🍻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lướt trên chiếc ván trượt cũ, lao nhanh qua những dãy nhà nối tiếp nhau trong đêm tối. Vừa đi vừa ngân nga một giai điệu ngẫu hứng, đèn đường như những ánh đèn sân khấu chiếu rọi lấy khuôn mặt sắc nét của cậu. Gió luồn vào mái tóc. Cảm giác thật tự do.

Không biết đã đi bao lâu, cuối cùng Minh cũng đến một tiệm tạp hoá nhỏ ven hồ. Từ đằng xa cậu đã trông thấy bóng lưng quen thuộc.

"Đợi tôi lâu chưa?"
"Không lâu lắm."

Nhật Phát vừa nói vừa đưa cho Minh một lon bia vẫn còn mát lạnh. Hai người không tập mà cùng lúc bật nắp lon uống cái ực. Hít vào lồng ngực luồng gió se lạnh đầu đông, Bảo Minh không khỏi cảm thán: "Uống bia bây giờ đúng đã mà!"
"Ra hồ ngồi không?"

Phát "ừ" một tiếng. Rồi cả hai cùng dắt nhau xuống ven hồ. Ngay bây giờ, anh đang có rất nhiều suy nghĩ miên man, nhưng có lẽ anh cũng chẳng thực sự nghĩ gì. Thời tiết này thật dễ kéo con người vào những cảm xúc khó gọi tên. Quay qua nhìn Bảo Minh cũng đang ngơ ngẩn, anh khẽ xoa mái tóc cậu. Mềm và vẫn còn ẩm. Có lẽ cậu mới tắm không lâu. Cậu cũng quay mặt lại nhìn anh, rồi cười, khẽ cọ mái đầu vào bàn tay anh.

"Tay bạn ấm thế."
"Ừ. Vì Su lạnh mà. Đừng tắm đêm nữa khéo ốm đấy."

Bảo Minh cười hai tiếng, rồi lại uống một ngụm bia.
Nhật Phát thấy vậy hơi vò nhẹ tóc cậu một chút, rồi cũng cười mà uống một ngụm bia.

Có những ngày, họ chỉ muốn ngồi bên nhau lặng im như vậy. Không cần biết đã qua bao lâu, uống hết bao nhiêu lon, không cần quan tâm điều gì. Chỉ cần bên nhau là đủ. Bởi họ biết rằng, mùa đông sắp tới này, có lẽ là mùa đông của nhiều năm sau nữa, và cả nhiều năm nữa nữa nữa, họ vẫn sẽ có nhau.

______________________________

Tôi đợi Hà Nội lạnh mãi mà vẫn chưa thấy :"))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro