29. Hao tổn tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh ban đêm trên biển có thể coi là mỹ cảnh, không khí mát lạnh mang theo hương vị biển cả thổi vi vu như tạo thành khúc hoà tấu. Ngẩng đầu liền có thể thưởng thức ánh trăng bạc tỏa sáng, cúi đầu thì nhìn từng gợn sóng biển nhấp nhô. Từ phía xa có thể nhìn thấy được một dãy đèn sáng rực của thành phố. Phút giây nhìn thấy cảnh sắc này mỗi người đều cảm thấy bình yên.

Lisa lúc này đang thưởng thức ly rượu trong tay, nhưng không có ngắm nhìn mỹ cảnh kia mà ánh mắt của cô chỉ hướng về giai nhân bên cạnh. Vẻ mặt si mê không cách nào cứu chữa.

"Em nhìn chị làm gì? Trên mặt chị có cái gì sao?" Chaeyoung không chịu nổi ánh mắt nóng rực của ai kia, chỉ còn cách quay sang hỏi. Thấy gương mặt đờ đẫn có phần ngốc nghếch của Lisa thì buồn cười.

"Không, bởi vì chị quá xinh đẹp."

"Xinh đẹp cỡ nào?" Nàng nhướng mày nhìn cô hỏi, tựa như nếu không trả lời thoả đáng liền đừng nhìn mặt nhau nữa.

Lisa lúc này mới giật mình, quả nhiên nữ nhân phúc hắc này khó nắm bắt, mới lúc nãy còn ôn nhu rủ mình đi ngắm cảnh, bây giờ khen xinh đẹp liền cảnh cáo. Lalisa cảm thấy mười năm nghiên cứu đèn sách về mỹ nữ của mình không dùng được trên thiên hạ này của mình rồi.

"Không từ nào có thể diễn tả được, so với bất cứ ai đều trăm ngàn lần đẹp hơn." Lisa đưa ánh mắt sang chỗ khác, dồn lực chú ý của mình vào đầu lưỡi để thưởng thức rượu, nếu không còn nhìn nữa sợ sẽ bị người kia đâm chọt. Cô luôn tự hỏi trên thương trường dù chưa bằng baba uy phong lẫm liệt, nhưng cũng đã có chút thành tựu trong việc tranh chấp làm ăn, như thế nào với một nữ nhân miệng đều không mở ra được. Trước đây luôn trong trạng thái tâm tĩnh như nước, giờ nghĩ lại Lalisa cảm thấy mình lúc trước đắc đạo thành tiên rồi, còn bây giờ gặp mỹ nhân liền bị trừng phạt biến thành phàm nhân.

Lalisa còn đang trong suy nghĩ bâng quơ của mình thì Chaeyoung đưa bàn tay xinh đẹp của mình kéo khuôn mặt người kia lại, bản thân nàng cũng đưa khuôn mặt mình đến gần cô. Ánh mắt nhất thời biến thành mê ly làm cho Lalisa lần nữa say đắm.

"Chị đẹp như vậy sao?"

"Phải..." Tim cô lúc này đập như muốn văng ra khỏi lòng ngực, cánh tay trái vô thức vòng lấy eo thon gầy của nàng kéo sát vào cơ thể mình.

Khi chỉ còn một cm nữa thì môi sẽ chạm môi, Chaeyoung khẽ cười yêu mị sau đó đưa ngón tay của mình chặn trước miệng Lisa.

"Em quá háo sắc rồi."

"Cũng chỉ đối với mỹ sắc của chị em mới phải hao tổn tâm tư thế này." Lisa khẽ cười, đôi môi hôn nhẹ vào ngón tay của Chaeyoung. Chỉ thấy khuôn mặt yêu mị kia lúc nãy còn tự tin bây giờ chỉ còn lại một tầng ửng đỏ.

Lisa nhân cơ hội nàng còn chưa phòng bị liền uống một ngụm rượu, sau đó xoay đầu ngậm lấy đôi môi kia rồi truyền chất lỏng màu đỏ sóng sánh qua cho Chaeyoung. Với hành động này nàng chỉ kháng cự một chút sau đó cũng thuận theo cô, dù sao Lisa đã có nhã hứng như vậy, nàng cũng nên đáp trả, một ngày hôm qua đã dày vò cô như vậy khiến lòng nàng cũng phấn khởi vô cùng rồi, nếu còn tiếp tục sợ sắc lang trước mặt sẽ không nhịn được thật sự ăn gắt gao nàng.

Ở một chỗ khác.

"Bảo bối, em thấy đôi tình nhân người ta không?"

"Em không có mù."

"Chúng ta có phải cũng nên..." Kèm theo một giọng cười nham nhở.

"Quên đi Kim Jisoo, em còn chưa hết tức giận đâu, sofa ở đằng kia. Hoặc ngủ ở giường... nhưng là ở căn phòng khác." Jennie lạnh lẽo trả lời, sau đó ngồi xuống giường lau mái tóc còn đang ướt của mình.

Jisoo đóng rèm cửa sau đó ôm lấy mỹ nhân của mình đặt một nụ hôn lên môi nàng, sau đó bĩu môi đứng dậy oán than đồng thời xoay người mang mền gối lên sofa.

"Đương nhiên là ngủ ở sofa a, không thấy em Soo làm sao ngủ được đây bà xã?"

Mỹ nhân vừa nãy còn lạnh lùng lúc này khẽ nở một nụ cười.

_________

Buổi sáng hôm sau thuyền cũng vừa cập vào bờ, BP mỗi người một ngã trở về nhà của mình nghỉ ngơi. Lisa trước đó đã gọi cho quản gia chuẩn bị xe cho mình, lúc này hành lý của cô đã được giao cho nhân viên, còn mình tự tay xách hành lý của nàng đặt vào xe. Sau đó cho nhân viên đi, bản thân tự lái xe đưa Chaeyoung về nhà nàng.

"Có mệt không?" Lisa vừa nói vừa bật một khúc nhạc chào mừng ngày mới cho không khí thêm tươi tắn, dù bản thân không quá thích loại bài hát này.

"Không mệt, chỉ là có hơi đói bụng." Chaeyoung tựa vào ghế xoa xoa cái bụng nhỏ của mình khiến Lisa cưng chìu nhìn nàng phải lắc đầu.

"Chị muốn ăn ở đâu? Gần đây có nhà hàng mới mở có muốn đến thử hay không?" Lisa lúc này đang nghe tin tức kinh tế buổi sáng, nhưng lực tập trung dường như chỉ đặt trên người nàng.

Chaeyoung suy nghĩ một lúc rồi chọn về nhà nàng cùng dùng buổi sáng. Một lúc sau Chaeyoung suy nghĩ gì đó hết nhíu mày rồi lại ủ rũ. Thấy vậy Lisa lo lắng hỏi.

"Sao vậy? Có chuyện gì sao?"

"Em biết nấu ăn không?"

Lisa khó hiểu nhưng vẫn trả lời: "Không a, đó giờ chưa từng nấu."

Chaeyoung vui vẻ hẳn lên, nàng trong lòng có chút bất an nếu Lisa quá toàn diện.

"Vậy chúng ta đi ăn đi, chị cũng không biết nấu ăn, chỉ biết nấu mì thôi." Nói xong vẻ mặt hiện rõ vẻ đắc ý, trong lòng thầm nhủ sắp tới bản thân sẽ đi học nấu ăn, sau này có thể nấu cho cô ăn mỗi ngày thì thật tốt.

Lisa suy nghĩ một lúc rốt cuộc nhận ra liền bật cười lớn, người này cũng quá mức đáng yêu rồi. Lập tức giây sau nhận được ánh mắt hình viên đạn của người yêu, Lalisa trở về trạng thái vô cùng thân sĩ đứng đắn.

"Được, chúng ta đi ăn."

___________

Thời gian thấm thoát hơn 2 tháng trôi qua, Lisa và Chaeyoung trên cơ bản được xem là yêu đương vụng trộm. Trên trường như cũ là mối quan hệ giáo viên cùng lớp trưởng, ra khỏi thì trở thành người yêu. Cả hai cũng vô cùng hưởng thụ cảm giác giai đoạn tình yêu nồng nhiệt này của mình.

Hai tháng trôi qua Lisa như cũ phát bệnh thất thường, mỗi lần đầu đều đau hơn lần trước vài chục giây thậm chí là một phút. Nhưng lần này Lisa cũng không còn buông lỏng như trước kia, vì hiện tại trong lòng đã có một tâm can bảo bối để cô phấn đấu.

Lisa sau khi cân nhắc thì quyết định thông báo tình hình căn bệnh của mình cho ba mẹ, nghe xong quả nhiên họ đau lòng khóc liên tục mấy ngày liền. Rồi công việc của Lisa cũng được baba mình chuyển giao cho Tzuyu không ít, sau khi Tzuyu thắc mắc thì ông bà Manobal không nhịn được nói với cô. Chỉ biết Tzuyu lúc nghe xong sắc mặt trắng bệch ngã trên ghế, tinh thần cũng xuống thấp đáng kể, và sau đó những cuộc tranh cãi giữa chị em bọn họ cũng nhiều hơn, dù cả hai đều không muốn. Kể từ ngày đó cả gia tộc họ Manobal đều âm thầm dùng thế lực, tiền bạc tìm kiếm khắp nơi trên thế giới những bác sĩ giỏi nhất về khoa não cũng như lập tức mua các thiết bị tối tân. Đám bác sĩ bị bắt ngày đêm liên tục thảo luận cùng nghiên cứu phương pháp giúp gia tăng tỉ lệ thành công cho lần phẫu thuật cuối năm này. Lúc Lalisa biết được tin cũng chỉ thở dài, không nghĩ cả gia đình mình đều sốt ruột như vậy, nhưng trong thâm tâm là vô cùng cảm động. Mặc dù cô trông mong việc bản thân có thể sống tiếp vượt qua cuộc phẫu thuật kia, nhưng sự thật thì khó khăn vô cùng, mỗi lần đi khám qua khối u đều có xu hướng to thêm. Thế nhưng dù cho cả gia đình đều bắt cô lập tức phẫu thuật cô đều không chấp nhận. Chỉ cần nghĩ đến khả năng thành công quá thấp, sợ mất luôn khoảng thời gian cuối cùng bên cạnh Chaeyoung và mọi người thì cô không cách nào thuyết phục được mình.

______________

"Kiểm tra giữa kì lớp chúng ta như trước đứng đầu trường, cô rất vui vì điều này." Chaeyoung lúc này đang ngồi ở bàn giáo viên thông báo tình hình kết quả kiểm tra định kì vừa qua, trong giọng không giấu được sự vui vẻ cùng tự hào.

"Hoan hô!!!!" Cả lớp đều vui sướng tột cùng, reo hò nhiệt tình. Bọn họ cũng không phải hoàn toàn vui mừng vì vượt qua kì kiểm tra đó, mà vui mừng vì sự kiện sau đợt kiểm tra này.

"Cô biết các em đang trông chờ điều gì." Nói đến đây Chaeyoung dừng một chút mỉm cười, đồng thời cũng liếc mắt sang Lisa, nhìn thấy cô như cũ say mê nhìn mình thì trong lòng đều cảm thấy ngọt ngào. "Hai tuần sau lớp chúng ta sẽ thi tài năng cùng với các lớp còn lại của khối 12 đồng thời cũng cùng khối 12 của 3 trường khác trong thành phố thi đấu."

Đúng vậy đây là một trong các sự kiện hoành tráng của khối mười hai hằng năm tổ chức, bọn họ hai năm qua đều là ngưỡng mộ các anh chị lớp trên biểu diễn mà sớm đã học hỏi, chỉ chờ ngày này có thể phát huy mang vinh quang về cho lớp. Các lớp đạt 5 hạng cao nhất sẽ có những phần thưởng vô cùng hấp dẫn, cũng như giáo viên chủ nhiệm sẽ được bộ giáo dục đánh giá cao trong công tác, đương nhiên với điều kiện giáo viên cũng phải tham gia. Phần thưởng mỗi năm đều thay đổi, nhưng chưa lần nào khiến các công tử, tiểu thư phú hộ này hết hào hứng.

Nghe xong đáp án mong muốn cả lớp đều vui sướng tột cùng, sắc mặt như sắp tới là mùa xuân không bằng.

"Các em từ đây đến cuối tuần này thì hoàn thành đăng ký nhé, hôm nay là thứ 2. Thứ bảy chủ nhật tuần sau cuộc thi sẽ diễn ra ở hội trường thành phố."

Lúc sau khi giờ ra chơi Lisa như cũ chạy đến văn phòng riêng của Chaeyoung. Đầu tiên là tặng nụ hôn nồng nhiệt sau đó Lalisa mạnh dạn ngồi lên đùi nàng còn vô cùng thưởng thức dựa vào người Chaeyoung, còn không quên liên tục xoay người trộm hương làm cho nàng ngượng ngùng không thôi.

"Mau đứng lên, em như vậy còn ra thể thống gì, lỡ có người vào thì sao?"

"Đừng lo a bảo bối, em rất thức thời khoá cửa rồi. Hơn nữa ai dám tuỳ tiện xông vào văn phòng của Park mỹ nhân đây?" Lisa lúc này đang dùng ngón tay nghịch loạn tóc của người yêu, ánh mắt lại như tập trung nghiên cứu kì vật.

"Em đúng là hết thuốc chữa."

Chaeyoung cũng không kiêng kị nữa trực tiếp ôm lấy vòng eo của Lisa kéo sát vào lòng mình, sau đó tựa đầu vào lưng cô.

Lisa nở nụ cười ôn nhu, tận lực cong người giúp nàng thoải mái.

"Em có định tham gia sự kiện tài năng không?" Chaeyoung nhắm nghiền mắt gần như muốn thiếp đi đột nhiên mở miệng hỏi.

"Em bình thường đều không hứng thú với mấy việc này." Lisa thành thật trả lời, đồng thời cọ ngoạy muốn thoát ra, nhưng lại bị Chaeyoung ôm chặt trở lại khiến cô buồn cười, phải nhẹ giọng nói

"Chị lên ngồi vào em, như thế này chị sẽ mỏi."

Nói xong cô cũng không đợi người kia hết ngượng ngùng vì câu từ mờ ám của mình mà trực tiếp đứng dậy, kéo nàng lên sau đó bản thân ngồi xuống vị trí vừa rồi, lại dùng lực kéo người kia vào trong lòng mình. Cả một quá trình đều không mất 10 giây. Lúc này nhìn Chaeyoung như chú mèo ba tư quyến rũ lười biếng nằm trong lòng mình khiến tim Lisa đập rộn ràng một phen.

"Chị lúc nào cũng đều thích câu dẫn em sao?"

"Nào có, là tâm em không vững a~"

Chaeyoung dùng giọng nói mười phần mập mờ khiến Lisa chấn động không dứt, chỉ hận lúc này không thể chui vào bồn nước lạnh rồi tự dìm chết bản thân.

Thấy cô không nói gì Chaeyoung hài lòng biết mình đã thành công nên khoé môi cũng cong lên, sau đó cũng không cọ ngoạy nữa, thành thành thật thật nằm trong cái ôm ấm áp này.

"Em không có tài năng gì muốn để người khác thưởng thức sao?"

Biết là Chaeyoung đang nói khích mình, nhưng Lisa vẫn là không nhịn được: "Chỉ là quá náo nhiệt ồn ào thôi, nếu chị thích em liền tham gia."

Chaeyoung cười khẽ, quả nhiên người này rất sĩ diện, không bao giờ chờ nàng khích đến câu thứ hai đều đã bại trận.

"Không biết tiểu thư có tài năng về lĩnh vực gì? Xin phép cho tại hạ được thỉnh giáo!"

Nghe giọng điệu của Chaeyoung, Lisa khoé môi giật giật sau đó phải bật cười, bàn tay cũng cùng lúc nhẹ nhàng nhéo lấy chiếc mũi xinh đẹp của con sóc nhỏ trong lòng.

"Tại hạ cũng không giấu giếm, đây là một thân hiểu biết về lĩnh vực âm nhạc." Lisa cũng trầm giọng, giả bộ đứng đắn.

Không ngờ Chaeyoung nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn mình, trong mắt còn mang theo vẻ kinh ngạc.

"Ánh mắt này của chị là sao?" Lisa nhịn cười một cách cật lực, trong lòng cũng oán một hồi. Người ta dù sao cũng có thanh nhạc vô cùng vững vàng a!

"Em thật sự biết âm nhạc sao? Hát hay là chơi nhạc cụ?" Chaeyoung ánh mắt loé lên tia thâm dò.

"Cái nào cũng biết." Lisa vô cùng hưởng thụ ngửa vào ghế lại không nhịn được cuối đầu gặm lấy đôi môi mà mình ngày đêm trông ngóng. Sau đó thổ khí như lan bên tai Chaeyoung.

"Còn biết cả..."

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro