các người..." Bạch Tuyết bị tiếng va đập mạnh thu hút, tay vơ lấy cây súng sơn, cầm nó trên tay, run rẩy hướng nòng súng về phía Mũ Đen.

Mũ Đen thấy nàng cầm súng cũng chẳng hề nao núng mà lại ung dung tiến lên vài bước. Bạch Tuyết sợ hãi lùi lại, những vẫn giả bộ quát lớn: "Dừng lại, anh... Anh mà qua đây là tôi bóp cò đó."

Mũ Đen khinh bỉ nhìn nàng, nói: "Có giỏi thì mau bóp cò đi."

"Vậy anh đừng trách tôi!" Nàng chĩa thẳng nòng súng về phía Mũ Đen, dứt khoát bóp cò nhưng bất ngờ trong súng lại không có đạn, chưa kịp để Bạch Tuyết kịp hiểu được chuyện gì xảy ra thì, Mũ Vàng từ đằng sau xuất hiện, khống chế nàng, đè nàng lên bàn ăn lớn giữa nhà.

Cây súng rơi trên đất, mũ đen nhặt lên đưa nó đến trước mặt cô, cười đểu: "Mang một cây súng không có đạn đến đây để làm gì? Định doạ ai à, nực cười quá đấy."

Bạch Tuyết tức giận dùng chân đạp mạnh vào mũi giày của Mũ Vàng, Mũ Vàng biết trước nàng sẽ làm vậy, liền rụt chân lại, tay dùng lực ghì chặt nàng xuống: "Còn định chống cự. Cô gan lắm mới dám chạy vào đây."

"Các người... Là ai?" Bạch Tuyết hoảng loạn, liếc nhìn xung quanh.

Mũ Xanh bước ra, ra lệnh: "Trói cô ta lại cái ghế đằng kia đi rồi giải quyết sau. Giờ phải lấp đầy cái bụng đói đã."

"Ừm, để tôi xuống hầm xem còn gì ăn không, Mũ Hồng! Đi thôi." Mũ Vàng trói cô lại, phủi áo rồi vẫy tay với Mũ Hồng. Mũ Hồng có hơi cảnh giác mà liếc nhìn nàng rồi mới gật gật đầu, theo Mũ Vàng đi xuống.

Mũ đỏ và Mũ Tím cùng nhau ngồi vào bàn, Mũ Xanh đã kéo theo Mũ Đen đi đâu mất rồi nên giờ cả hai buồn chán ở lại canh chừng Bạch Tuyết, họ tròn mắt nhìn chằm chằm nàng.

Mũ Đỏ đột nhiên quay qua hỏi Mũ Tím: "Này, không biết cô gái này là ai nhỉ?"

Mũ Cam kéo ghế, ngồi xuống góp vui, mỉm cười: "Hỏi thử cô ta đi."

"Ừm, này cô là ai thế?" Mũ Tím tay sờ mũi, quay qua hỏi Bạch Tuyết, nàng không trả lời, chỉ liếc một cái rồi quay đầu đi chỗ khác.

Mũ Đen và Mũ Xanh lúc này cũng nhau bước vào, Mũ Đen nhìn bộ dáng ngoan cường của nàng, cười đểu: "Trả lời đi xem nào? Tính ra cũng là cô đột nhập nhà bọn tôi trước, nên để chủ nhà biết "khách" là ai chứ."

Bạch Tuyết vẫn không chịu mở miệng, cắt chặt môi, nhất quyết quay mặt tránh né ánh mắt của Mũ Đen. Nàng khẽ cười khẩy.

Nói cho bọn người sao? Lỡ nàng nói rồi thì đám người ranh ma này lại bắt nàng làm con tin để trục lợi từ dì thì sao, còn mơ nàng mới nói.

Mũ Đen thấy Bạch Tuyết vẫn ngoan cố không chịu mở miệng nói nửa lời thì thấy có hơi mất kiên nhẫn, đạp nhẹ một cái vào chân ghế hù doạ nàng: "Sao? Giờ có chịu nói ra không. không chịu nói thì tôi ném ra ngoài ngay đấy. Cô phải biết rằng ở đây nằm sâu trong rừng, ngoài đó có nhiều thú dữ lắm, chỉ mất mấy phút là chúng xé xác cô ra, đến xương cũng không còn."

Bạch Tuyết lúc này mới biết sợ, ánh mắt cầu xin nhìn về phía anh, nhưng nàng vẫn ngoan cố, lắc lắc đầu.

Không được, nếu vậy thì sẽ gây nguy hiểm cho dì, nàng không thể đẩy dì đến tình cảnh nguy hiểm được.

Mũ Đen đỡ trán, thở dài: "Nhanh, một là nói ra. Hai là tôi ngay lập tức trói chặt chân tay cô lại và ném cho đám thú ngoài kia."

Bạch Tuyết vẫn im lặng, hai hàm nàng nghiền chặt.

"Nhanh lên! Cô làm tôi tốn nhiều thời gian lắm rồi đấy." Mũ Đen mất kiên nhẫn nheo mắt, tiến tới kế sát tai mình lại, giọng điệu mang theo mấy phần giận giữ.

Mũ Tím, Mũ Cam và Mũ đỏ ngồi quan sát hai người họ nãy giờ, thấy Bạch Tuyết dường như sắp khóc đến nơi thì vội vàng đứng dậy ngăn Mũ Đen lại

"Thôi thôi, đừng có mà trêu cô ấy nữa, mà sao cô lại đến được đây vậy?" Mũ Cam quay đầu hỏi.

"Tôi... tôi, là do..." Bạch Tuyết lúc này đã sớm bị doạ sợ, nào còn vẻ ngoan cố như trước, nàng cứ uất ức mà bật khóc thành tiếng, giọng nói run run không rõ lời.

Mũ Đen bị ba người nhắc nhở nên chỉ đành khoanh tay, mím môi ngồi bên cạnh, thấy nàng khóc thì lại không nhịn được quát: "Bình tĩnh lại rồi nói rõ lên, như vậy ai mà biết được."

"Cậu nên ăn nói nhỏ nhẹ một chút chứ Mũ Đen." Mũ Vàng từ tầng hầm đi lên, trong tay ôm một túi khoai tây lớn: "Tối nay chúng ta ăn khoai tây nghiền nhé."

Mũ Cam nghe thấy "khoai tây" thì chán nản nằm dài ra bàn ăn: "Lại khoai tây nghiền, không phải hôm qua đã ăn rồi sao?"

"Thôi, cố gắng đi. Mai ăn cái khác nha." Mũ Vàng, đặt túi khoai lên bàn, mỉm cười cưng chiều nói với Mũ Cam.

Mũ Hồng theo sau, cũng đặt túi khoai lên bàn rồi quay qua nói với Mũ Tím: "Lại đây, tôi bôi thuốc cho em, vừa nãy bị đập đau không?"

"Ừm, lại ngay đây." Mũ Tím đi tới, ngoan ngoãn ngẩng đầu.

Mũ Xanh lúc này mới xuất hiện, cậu đi lại thì thầm gì đó với Bạch Tuyết: "Chút ăn xong tôi có chuyện này muốn bàn với cô."

"Ừm được." Bạch Tuyết cảm thấy hoang mang nhưng vẫn gật gật đầu.

Sau khi dùng xong bữa tối, Bạch Tuyết và Mũ Xanh đi lên tầng trên, không biết là họ đã bàn chuyện gì nhưng sau đó nàng đã được giữ lại.

......................

Mưa Nhỏ có điều muốn nói:

Vì tui lười quá nên tên mấy bé cướp biển và cách xưng hô có hơi lộn xộn. Xin lỗi nhé, nếu các bạn muốn thì hãy gợi ý cho mình những cái tên hay để mình thay vào.

Chẹp, chương này có vẻ hơi nhạt nhỉ.
Cảm ơn rất nhiều, bàn phím nhà mình chơi đá nên giờ mới ra chương mới được.

Mà chắc thêm vài chương nữa thì Bạch Tuyết sẽ kết thúc, lúc đó hãy đề cử cho tui câu chuyện cổ tích mà bạn muốn tui viết nhé.

Tặng các bác bông hoa để tạ lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro