18. Gấp gáp vì ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè cô uống nước đi." Lisa bước thật nhanh ra sau gần mười lăm phút đi điều chỉnh nhiệt độ nước.

Nhưng đến nơi thì bắt gặp ai đó đã ngủ từ lâu, cũng phải nàng cũng đã quá mệt rồi còn gì? Đêm qua đều là chăm sóc cô tất nhiên là mất ngủ ít nhiều, lại còn bị cô lôi đi từ sáng đến giờ. Lisa cảm thấy trái tim đều tiết ra tư vị thương xót.

Lisa chợt mỉm cười khi nhìn khuôn mặt đáng yêu trước mắt, bàn tay cô khẽ vén vài lọn tóc ra khỏi khuôn mặt thanh tú kia tránh người này không thoải mái. Một lúc sau Lisa đứng dậy điều chỉnh lại điều hòa sau đó chạy đi kiếm chăn mà đắp cho nàng. Thật sự thì Lisa vô cùng cảm thán ai kia nha, không thể hiểu nỗi tại sao nàng có thể sống trong căn nhà toàn bộ đều màu hồng thế này?

Thiết nghĩ muốn rước cô về làm vợ thì em nên thiết kế ngay ngôi nhà màu hồng rồi...

Lisa sau đó liền thiếp đi ở trên ghế sofa ngay bên cạnh. Thế là không gian yên tĩnh có phần ấm áp tràn ngập cả phòng khách của ngôi nhà màu hồng xinh xắn này.

_________

Nói ngủ một cái là liền tới chiều tối. Lisa vì không khí lạnh xung quanh phải trở mình đồng thời muốn thu mình lại để tìm hơi ấm một chút, nhưng không ngờ...

"A..." Một cú tiếp đất hoàn hảo.

"Em có sao không?" Chaeyoung đang ngồi xem TV thấy Lisa lăn đùng xuống sàn liền lo sợ quay sang hỏi, nhưng không phủ định là nàng đang mắc cười chết đi được.

"Ây da..." Lisa vẫn còn ê ẩm thân người không khỏi rên lên, cộng thêm nhõng nhẽo cùng nàng.

"Ngủ mà không có ý tứ gì hết, mau đứng dậy lên ghế!" Nói xong Chaeyoung liền đỡ người con gái đang nhăn mặt kia dậy.

"Có phải tại em đâu... Rõ ràng tại cái ghế..." Lisa xoa eo mình.

"Mắc gì đổ lỗi cho cái ghế, nó có tội tình chi?"

Màu hồng của tôi mà em dám phàn nàn.

"Bởi vì... Nó không bự bằng cái giường..." Lisa cũng thán phục độ mặt dày của mình khi nói ra được câu đó. Nếu bằng cái giường thì mua cái giường chứ cần gì sofa nữa?

"Em đúng là hết thuốc chữa rồi, còn đau ở đâu không?"

"Hết rồi." Lisa đứng dậy duỗi người một cái, rồi nhớ ra cái gì đó. "Mà bây giờ là mấy giờ rồi hả cô? Sao nhìn ngoài trời tối thế?"

"Bảy giờ tối rồi."

"Trễ vậy rồi ư?" Lisa không ngờ mình ngủ nhiều đến vậy. "Cô đã ăn cái gì chưa?"

"Chưa ăn, cô đang xem phim."

Tất nhiên là chưa ăn rồi, nãy giờ ngồi nhìn khuôn mặt đáng yêu lúc ngủ của em không rời mắt được. Làm sao đi ăn?

"Tại sao còn không mau đi ăn chứ? Ăn trễ không tốt đâu." Lisa vừa nói cô vừa lật đật chạy đi rửa mặt sau đó sửa soạn lại quần áo trên người.

"Em định đi đâu à?" Thấy Lisa sửa soạn lại tưởng cô về, nàng liền cảm thấy nuối tiếc, ánh mắt đượm buồn ngay tức khắc.

"Vâng!" Lisa vừa nói vừa chỉnh trang lại mà không thèm quan sát sắc mặt của Chaeyoung.

"Làm gì mà gấp gáp đến thế? Bộ có cuộc hẹn gì quan trọng à?" Chaeyoung mở nửa mắt lạnh lùng nhìn Lisa.

"Cuộc hẹn gì giờ này quan trọng bằng việc đưa cô đi ăn, cô còn không mau đi thay đồ đi còn đứng đó làm gì? Đã bảo ăn trễ không tốt rồi mà." Lisa mở to mắt nhìn Chaeyoung mà trách móc.

"Ủa quên! Cô bị trật chân rồi sao đi được, mau, em đỡ cô lên phòng."

Ấm áp.

Vui sướng.

Cảm động.

"Ồ thì ra là em dẫn cô đi ăn nên mới gấp gáp như vậy ư?" Sắc mặt và tâm trạng cùng lúc tốt hẳn lên.

"Chứ cô nghĩ là gì?"

"Không có gì, cô đi tắm thay đồ đây, chờ chút. Không cần đỡ, chân cô bớt đau nhiều lắm rồi." Nói xong nàng hớn hở đi lên phòng mình để lại một mình Lalisa đứng ở đây.

Một không gian khá rộng và yên tĩnh.

"Ư...ưm..." Lisa khó thở, cô ngã ngửa ra ghế sofa. Cô theo quán tính đưa tay lên sờ mũi và...máu, đúng vậy là đang chảy máu.

Lại nữa rồi...

Lisa vì không muốn bị Chaeyoung thấy, liền nhanh chóng lấy khăn giấy lau sạch khuôn mặt mình cùng vài giọt dưới mặt sàn. Sau đó là đi thủ tiêu những tờ giấy "nhuốm" máu của mình.

Lần này lâu hơn lần rồi. Cũng đau hơn. Hừ chết tiệt mà!

Lisa cảm nhận đau đớn ở đầu rồi hết nhưng sau đó lại tiếp tục đau, cứ như vậy liên tục vài lần khiến cô khó chịu đến nhăn mặt, cô tựa người vào thành ghế nhắm mắt xoa huyệt thái dương của mình.

"Em sao vậy Lisa?" Chaeyoung tắm xong, cũng chuẩn bị sẵn sàng đang bước xuống thì thấy Lisa đang chật vật liền lo lắng bước nhanh đến.

"A, không có gì!" Lisa hoảng hồn bật dậy khiến cho đầu cô cực kì choáng váng khó chịu, nhưng cô phải kìm nén để đưa Chaeyoung đi ăn cũng như không muốn để bệnh tình của mình cho Chaeyoung biết.

"Không đâu, sắc mặt em không được ổn Lisa!" Chaeyoung cực kì lo lắng, nàng bước lại chỗ cô đưa tay sờ trán sau đó sờ lại mình liền thấy được nhiệt độ của Lisa cao hơn.

"Em đã nói không sao rồi mà, đừng lo nữa. Chúng ta mau đi ăn, xong rồi về nghỉ ngơi. Vậy có tốt hơn không?" Lisa cố gắng nở nụ cười trong cơn khó chịu ập đến.

"Thật không đó?" Nàng không tin tưởng.

"Thật mà."

"Được rồi." Chaeyoung bất đắc dĩ gật đầu.

"Chờ em một chút."

Lisa bước ra ngoài cửa lấy điện thoại ra gọi cho người mang xe đến, vì hiện tại cô không thể nào lái xe được sợ sẽ ảnh hưởng đến Chaeyoung. Lại gây ra tai nạn đáng tiếc cho người khác nữa thì mệt.

"Được rồi chúng ta ra ngoài thôi, xe sẽ đến đón chúng ta." Lisa bước vào cố dùng trạng thái tốt nhất để nói với Chaeyoung khiến nàng yên tâm hơn.

"Được." Nói rồi nàng mỉm cười khoác tay Lisa đi.

Sau khi nàng khóa cửa cẩn thận, hai người cùng nhau bước ra đầu con đường dẫn đến nhà Chaeyoung. Đâu ai hay biết đám người "hàng xóm họ Park" kia đang quan sát hết sức gắt gao, và chuẩn bị báo cáo về cho ông bà chủ của họ.

Không đến năm phút, một chiếc xe đã dừng trước mặt hai người, Lisa vẫn là bản tính cẩn thận chờ người trong xe ra để xem danh tính. Sau khi xác định là người của mình liền an tâm cùng Chaeyoung lên xe.

Lisa vì không muốn để sắc mặt của mình bị Chaeyoung thấy nên viện cớ khó chịu với ánh sáng liền cho tắt đèn xe.

Cả hai sau khoảng mười lăm phút chờ đợi liền cảm nhận được chiếc xe đang chuyển động chậm dần và dừng hẳn, biết là đến nơi Lisa liền bước xuống xe do tài xế mở cửa và cô ngay lập tức đi vòng qua chỗ nàng ân cần mở cửa khiến cho tên tài xế cũng phải há hốc mồm tự nhủ đây có thể là nhân vật lớn trong tương lai của Manobal gia, nhưng mà quả thật là hiện tại mắt của hắn không tự chủ được mà rất háu sắc mà hướng về Chaeyoung.

"Thank you very much!" Chaeyoung vẫn là hay chọc cô bằng cách cảm ơn tiếng anh.

Lisa chỉ biết cười trước sự đáng yêu của nàng, làm cô quên luôn cả cơn đau đầu. Sau chợt cảm nhận được gì đó bất thường liền liếc sang tên tài xế, thấy mắt anh ta đang không giấu giếm mà ngắm bảo bối của mình liền lập tức nổi giận. Tự thề rằng đêm nay là đêm cuối hắn ở lại Manoban gia. Cô chán ghét loại đàn ông này.

Lisa nhanh chóng kéo Chaeyoung vào nhà hàng tránh lại bị người khác dòm ngó. Cả hai được chuẩn bị một căn phòng dành cho tổng thống vô cùng yên tĩnh, cách bày trí cũng rất sang trọng lại nhẹ nhàng, cả hai vừa ăn vừa vặn có thể ngắm bầu trời cùng thành phố nhộn nhịp ban đêm của Seoul.

Cả hai yên lặng dùng bữa và thưởng thức cảnh đêm tuyệt đẹp này. Tất nhiên ai cũng phải có chút tâm tư về giây phút ngọt ngào ở bên cạnh đối phương. Chung quy vẫn là muốn thời gian ngưng động lúc này mãi mãi. Hai người đều tự hỏi có thể ở bên cạnh đối phương bao lâu nữa?

"Bữa ăn thế nào có hợp khẩu vị của cô không?" Lisa đưa khăn giấy cho Chaeyoung khi thấy nàng đã ăn xong.

"Rất tốt!" Đôi mắt lại cong thành một đường bán nguyệt.

"Vậy em yên tâm rồi." Lisa mỉm cười.

Em quả thật rất chu đáo.

"Được rồi vậy bây giờ cô còn muốn đi đâu nữa không?"

"Thôi em đưa cô về nhà rồi nghỉ ngơi cho tốt đi. Cô thấy em thật sự không ổn như em nói đâu Lisa."

"Em rất tốt mà, thôi được rồi để em đưa cô về nhà..." Lisa tiếc nuối cười nói. Cô nhanh chóng xuống nước khi nhận thấy cái nhíu mày của Chaeyoung.

"Em không đưa về thì còn ai đưa cô về đây?"

"Hahaha, đi thôi."

Nói rồi Lisa nắm lấy tay Chaeyoung mặc cho khuôn mặt kia lại tiếp tục ửng hồng mà bước đi trước mặt bao nhiêu người. Cô rất hãnh diện nhưng cũng không thích người ta ngắm bảo bối của mình chút nào.
______

Ở một nơi nào đó...

"Thế nào?"

"Dạ thưa tiểu thư đi với tổng giám đốc Lalisa của tập đoàn WhyGhe."

"Có biết họ đi đâu không?"

"Theo như được biết tổng giám đốc Manobal đưa tiểu thư đi ăn tối ạ."

"Còn gì nữa không?"

"Tổng giám đốc Manobal đã ở trong nhà của tiểu thư từ buổi trưa sau khi cùng trở về"

"Được, ta biết rồi."

"Hmmm..."

"Còn chuyện gì sao?"

"Họ vẫn chưa chính thức quen nhau."

"Ừ, được rồi, ông lui ra đi."

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro