Chương 5: KÍ ỨC (4) Kinh sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Khải theo lời người kia nói mà đi tới "Khu Huấn luyện", trên đường cậu vừa đi vừa vẩy vẩy quần áo, cô gắng để nó đỡ ướt đi. Bị một xô nước lạnh như thế dội vào cơn buồn ngủ của cậu sớm cũng đã bay mất tới tận phương trời nào rồi, thay thế cơn buồn ngủ ấy lại là từng cơn lạnh run người mỗi khi có ai đó chạy ngang qua cậu để lại những cơn gió nhỏ  xuyên qua bộ quần áo ướt đẫm cái lạnh thấm vào tận xương tủy.


Đi đến nơi được chỉ định để "làm việc" cậu thấy mọi người đều đã có mặt sẵn tụm năm tụm ba lại nói chuyện với nhau, cậu đứa một bên vừa vẩn áo vừa nghe bọn nhóc xung quanh bàn tán về công việc phải làm, thì ra đây là khu huấn luyện quân sự nhí đặc chủng chuyên huấn luyện trẻ em cho giới xã hội đen.


Xung quanh quá ồn ào cậu chỉ nghe mang máng câu được câu chăng "..nghe nói rất khắc nghiệt.." "sẽ rất đáng sợ..." "..toàn là ma quỷ.."


Cụ thể thế nào thì cậu nghe không rõ nhưng có thể từ những câu từ không hoàn chỉnh cậu nghe được ghép lại ra một cái đại ý. 


Chúng nói nơi này chuyên huấn luyện ra ma quỷ bởi vì chỉ có một đứa trẻ duy nhất có thể rời khỏi nơi này trong mỗi khóa huấn luyện, kẻ như thế có thể là loại người gì chứ. Chúng còn nói phải là loại ranh mãnh, xảo quyệt như hồ ly và máu lạnh như lang sói thì mới có thể rời khỏi. Một đứa trẻ không cần nói lúc đi vào là người thế nào nhưng nếu có thể đi ra thì tuyệt đối sẽ chẳng còn là con người nữa.


Nơi đây giống như một lò luyện giết vậy, có rất nhiều thứ đáng sợ có rắn, có sói, còn có hổ...tất cả đều là những thứ không thể thiếu trong quá trình huấn luyện. Nếu chỉ có một chút sơ sảy thôi cũng rất có thể sẽ phải bỏ mạng vào miệng dã thú.  Chúng nói nhất định phải vượt qua hết mới có thể sống được. 


Kim Khải sau khi tổng hợp được thông tin từ những gì cậu nghe được thì sắc mặt lại có vẻ hơi trắng. Tại sao lại chỉ có một người có thể đi ra sau kỳ huấn luyện? Những người khác thì sao? Tại sao sau khi đi ra lại trở thành như thế? Tại sao chúng lại nói nơi này giống một lò luyện giết? tại sao? tại sao... trong đầu Kim Khải lại tiếp tục xuất hiện xoay vòng một vạn câu hỏi vì sao.


"Ai có thể ra khỏi khu rừng phía trước trước bữa tối sẽ có bữa tối" Giọng nói của huấn luyện viên rất lớn lại đặc biệt vang cứ thế dội vào màng nhĩ mỗi người đang ở đó, Kim Khải cũng bị giật mình đến mức cả người đều muốn run lên.


Huấn Luyện viên nói rồi lại chỉ vào cánh rừng rậm rạp phía trước. Thì ra khu huấn luyện này lại nằm ở bìa rừng, gần đó còn có núi lớn núi nhỏ cao thấp không đều, lúc trước Kim Khải mới đến vì quá lo lắng nên không để ý xung quanh khu huấn luyện phía sau hàng rào cao cao lại là một khung cảnh thế này.


Có một thằng bé đứng cạnh Kim Khải bắt đầu rục rịch quay lưng lại định chạy trở về thì huấn quyện viên lập tức nghiêm giọng nói "Ai dám chạy tôi lập tức chặt chân kẻ đó".


Một câu nói vừa ra liền dập tắt mọi ý định bỏ chạy của lũ trẻ. Kim Khải xoay người qua chỉ thấy thằng bé vừa rồi có ý bỏ chạy kia chân đã cực lực run rẩy, hình như sắp sửa đứng không vững nữa.


Trong lũ trẻ có đứa đã bắt đầu đi lên, Kim Khải cũng theo sau chúng đi vào cậu đi rất chậm nên gần như bị tụt lại sau cùng, cậu bé sợ có thứ gì đó không phải người đột nhiên nhảy ra từ trong rừng cây rậm rạp. 


Cậu nhìn xung quanh những đứa trẻ khác, chúng đều đi không nhanh không chậm, trên mặt chúng ngoài cảnh giác cũng không có biểu cảm thừa thãi nào hai mắt linh động, có lẽ những đứa trẻ này đều đã bị nơi đây mài giũa thành cái vẻ lo được lo mất như thế như thế.


Kim Khải nhìn thấy Mộ Ca, cậu ta cũng đang đi phía trước cậu cách cậu một khoảng không xa không gần, vùa rồi nếu không phải ảo giác của cậu thì hình như cậu ta cũng đứng một bên nhìn cậu chằm chằm ánh mắt phức tạp khó hiểu hay ít nhất thì Kim Khải không thể lí giải được cái nhìn đăm chiêu của cậu ta.


"Cứ đi thẳng về phía trước là có thể ra khỏi, hẹn gặp lại những người bạn nhỏ" Huấn luyện viên lại cất giọng oang oang, anh ta giơ tay vẫy chào lũ trẻ. 


Huấn luyện viên mặc một bộ đồ thể thao màu đen thân thể tràn đầy sức sống đang ngồi trên chiếc xe Jeep phóng nhanh vào trong rừng.


Khu rừng thoạt nhìn thì sóng yên biển lặng nhưng sau khi đi vào được một lúc khá lâu thì xung quanh đám trẻ cứ liên tục vang lên âm thanh sột soạt khiến những cậu "lính mới" không khỏi hoảng sợ có cảm giác có thêm vài cặp mắt đọc ác đang dõi theo từng bước chân từng cử chỉ dù là rất nhỏ của các cậu.


Quả nhiên đi được nửa ngày đoán chừng đã  lên đến lưng chừng núi rồi, đột nhiên trong không gian vốn chỉ có những tiếng bước chân khẽ khàng cẩn trọng đan xen, có một tiếng xoẹt lớn vang lên. 


Một con sói rất lớn nhảy ra từ bụi câu lớn gần đó. 


Đây có lẽ là con mở đầu trong đàn, con sói này rất lớn ánh mắt ác độc dán vào lũ trẻ, trong lúc mọi người còn đang sửng sốt giật mình nó đã ngay lập tức vồ ngay đứa trẻ ở gần nó nhất cắn mạnh một phát vào cổ thằng bé ấy.


Đứa bé xấu số đó còn chưa kịp có bất cứ phản kháng giãy giụa nào vòm họng của nó đã lập tức bị cắn đứt, trong phút chốc máu chảy ồ ồ lênh láng, cảnh tượng hung tàn không khỏi khiến những đứa còn lại có mặt ở đó một phen kinh hãi phải lùi lại nhưng hiển nhiên là sợ tới không la hét được gì, có đứa còn sợ tới nhũn chân mà ngã lăn ra đất. 


Máu bắn lên bộ lông màu đen tuyền của con sói rồi lại chảy dọc xuống đất thành kết lại một vũng máu đỏ thẫm khiến đám trẻ một phen kinh hãi chấn động đến mức nhất thời quên mất phải chạy đi.


Kim Khải sớm đã nghe nói đến sẽ có sói cũng sớm đã nghe nói có thể sẽ mất mạng nhưng không ngờ cái chết đến với một con người lại nhanh chóng và tàn nhẫn như vậy, nhanh đến trở tay không kịp, cậu còn chưa kịp nhìn rõ người ấy chết thế nào thì người nọ đã biết thành một cái xác lạnh băng nằm trên đất các bộ phận đều không nguyên vẹn. Tình cảnh quả thực quá đẫm máu quá đáng sợ.


Giờ phút này Kim Khải bỗng thấu hiểu một cách sâu sắc câu nói của huấn luyện viên trước khi họ đi vào rừng. *Ai có thể ra khỏi khu rừng phía trước trước bữa tối sẽ có bữa tối để ăn* haha thật đúng là khiến người muốn cười, nếu không thể ra khỏi cánh rừng này thì căn bản chính là đã không còn khả năng ăn tối nữa rồi thế nhưng nhìn lại cái tình cảnh này ngoài Kim Khải chắc chẳng có ai nhớ nổi huấn luyện viên đã nói gì mất rồi. 


Kim Khải nhớ đến lúc nhỏ cậu có từng đọc một cuốn sách, trong đó viết sói thường đi săn theo đàn. Quả nhiên có con thứ nhất mở đầu thì con thứ hai, thứ ba và một đàn sói cũng sẽ nhanh chóng xuất hiện ngay sau đó.


Bầy sói này rất đông, ít nhất cũng phải có tới mười mấy con. Tất cả đều rất lớn.


Bầy sói nhấn lúc đám trả sợ ngây người đã bắt đầu tiến lên bao vây chúng, từng bước nhanh chóng áp sát và dồn chúng lại một chỗ, phải đợi đến lúc đã bị bao vây lại mới có một đứa hét "chạy mau" nhưng muộn rồi, sớm đã không có đường thoát.


Vẻ mặt của từng đứa trẻ một lúc này đều giống như ăn phải phân, sắc mặt rất tệ có đứa trắng bệch mặt, có đứa xanh mặt, lại có đứa trực tiếp òa khóc kêu cứu. Tiếng trẻ em khóc cùng tiếng sói hú hòa làm một mảnh tạo nên một bản hòa âm vô cùng hỗn loạn như âm thanh quỷ khóc sói tru giữa ban ngày thực khiến người nghe một phen sởn gai ốc toàn thân.


Đám trẻ dần dần chen chúc nhau lại một chỗ. Chen lấn xô đẩy ép chặt vào nhau khiến Kim Khải vốn ở giữa ẩn ẩn có cảm giác tức thở, lỗng ngực nghẹn ứ, bị ép đến hít thở không thông.


Trong tình cảnh loạn đến không thể loạn hơn này đột nhiên xuất hiện tình huống phá vỡ hoàn cảnh tưởng như đã khốn cùng, có đứa trẻ đẩy một đứa khác về phía bầy sói. Đứa bé kia trực tiếp lao ra khỏi chỗ bầy trẻ đang đứng lao tới bên chân một con sói. Có lẽ cũng bị bất ngờ nên đứa trẻ nọ vốn chẳng có chút phòng bị gì mà lao thẳng tới suýt nữa ôm luôn chân con sói kia. Nó chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn con sói ấy, chân tay vốn còn đang đình chỉ hoạt động đã bị ngoạm một cú trúng gáy rồi.


Đứa trẻ ấy còn chưa kịp nhìn thấy hung thủ giết chết mình đã phải bỏ mạng vào họng sói rồi. Mà hành động này lại trực tiếp đưa tình cảnh hiện tại tới một cục diện hỗn loạn tuyệt vọng hơn, không còn là sói đơn phương giết người nữa mà còn là người giết người.


Kim Khải còng đang hoảng sợ quá độ chưa kịp cảm thán điều gì đã thấy xung quang khẽ động.


Có người khơi mào thì cả đám trẻ cũng bắt đầu nhao nhao lên đứa nọ xô đứa kia để mở đường máu cho mình. 


Ai nói trẻ con ngây thơ không bết gì chứ, lũ trẻ này chính là còn độc ác gấp trăm triệu loài lang sói kia. Kim Khải cũng không ngờ lại có một màn này cậu vốn nghĩ hôm nay lũ trẻ sẽ có đứa xui xẻo bị một con sói nào đó ngắm trúng mà chết hoặc thâm chí tất cả cùng bỏ mạng tại đây, không nghĩ tới một lũ trẻ lại có thể tàn sát lẫn nhau như thế.


 Đột nhiên Kim Khải mất thăng bằng chúi đầu về phía trước lao về phía bầy sói, trước khi đáp xuống trước mặt một con sói cậu chỉ kịp quay đầu nhìn thoáng qua ánh mắt khinh miệt của Mộ Ca.


Ngay khi cậu sắp sửa ngã úp sấp xuống trước mặt một con sói ở đó thì một người khác cũng bị đẩy tới cậu bé không kịp nghiêng mình né tránh người đó, mà đã trực tiếp tông thẳng và người nó đẩy người ấy lao thẳng vào con sói, cậu bàng hoàng ngồi trên đất nhìn đứa bé ấy chết thay cho mình, trước khi tắt thở nó cứ vậy trợn ắt hung tợn nhìn cậu chằm chằm, trong đôi mắt ấy có hung hăng có tuyệt vọng có đau đớn có sợ hãi nhưng trên tất cả lại chính là không ngờ tới.


 Cái chết của đứa trẻ ấy đã tạo ra một khoảng trống khi hai con sói cùng nhau đến xé xác đứa trẻ nó, khoảng trống đó cho phép cho Kim Khải chạy khỏi vòng vây của lũ sói. 


Phản ứng chân tay của cậu dường như còn nhanh hơn cả não bộ, trong khi não bộ còn đang hoang mang lo sợ chân tay đã nhanh nhẹn tự động đưa cậu rời khỏi vòng vây, chạy thật xa khỏi hiện trường giết chóc. 


Có trời mới biết được chỉ vừa mới thôi cậu đã sượt qua vai tử thần.


Khi cậu chạy ra khỏi đó trong khóe mắt còn lướt qua dư quang một thân ảnh quen thuộc khác.


Cậu cứ thế lao đi vun vút đi không cần biết phương hướng cứ vậy mà chạy thẳng về phía trước. 


Hiện giờ trong mắt trong đầu cậu chỉ có ánh mắt thù hận của người chết thay cậu kia và cả ánh mắt khinh miệt của kẻ đã đẩy cậu ngã để rồi phải hứng chịu lấy đựng sự thù hận của người khác và cả mặc cảm về tội lỗi. Ánh mắt tràn đầy oán hận của người chết thay kia dường như đã ghim sâu ám ảnh tâm trí cậu giờ đây lại cứ hiện lên rõ mồn một trước mắt cậu bé dằn vặt cậu khổ sở khôn cùng.


Cậu bây giờ thật muốn tìm một chỗ không ai nhìn thấy cuộn mình lại ngủ thật sâu, quên đi hiện thực. Nhưng hễ cậu cứ nhắm mắt là lại thấy ánh mắt kia thậm chí khi mở mắt ra rồi cũng không thể thoát khỏi nó. 


Cậu thật hận Mộ Ca, thật hận cậu ta. 


Nhưng nếu người chết là cậu...không cậu sẽ không chết cậu bây giờ không thể chết. Kim Khải đột nhiên có xúc động muốn rơi nước mắt, cậu tại sao lại giống như hung thủ giết người rồi.


Nhưng cậu vẫn ngoan cường không khóc vì cậu sợ..sợ nếu cậu khóc không phải chỉ có cha mẹ cậu bỏ rơi cậu mà ngay cả sự sống cũng sẽ bỏ cậu lại. Cậu phải mở mắt thật to để nhìn mọi thứ cố gắng giành giật sự sống từng chút một, Tề Minh nói rồi chỉ cần cậu sống rời khỏi đây cậu và các anh trai em trai và cả chị cậu cũng sẽ được sống no đủ cả đời. 


Cậu phải sống, anh chị cậu cũng phải sống. Nói cậu ích kỉ cũng được, nói cậu độc ác cũng chẳng sao hết, tất cả đều đã trở nên chẳng còn quan trọng nữa, nhưng anh chị cậu vì cậu mà chịu khổ nhiều rồi cậu không thể để họ chịu khổ thêm nữa. Kim Khải chấn an bản thân mình xong rồi lại giơ tay vuốt thật mạnh lên mắt, vuốt đi màn sương mỏng đang che đi con đường phía trước của cậu.


Kim Khải thật phải cảm ơn điều luật khắt khe của nhà ăn nếu không cậu nào có khả năng chạy nhanh như hiện tại. 


Chạy cắm đấu về phía trước đến khi mặt trời sắp sửa khất bóng cuối cùng cậu cũng ra khỏi cánh rừng kia. Cậu nhìn thấy huấn luyện viên đang đứng cùng những người khác. Quay đầu nhìn lại cậu chỉ thấy bóng tối đang dần lan tràn trong khu rừng râm rạp kia, màu đen ấy cứ y như cái tương lai mờ mịt không thấy ánh dương của cậu vậy.


Cậu sống rồi! Thật may, thật may quá cậu đã chạy đúng hướng, thật may cậu đã sống...


Ngẩng đầu lên cậu chợt thấy bên cạnh huấn luyện viên đang đứng có tới hơn mười người, trong đó có bốn người cậu nhìn rất quen mắt, chính là Mộ Ca và ba người khác vẫn luôn đứng cạnh cậu ta.


Cậu chạy lại bên cạnh huấn luyện viên, anh ta vẫn im lặng không nói gì chỉ đưa tay vỗ vỗ vai cậu hai cái gậy gật đầu, bọn họ đứng đó chờ thêm rất lâu cũng không có ai xuất hiện huấn luyện viên đành phất tay nói:


"Đi thôi" sau đó mọi người cùng lên xe rời đi. Đến lúc đó Kim Khải mới có cảm giác mình thoát khỏi họng sói rồi, nhưng đến tận sau này cậu bé mới hiểu lúc đó cậu cũng vẫn là quá ngây thơ rồi.


Hôm đó mọi thứ đều diễn ra như thường lệ chỉ là lũ trẻ vốn có hơn ba mươi người giờ còn lại không quá mười ba đứa. 


Kim Khải lặng người nhìn đồ ăn trong khay, đây là thứ do máu thịt người khác đổi mà thành sao? Vậy cậu có nên ăn không? Câu trả lời chính là có! Cậu phải ăn! Cậu phải sống! Cậu phải sống để trả thù cho người đó, trả thù Mộ Ca và trả thù cả chính bản thân cậu nữa.


Kim Khải cực lực kìm nén xung động trong lòng, tự mình bưng thức ăn đến một góc của nhà ăn ngồi ở đó bắt đầu thưởng thức bữa tối ngon miệng hiếm hoi của mình.


Sau khi họ giải quyết xong bữa tối Mộ Ca bưng khay đồ ăn được phát cho giờ đã trống không lại gần Kim Khải nhỏ giọng hỏi: "Thế nào?"


"Cái gì thế nào?" Kim Khải mờ mịt hỏi lại.


" Cảm giác lần đầu hại chết người khác thế nào?"


Kim Khải sau khi nghe xong câu đó lập tức chết lặng, chỉ có thể giương cặp mắt oán hận nhìn chằm chằm cậu ta.


"Sao mày lại nhìn tao như thế, mới chỉ bắt đầu thôi mà đã khó chấp nhận vậy sao"


"Tại sao cậu lại làm thế với tôi? Tôi đã làm gì có lỗi với cậu sao?" Kim Khải dùng giọng oán hận hỏi lại, cặp mắt cậu bé đã muốn đỏ hồng cả lên.


Nghe được câu hỏi đó của cậu Mộ Ca chỉ bật cười, Kim Khải khó hiểu nhìn cậu ta, qua chừng một phút phỏng chừng đã cười thoải mái  rồi cậu ta mới chậm rãi nói:


"Không có tại sao cả, nếu phải đưa ra câu trả lời thì đó chẳng qua là mọi người đều vì sinh tồn cả thôi, còn muốn thêm một lí do nữa thì đó là vì mày ngu!" ánh mắt cậu ta lúc này chợt trở nên hung ác mà trừng Kim Khải, một đứa trẻ năm tuổi như cậu ta không ngờ lại có thể có được ánh mắt tựa như loài rắn độc như thế. 


Ánh mắt gắt gao hung ác đó khiến Kim Khải sững sờ, ánh mắt đó trực tiếp ghim sâu là lòng cậu, khiến cậu phải chịu ám ảnh đến thường xuyên giật mình tỉnh giấc giữa đêm.


Đêm hôm đó Kim Khải thức trắng đêm, không phải cậu bé không mệt, không phải cậu bé không buồn ngủ mà là cứ nhắm mắt lại thì trước mắt sẽ hiện ra thứ không nên thấy, trong đầu sẽ nghĩ tới mấy thứ không nên nghĩ. Vậy là cậu bé quết định nghĩ tới người bạn thân Tiểu Khải, nghĩ tới Tiểu Khải trong lòng sẽ ngay lập tức xuất hiện cảm giác ấm áp mà an tâm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro