Sấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tới được đây thì nàng cũng thừa biết bản thân không còn có thể trốn thoát chỉ biết câm lặng và làm theo những gì đã được sắp đặt, chậm rãi rãi đứng dậy, bước từng bước khó khăn mà đi theo tên lính.

_Nè! Khoan đã, bộ anh không thể nào đi chầm chầm một chút được à? Đi gì mà như ma đuổi vậy...

_Đây là lệnh của nữ hoàng, không thể chậm trễ!!!

Nhận được câu trả lời lạnh băng của tên lính ấy mà nàng muốn tức điên lên thế nhưng vẫn phải cố kìm chế bởi vì hắn là người dẫn đường cho nàng còn chưa tính việc nàng đang là kẻ yếu thế nhất hiện tại, trong lòng chỉ hận là không thể xé xác cái tên thô lỗ này.

"Cạch" cửa phòng được mở ra , nội thất bên cũng dần được hiện rõ, gian phòng ấy khá lớn và trông cũng rất tiện nghi , có một chiếc giường to đủ chỗ cho tận hai người nằm cách của sổ vài bước chân, cạnh bên phải chiếc giường có thêm một cái tủ nhỏ.

Đối diện với phía chân giường và một chiếc bàn gỗ cao ngang bụng và có cả ghế đi kèm, trên ấy chỉ có vỏn vẹn 4 quyển sách dày cộm,........

Nhìn một lượt xung quanh căn phòng rồi từ từ bước vào, "cạch cạch" cánh cửa kia bị đóng chặt lại, thứ âm thanh của nó vang lên cũng như bao cánh cửa khác nhưng thời khắc này âm thanh nó lại thê lương một cách kì lạ.

"Haizz....", nàng khẽ thở dài, khuôn mặt giờ đây cũng đã trầm hơn vài phần so với ban nãy, rồi nàng chợt nheo mắt lại, cố nhớ những mảnh kí ức mong manh còn sót lại của ngày hom qua.

Là hình ảnh xã nữ Shesha bị giết chết bởi cô gái kì lạ kia và cùng một người nào đó, trong có vẻ rất đau đớn mà nàng ngay lúc này cũng có thể cảm nhận được một phần có cơn đau ấy, nhìn kĩ hơn những hình ảnh của xà nữ này trước khi chết lại toát lên một vẻ tủi thân đến tuyệt vọng.

Thế là hết, mọi thứ kết thúc bằng những dấu chấm hỏi của nàng, Adaa cú nhắm mắt thêm một lần nữa hi vọng bản thân sẽ có thể nhớ thêm những manh mối khác, nhưng rồi tất cả cũng chỉ là con số không.

_Tại sao vậy chứ? Đáng lẽ ra mình phải nhớ được nhiều hơn mới đúng, rõ ràng là ngày hôm đó có rất nhiều hình ảnh cơ mà!!!

Quá hậm hực vì không thể tìm ra thêm bất kỳ manh mối gì, cảm giác như mọi ký ức bên trong nàng đang dần biến mất vậy, "không sao, không sao, rồi mọi chuyện cũng sẽ sáng tỏ thôi mà..". Adaa thầm trấn an bản thân rồi định đi hững chút gió để giải khuây, nào ngờ khi vừa mở cửa sổ ra thì một tia sét đánh "RẦM" xuống tạo nên một âm thanh không hề nhỏ.

_ÁHH...AHHHHH!_"Nàng sợ hãi ngồi thật xuống ôm đầu mà hét lớn."

Không lâu sao cửa phòng đã ngay lập tức mở toang và người bước vào lại không ai khác chính là Shivangi.

_Đã xảy ra chuyện gì??_" cô vội vã chạy đến bên cạnh nàng nhẹ giọng hỏi."

_Hức..là..là...ÁHH..Ahhhh!!

Chưa kịp nói hết câu thì đã có thêm một tia sét khác đánh xuống, âm thanh còn lớn hơn lúc nãy. Từ khi còn nhỏ Nàng đã rất sợ những âm thanh lớn rồi chứ huống chi là tiếng sấm vang rền như vậy.

Khu vườn như hiểu được những gì nàng muốn nói nên đã vội đứng dậy đóng cửa sổ lại, cùng lúc ấy những hạt mưa cũng bắt đầu đồng loạt rơi xuống một cách nặng trĩu.

Do là bên ngoài trời đang mưa rất to nên cả căn phòng giờ đây cũng trở nên tối tăm một cách lạ thường nhưng những điều này thì làm sao có thể làm khó được cô chứ, Cô chỉ cần vẫy tay một cái thì tất cả nến trong phòng đều vụt sáng.

_Không sao, không sao...không phải sợ nữa..

Vừa nói cô vừa nhìn lại thân hình bé nhỏ đang căng cứng và rung lên bần bật

_ Ái chà! Tôi nhớ gì của lúc trước cũng oai vệ, tin ranh lắm cơ mà, sao bây giờ lại nhát như thỏ đế ý, có tiếng sấm thôi cũng sợ!

Cô không nhịn được mà mở lời châm chọc khiến cho ai kia tức muốn sôi cả máu, giương khuôn mặt ướt đẫm ấm ức nhìn cô

_Cô thì biết cái gì, tôi đã nói với côbao nhiêu lần rồi... Tôi không phải là dì của..HƯ!!

Lại thêm một tia sáng lóe lên làm nàng sợ đến rụt cả người lại không dám hó hé thêm tiếng nào, chỉ biết sụt sùi trong sợ hãi.

Cả cô ngay lúc này cũng đã không kềm lòng nổi trước cái dáng vẻ vừa buồn cười lại vừa dễ thương của nàng, cô nhẹ nhàng tới gần Adaa, bế thốc nàng lên và đưa về giường để ủ ấm cho nàng, cử chỉ vừa nhẹ nhàng lại vừa ấm áp.
__________________________________________
Và uki tui đã quay trở lại r đay, tui thấy chap nì có vẻ hơi nhẹ nhàng nên tui quyết định chap sau sẽ phải cho thêm drama zô cho nó kịch tính
Hy vọng mn vẫn sẽ ủng hộ tui. Mãi iu tất cả 😚😚

I LOVE YOU 🥰🥰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro