Chương 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thừa tướng có thể gặp nguy hiểm về tính mạng sao?"

Cố Trầm Mạn chỉ lặng lẽ gật đầu. Hiện tại y cũng chưa rõ việc này có gây nhiều nguy hiểm cho Hạ Ninh Thành hay không. Nhưng y chắc chắn một điều, Tiêu Vỹ Ân đã không còn như trước.

"Thừa tướng là nhân tộc, trước kia có sự bảo hộ của bệ hạ nên được yên ổn... bây giờ bệ hạ đột nhiên hờ hững với thừa tướng, e rằng... sẽ có nhiều kẻ làm khó người."

"A Khúc, ngươi ở gần bệ hạ hơn ta, ngươi nhớ để ý thái độ của bệ hạ với thừa tướng. Đừng để thừa tướng gặp bất lợi, sẽ không tốt đâu."

"Ta biết rồi, Mạn Mạn ngươi yên tâm đi."

Nói rồi Uyển Khúc nhanh chóng rời đi. Cố Trầm Mạn cũng muốn xác nhận lại chuyện của Hạ Ninh Thành nên đã tới tướng phủ...

Tại tướng phủ...

Hạ Ninh Thành đang ngồi xem tấu sớ được gửi đến. Tay y lật mở từng chương tấu sớ, nhưng đầu óc y thì cứ mông lung mãi. Y nhớ lại lúc còn ở trên điện chầu...

"... Tại sao bệ hạ đột nhiên trở mặt với ta? Có phải ta khiến người không hài lòng chỗ nào hay không?"

Hạ Ninh Thành ngừng bút, thở dài. Đúng lúc ấy, Cố Trầm Mạn bước vào.

"Thừa tướng." Cố Trầm Mạn cúi đầu hành lễ "Có chuyện gì mà người thở dài vậy?"

"Là Cố y sư sao? Không có gì đâu." Hạ Ninh Thành lập tức chỉnh đốn lại tinh thần.

"Người có điều gì phiền não sao?"

"Không có thật mà, ta chỉ đang duyệt sớ, có lẽ là mệt nên vô thức thở dài thôi."

"Ta đã dặn người rồi mà. Nếu người mệt cứ nghỉ ngơi đi, sức khỏe của người đã không ổn định rồi, người đừng cố." Cố Trầm Mạn cằn nhằn.

"Tấu sớ còn nhiều, nếu ta không làm chắc chắn không kịp, lúc này còn lo gì đến sức khỏe nữa?"

Cố Trầm Mạn yên lặng. Y thừa biết Hạ Ninh Thành thở dài có lẽ là vì chuyện xảy ra trên điện chầu sáng nay.

"... Thừa tướng đừng giấu nữa. Ta biết người thở dài là vì chuyện trên điện chầu sáng nay. Có người đã trông thấy người quỳ trên điện trong khi chẳng có ai."

Hạ Ninh Thành đang chuẩn bị rót trà, nghe vậy liền bất giác dừng lại. Y quay sang nhìn Cố Trầm Mạn bằng ánh mắt ngạc nhiên.

"Người đừng nhìn ta như thế." Cố Trầm Mạn nói "Thái độ của bệ hạ với người thế nào? Bệ hạ có biết chuyện người quỳ ở đó không?"

Hạ Ninh Thành không trả lời ngay, y rót cho Cố Trầm Mạn một chén trà rồi mới nói.

"... Chính bệ hạ lệnh cho ta quỳ ở đó."

"Ừm, vẫn đúng như ta dự đoán."

"Cố y sư nói vậy tức là... ngươi biết lý do tại sao?"

Cố Trầm Mạn nhấp một ngụm trà, sau đó lấy quyển cổ tịch đặt trước mặt Hạ Ninh Thành. Hạ Ninh Thành ngơ ngác nhìn quyển cổ tịch, hỏi.

"Cố y sư, đây là..."

"Đây là cổ tịch mà ta có được. Trong này có nhắc đến truyền thuyết về những kẻ đã từng lấy được hoa bỉ ngạn bên bờ Vong Xuyên. Hầu hết những truyền thuyết này đều nói để đổi được hoa cần mất đi một thứ gì đó."

"Vỹ Ân... Bệ hạ cũng vậy?"

"Ta đoán có lẽ là như vậy thật. Ta với A Khúc bàn nhau ban nãy, cả hai đều nghĩ có lẽ bệ hạ đã đem ký ức về thừa tướng đánh đổi."

Hạ Ninh Thành cúi mặt, ánh mắt lộ rõ vẻ u buồn. Thực sự dễ dàng đánh đổi như vậy sao?

"... Dễ dàng đem ký ức ra đánh đổi như vậy..."

"Thừa tướng, ta không rõ người có biết hay không nhưng bệ hạ trước kia vốn rất yêu người. Đối với bệ hạ, người không chỉ là thầy mà còn là người mà bệ hạ ngày nhớ đêm mong. Vậy nên ta nghĩ thứ quý giá nhất bệ hạ đánh đổi chính là ký ức về người."

"... Không đâu..." Hạ Ninh Thành buồn bã lắc đầu "Bệ hạ sẽ không yêu ta... Ta đối với người cũng chỉ có ơn nghĩa thầy trò... Nếu người thực sự yêu ta thì sẽ không đem ký ức về ta ra đánh đổi..."

Hạ Ninh Thành thở dài, đứng dậy đi lại bàn tiếp tục phê duyệt tấu sớ. Cố Trầm Mạn thấy vậy cũng chỉ đành lắc đầu bất lực.

"Thừa tướng, nếu thực sự bệ hạ không còn đối với người như trước, ta khuyên người nên cẩn thận một chút. Yêu tộc khác nhân tộc, tộc ta không thích người của tộc khác lấn sâu vào nội bộ tộc, ít nhiều họ sẽ không vừa mắt với thừa tướng..."

"Nếu không vừa mắt, họ sớm đã làm khó ta rồi, chẳng đợi đến giờ đâu." Hạ Ninh Thành vừa phê duyệt vừa nói.

"Ta biết, nhưng cẩn thận một chút vẫn tốt hơn."

"... Nhân tộc của ta không còn, yêu tộc cưu mang cứu mạng ta, đương nhiên ta sẽ không lợi dụng quyền lực của yêu tộc. Còn những vấn đề khác, sau rồi tính."

Hạ Ninh Thành cố chấp như vậy càng khiến Cố Trầm Mạn thêm lo lắng. Nhưng bây giờ y có thể làm gì chứ? Thân phận của y chỉ là một y sư nhỏ bé, chẳng qua được sự tín nhiệm của Tiêu Vỹ Ân nên thân thuộc với hoàng cung. Đến cuối cùng, y vẫn chỉ là một kẻ thấp cổ bé họng. Mà, Hạ Ninh Thành hiện tại lại là thừa tướng đương triều...

"Thôi vậy, có gì ta sẽ nhờ A Khúc để ý... Thừa tướng, mong người hãy cẩn thận đề phòng. Ta xin cáo từ."

Cố Trầm Mạn chắp tay cúi chào rồi rời đi. Hạ Ninh Thành dừng tay viết. Trong lòng y thật sự vô cùng khó chịu, chỉ muốn ngay bây giờ rời khỏi yêu tộc, không còn liên can gì đến những thứ khiến y phiền lòng. Y sẽ trở về nơi thôn dã làm một thầy dạy học, ngày ngày gõ đầu đám học trò. Nhưng càng nghĩ tới viễn cảnh đó Hạ Ninh Thành lại càng không thể rời khỏi yêu tộc. Bởi vì, gánh nặng mà y mang trên vai bây giờ không thể buông bỏ được...

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro