Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✿ Năm thứ sáu tại Đường Môn.

Sau vụ trộm Độc Khố lịch sử bên trong Đường môn thì hàng ngũ canh gác cũng như bảo vệ đã tăng lên gấp mấy lần.

Chẳng ai ngờ được trên đời này lại có kẻ vào được bên trong Đường môn trộm đồ mà vẫn bình an vô sự thoát ra ngoài.

Nói cho ai không biết chứ Đường môn thực sự được xây dựng trên cơ chế phòng thủ tuyệt đối. Từ phạm vi bức tường bao quanh cho đến trăm trượng từ đó trở ra ngoài, khắp nơi đều được đặt bẫy và cơ quan-thứ chỉ cần ngươi sơ xuất một tí thôi là được tặng hẳn một vé xuống Âm Phủ ngồi uống trà với Diêm Vương ngay.

Không những thế, các cơ quan ngầm dưới lòng đất đều được di chuyển mỗi tháng một lần, để phòng ngừa có kẻ nắm được các chỗ đặt nơi khởi động cơ quan mà tắt nó đi.

Những nơi đặc biệt quan trọng như Độc Khố hay Ám Khí Khố còn được canh gác nghiêm ngặt hơn người ngoài tưởng tượng nhiều.

Nhất là Độc Khố khi nó là nơi cất chứa độc của Đường môn, một trong những nơi nguy hiểm bậc nhất trên thế gian này.

Muốn vào được bên trong trước hết phải đánh bại được đám người canh gác bên ngoài, sau đó phải có được chiếc chìa khóa mở cửa chính từ chỗ Môn Chủ. Tiếp đến là phá giải được hàng chục chiếc bẫy phóng ra từ dưới sàn, hai bên tường và trên trần nhà. Ải cuối cùng mới là khó nhất khi cánh cửa dẫn vào bên trong được bôi kín đặc bằng hàng trăm loại độc. Phải có một đôi găng tay bằng da hươu đặc biệt được chế tạo trong Đường môn mới có thể chạm vào mà không bị làm sao.

Mấy căn phòng này còn được thiết kế theo kiểu chỉ có thể vào chứ không thể ra.

Nếu muốn ra ngoài ngươi cũng phải tìm ra cơ quan ẩn và tắt nó đi trước khi đám độc xung quanh phun ra làm ngươi bán muối ngay tại chỗ.

Mà cơ quan ẩn cũng giống như mấy cái bên ngoài bức tường thành của Đường môn.

Đều đặn mỗi tháng một lần, toàn bộ đều được di chuyển hoặc thay mới.

Và thông tin của mấy cái cơ quan kia ngoài Môn Chủ ra thì chỉ có vài kẻ có phận sự vào lấy độc mới được biết. Những kẻ đó sau khi hoàn thành công việc liền bị đưa đi đến một nơi để thôi miên, xóa kí ức và chuyển đến nơi khác làm việc. Tần xuất kẻ đó lại được đến lấy độc là rất thấp. Có kẻ ba năm một lần, có kẻ là năm năm và cũng có kẻ không bao giờ được vào trong Độc Khố lần thứ hai.

Vậy nên việc vào được bên trong đó gần như bằng không.

Thế mà vẫn có kẻ có thể vào trong ăn cắp những một phần mười kho rồi chuồn ra ngoài an toàn một cách thần không biết quỷ không hay!

Tất nhiên ban đầu cũng nghi ngờ có nội gián trong gia môn nhưng sau khi điều tra đi điều tra lại cả chục lần vẫn không tra ra được gì. Thậm chí Đường Quân Nhạc còn cho lục tung Đường môn lên, lão bảo dù có phải đào ba tấc đất cũng phải tìm cho ra được số độc bị mất hoặc cái tên nội gián tuồn thông tin ra ngoài.

Không cần đoán cũng biết là không tìm được gì.

Mấy người Đường Môn chắc có chết cũng không ngờ được kẻ trộm lại là Ám Tôn Đường Bảo-đệ nhất nhân Đường Môn một trăm năm trước và cũng là tổ tiên của bọn họ.

Ha ha...

'Ai biết được đời sẽ sảy ra chuyện gì.'

✿ Năm thứ bảy tại Đường Môn.

"Đã tìm được manh mối nào về 'tên đó' chưa?"

"Dạ, vẫn chưa có thông tin gì về hắn ạ."

"Được rồi, ngươi mau lui đi."

"Vâng."

Vị trưởng lão đã báo cáo xong nhiệm vụ liền cúi người rời đi, để lại Đường Quân Nhạc nhìn cánh cửa đóng lại hoàn toàn mới ngồi xuống ghế thở dài.

'Chậc.'

Đã hai năm rồi.

Đường Môn đã huy động tất cả lực lượng để truy bắt tên trộm đó nhưng vẫn không thành công.

Cứ cách một thời gian là hắn lại lẻn vào Độc Khố. Và bằng cách vi diệu, thần kỳ nào đó mà mỗi lần ăn trộm cũng đều trót lọt, hắn đã ăn trộm được rất nhiều độc rồi sau đó chuồn ra ngoài. Rồi đến vụ tiếp theo hắn lại mang lọ của những chai độc trộm lần trước đến trả và lấy đi những lọ độc mới.

Thực sự êm ái trót lọt đến mức khó tin.

"Hầy..."

Đường Quân Nhạc thở dài một cách phiền muộn rồi xoa xoa mi tâm. Không biết đến khi nào mới có thể bắt được tên trộm đó đây?

Rất nhiều độc dược đã bị ăn cắp khiến toàn bộ người làm ở Độc Phòng rất bất mãn với những gì đã sảy ra. Tâm huyết mà họ bỏ mồ hôi nước mắt ra để làm bỗng chốc liền bị mất sạch chỉ sau một đêm, mà không chỉ một mà là rất nhiều lần. Tính đến nay là đã có hơn chục vụ trộm rồi, số lượng độc bị lấy đi ước tính cũng đã bằng một Độc Khố tầm trung.

"Ha... Ngươi cứ đợi đấy. Vào cái ngày nhà ngươi bị bọn ta bắt được sẽ là ngày giỗ của ngươi!"

"Ta nhất định sẽ bắt ngươi phải trả giá cho những gì mình đã làm!!"

Lời thề nhất định sẽ bắt được tên trộm độc kia vang vọng khắp Môn Chủ Điện. Đường Bảo đang đứng ở ngoài cổng còn nghe rõ được bỗng chốc thấy chột dạ quay đầu đi.

'Ừ thì có mỗi một cái kho thôi mà, ta xin nốt một năm nữa thôi nhá. Khi nào đủ tuổi để tự yêu cầu chất độc ta sẽ không trộm nữa.'

Vầy là được rồi đúng khum...

✿ Năm thứ tám tại Đường Môn.

"Hí hí..."

Đúng vậy, hôm nay hắn đã chính thức có nơi ở riêng.

Bình thường thì ngoại trừ trưởng lão, Môn Chủ, những người góp công và có chức vị quan trọng trong gia môn có nơi ở riêng thì nhi tử của Môn Chủ cũng sẽ có.

Trong hộ khẩu thì tên của Đường Bảo đã nằm chễm chệ cạnh tên của mấy đám Đường Bá, Đường Trản. Tức là về mặt hình thức hắn chính là con nuôi của Đường Quân Nhạc, và vai vế ngang bằng với đám nhi tử của lão.

Khi tròn tám tuổi hắn sẽ có nơi ở riêng!

Hú hú!!!

Càng vui hơn nữa khi nơi hắn đang ở bây giờ chính là nơi ở cũ khi hắn còn là Ám Tôn. Chắc là do ngày xưa từng bị đốt một lần nên bây giờ hậu thế mới không biết mà thẳng thắn cải tạo lại từ đầu làm chỗ ở mới cho hắn.

'He he.'

Còn tuyệt hơn khi lão Đường Quân Nhạc biết hắn thích hoa mai nên cất công đi tìm một cây đặt trong tiểu viện này luôn, chắc mấy năm nữa sẽ có thể nở hoa.

"Aigu, cuộc sống toàn màu hồng là đây sao?"

"Khục khục khục, vui quá đi."

Càng nghĩ về tám năm hạnh phúc vừa rồi đã bù đắp cho tuổi thơ không mấy tốt đẹp ở kiếp trước càng khiến Đường Bảo vui hơn. Hắn nằm trên giường lăn đi lăn lại cười khanh khách như tên điên.

'Này.'

"Dạ?"

'Đệ làm gì mà sao cứ cười như mấy tên nghiện ngập chơi á phiện thế.'

"..."

'Giống thật đấy mà'

"Uầy, sao huynh nỡ nói ta như thế!"

'Ờ thì ta thấy giống thì bảo giống thôi.'

"Xí không thèm chấp nhặt với huynh."

'Đệ nói cái gì đấy...'

"À, đệ lộn. Không có gì, thật sự không có cái gì đâu."

'Hừ, biết điều đấy.'

Tiếng càm ràm của Thanh Minh bên tai ngày một nhỏ đi cuối cùng dần biến mất.

Đường Bảo như nhận ra gì đó bỗng thẫn thờ nhìn vào khoảng không trống rỗng ngay bên cạnh mình.

Mới nãy thôi Thanh Minh còn nói chuyện bên hắn, vậy mà bây giờ...

"..."

A, phải rồi...

'Huynh ấy vốn đâu còn sống ở trên đời này nữa, tất cả chỉ do ta tưởng tượng ra thôi.'

Phải, chỉ là...tưởng tượng thôi.

Năm xưa Đường Bảo rất tự tin về trí nhớ của mình, có thể nhìn một lần mà nhớ mãi chẳng quên. Nhưng giờ đây hắn bắt đầu quên rồi, quên đi những gì về người hắn thương.

Mới có tám năm thôi hắn đã không nhớ nổi hình bóng Thanh Minh như thế nào nữa rồi.

Năm thứ nhất hắn bắt đầu quên đi khuôn mặt của Thanh Minh.

Năm thứ hai hắn quên đi sự ấm áp từ bàn tay chai sạn mỗi khi Thanh Minh vuốt ve hắn.

Năm thứ ba hắn quên lần đầu hai đứa gặp mặt ra sao.

Năm thứ tư là những kỉ niệm đẹp mỗi khi cả hai ngồi uống rượu thưởng trăng.

Năm thứ năm là cảm giác mềm mại từ đôi môi lần đầu hôn nhau.

Năm thứ sáu là thứ hơi ấm xa xỉ giữa chiến thời loạn lạc trên Đỉnh Thập Vạn Đại Sơn.

Năm thứ bảy lại là một lời hứa rất quan trọng giữa hắn và Thanh Minh.

Cuối cùng là bây giờ, giọng nói kia hắn cũng bắt đầu quên rồi.

Ai hắn cũng nhớ, cái gì hắn cũng nhớ.

Nhưng chỉ duy những gì giữa hắn và người ấy lại bị quên lãng đi một cách phũ phàng. Người mà hắn muốn in sâu vào con tim, vào trí nhớ lại dần dần biến mất khỏi hắn.

Người quan trọng nhất đối với ta lại là người duy nhất mà ta quên đi.

Từng giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu tuôn ra, chảy xuống má, chảy qua cằm rồi cuối cùng nhỏ dần nhỏ dần qua sự bào mòn.

Tồn tại rồi biến mất. Như thể chúng chưa từng xuất hiện.

Cũng giống như kí ức của hắn. Liệu một ngày nào đó kí ức về Thanh Minh cũng sẽ biến mất như thế này không. Liệu hắn có nhớ từng có một người mà hắn rất yêu, yêu đến tận tâm can?

Đường Bảo không biết, cũng chẳng tài nào biết được chuyện gì sẽ sảy ra. Thế nên hắn sẽ ghi lại, phòng ngừa một ngày nào đó hắn sẽ thực sự quên đi.

Có một người rất quan trọng đối với ngươi. Cũng chính là người mà ngươi yêu nhất, yêu bằng cả mạng sống của mình.

Y tên Thanh Minh, nghĩa là
'bầu trời trong xanh'.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro