Chương 15: BÍ MẬT BỊ PHÁT HIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


BẮC MĨ-Phòng chủ tịch Kim Thị___


"Kim Khải, anh muốn nhìn nó lần cuối, có thể cho phép anh thấy nó được không?"


"Không."


"Nhưng..."


"Anh muốn gặp cậu ta làm gì? Cậu ta chết rồi, anh làm ơn để cậu ta được yên đi. Hay là anh còn muốn xác nhận cậu ta chết thật chưa? Cậu ta chết đi không phải anh nên vui sao, sao lại bày ra cái vẻ mặt đó chứ? Anh diễn cho ai xem đây? Tôi cho anh thấy cậu ta rồi ai biết được anh có ở trước mặt cậu ta khua môi múa mép nguyền rủa cậu ta nữa hay không? Không phải anh hận cậu ta lắm sao? Không phải luôn muốn cậu ta chết đi sao?" Giọng Kim Khải có chút hờ hững xa lạ không nói nên lời.


"Anh...anh không có...anh..." Kim Hanh lại có chút ấp úng rồi.


"Kim Hưởng, anh nghe cho rõ đây, khi sống cậu ta yêu thương các người, bảo bọc các người cái gì tốt đẹp nhất cũng muốn cho các người. Còn các người thì sao? Cậu ta chết rồi! Kim Hanh, cậu ta chết thật rồi! anh không cần xác nhận lại đâu." Kim Khải nãy giờ vốn luôn cúi đầu chăm chú nhìn tài liệu trong tay giờ này cũng nhấc mắt nhìn anh ta, mắt hạnh lạnh lùng khiến Kim Hanh đột nhiên có cảm giác như người trước mắt mình đây chính là "Kim Khải" thật vậy.


"Anh... không phải như cậu nghĩ đâu...anh..." Anh ta không thể tự chủ được bản thân, không rét mà run.


"Anh? Anh cái con khỉ! anh mau đi khỏi đây đi, Kim thị không tiếp được Kim thiếu gia là anh đâu" Kim Khải đột nhiên ném tài liệu lên bàn ánh mắt trở nên âm thầm rồi ra lệnh đuổi khách thẳng thừng, Kim Hanh xuất hiện ở đây dù là đối với anh hay đối với anh ta đều quá nguy hiểm.


Kim Hưởng nhìn vào ánh mắt kia cũng đột nhiên trở nên sợ hãi, cứ như vậy đành mơ mơ hồ hồ bất lực rời khỏi văn phòng làm việc của Kim Khải ở Kim Thị. Lúc anh ta tỉnh táo lại thì phát hiện bản thân đang đi trên hành lang trống vắng, anh ta vô tình liếc mắt nhìn xuyên qua bức tường bằng kính cường lực trong suốt, anh ta thấy thế giới nhìn từ trên cao xuống thực rộng lớn, thực rực rỡ, thực náo nhiệt đông đúc, ánh đèn từng dải rực rỡ lung linh vô cùng, nhưng cái cảm giác xa lạ mà chống vắng của người ngắm cảnh lại khiến anh thấy bức bối khó thở vô cùng.


Vậy mà ngày nào Kim Khải cũng đi qua đây, nhìn qua cảnh này nhưng từ nhỏ anh dường như chưa bao giờ nghe nó than thở về cái cảm giác lạnh lẽo trống vắng cô đơn như thế. Trước đây khi mọi người còn nhỏ anh thỉnh thoảng lại được đón từ nhà cha mẹ nuôi đến biệt thự Kim Gia. Ngày đó mỗi lần nhìn thấy Kim Khải là lại chỉ thấy nó cười tươi đi ra đón các anh và chị nó, đứa trẻ đó hình như vẫn chưa từng lộ ra bất kì một tiếng thở dài nào với người khác thì phải.


Anh từ nhỏ lớn lên bên cùng đứa trẻ này nhưng lại luôn nghe đứa bé ấy kể truyện cười mà chưa bao giờ nghe nó than thở bao giờ. Mỗi lần được hỏi nó luôn nói nó đang sống rất tốt rồi.


Cho tới cái năm nó lên 10, nó mở công ty nên thường xuyên phải đi ăn với đối tác lớn để kí hợp đồng làm ăn. Có một lần anh đi ăn với bạn của mình thấy nó cũng đang tiến vào nhà hàng anh đi theo xem nó muốn ăn ở phòng nào tiện thể một lát tiễn bạn đi sẽ qua chào hỏi một chút.


Sau khi ăn xong tiễn bạn về trong chóng vánh anh ta tới tìm Kim Khải, vòng qua vài góc hành lang lúc anh ta tới thì cũng vừa lúc nó từ phòng ăn super vip bước ra. Cửa lớn phòng ăn vừa mở lớn hé lộ sảnh phòng ăn rộng lớn có một chiếc bàn dài được đặt giữa căn phòng sang trọng, cảnh tượng trong phòng vô cùng xa hoa nhưng cũng vô cùng... ừm, quỷ dị. 


Nhưng những thứ dưới mặt đất cứ thu hút ánh nhìn của anh ta hơn bất cứ sự xa hoa nào, trên mặt thảm trải sàn bằng lông thú trắng tinh đang loang lổ một loại chất lỏng màu đỏ thẫm vô cùng bắt mắt.


Mà loại chất lỏng ấy vẫng đang từ trên bàn nhỏ xuống mặt đất từng giọt..từng giọt đỏ tươi nhỏ xuống vũng máu lại bắn tóe lên thành những bông hoa đỏ thẫm, nhìn qua diễm lệ vô cùng. Trên bàn ăn có một người đang nằm, trên cổ vẫn còn một vết cắt mà máu tươi thì đang chảy ra từ vết cắt ấy, cảnh tượng vô cùng đẫm máu cũng vô cùng ghê rợn mà cảnh tượng ấy từ đó cũng ghi sâu vào lòng Kim Hanh hơn nữa còn vô số lần quấy nhiễu giấc ngủ của anh ta.


Nhìn thấy Kim Hanh, Kim Khải có vẻ vô cùng ngạc nhiên sững sờ rồi lại lập tức vội vàng ra lệnh cho người bên cạnh dọn dẹp và đóng cửa lại còn bản thân mình bước ra trực tiếp chắn tầm mắt Kim Hanh. Nhưng dẫu anh có nhanh đến đâu thì cảnh tượng kia cũng đã bị Kim Hanh nhìn thấy.


"Anh ba, sao anh lại ở đây?"


Lúc này Kim Hưởng mới hồi thần sau phút sững sờ anh ta vội vội vàng vàng nói:


"Kim Khải, em mau gọi cảnh sát đi, em mau vào xem người kia còn sống không đi..."


"Anh ba, người nào cơ? Trong đó chẳng có ai cả." Kim Khải nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà nhẹ giọng nói với Kim Hanh.


"Có mà! Anh đã nhìn thấy mà...máu...rất nhiều máu"


"Anh ba! Bình tĩnh! Trong đó chẳng có ai cả" Giọng Kim Khải cũng dần mất đi sự kiên nhẫn, hôm nay anh gặp phải thứ vận phân chó gì đây.


Kim Huởng vội vàng vượt qua Kim Khải đẩy cửa vào, cánh tay Kim Khải giơ lên muốn chặt anh ta lại nhưng cuối cùng chỉ có thể chạm đến vạt áo của anh ta muốn giữ người lại nhưng không thể. Nhưng khi cửa lớn mở ra lần nữa cảnh tượng máu me đâu không thấy, bên trong như thế lại chẳng có gì cả, bàn ghế trống không, mặt đất trải một tấm thảm sạch sẽ, cửa sổ mở toang lại đem theo từng trận gió đêm lạnh lẽo ùa vào thổi cho Kim Hưởng lạnh hết sống lưng, toàn thân nổi da gà. Chỉ còn  duy nhất mùi máu tanh thoang thoảng lẫn vào trong gió đêm là minh chứng cho anh ta hay, anh ta không có bị ảo giác.


"Anh ba? Anh có sao không?" Kim Khải lại tiến lên muốn giữ anh ta nhưng một lần nữa lại bị anh ta lạnh lùng né tránh.


"Vừa rồi...vừa rồi rõ ràng anh có thấy một người mà, người đó nằm trên bàn chảy máu..chảy rất nhiều máu mà...Kim Khải, có chuyện gì xảy ra vậy? người đó đâu rồi?" Anh ta giơ tay chỉ lên mặt bàn trống không, cả đầu ngón tay lẫn giọng nói đều bất giác run run.


"Anh ba, em nói rồi mà chẳng có người nào cả, chúng ta về nhà thôi" Giọng Kim Khải đột nhiên trở nên cứng rắn hẳn.


"Ừm chắc anh hoa mắt rồi" Kim Hanh cũng cho là bản thân đang bị ảo giác, hoàn toàn giống như không nhận ra mùi máu tanh quanh quẩn trong không khí, cứ vậy thuận theo Kim Khải một đường trở về.


Về đến Kim Gia, sau khi xuống xe Kim Hưởng bỗng xoay người đối mặt với Kim Khải nói: "Kim Khải rốt cuộc người đó là thế nào?"


"Anh ba, người nào cơ?" Kim Khải hơi hốt hoảng ngẩng đầu nhìn anh ta.


"Em không cần giấu anh, vì sao anh vừa tới em lại vội vàng đóng cửa lớn phòng ăn lại? tại sao cửa sổ lại mở? người đó là ai? Tại sao trong phòng ăn lại có mùi máu tanh? Người đó đâu? Em làm gì người ta rồi?"


Trầm tư ngẫm nghĩ một chút Kim Khải bỗng thở dài một hơi rồi lại đội nhiên nở một nụ cười lạnh lẽo. Sự việc đã tới nước này rồi có lẽ cũng không cần phải giấu nữa...Kim Khải giở phút này vậy mà trong lòng lại hiển hiện một cỗ bất lực chưa từng có.


"Anh ba, người đó đã chết trước trước khi anh tới rồi. Anh hỏi vì sao cửa sổ lại mở à? Nguời của Tề gia dọn xác qua đường cửa sổ mà đi rồi. Anh ba, anh hỏi em người đó là ai à? Đó là đối tác của em thôi chưng hắn lại dám làm xước da của em nên phải nhận kết cục kia thôi". Giọng nói anh tràn đầy hùng hồn như việc người nọ chết là lẽ đương nhiên phải thế.


Kim Hưởng nhìn nụ cười lạnh lẽo kia mà ngẩn ngơ, trước đây từ khi mẹ của họ rời đi anh luôn thấy em trai anh nở nụ cười hoặc tươi tắn hoặc vui vẻ đây là lần đầu anh thấy nó như thế.


Nghe những lời nói kia mà anh ta sững sờ không thôi. "Người ta chỉ làm xước da của em thôi, em vì sao lại giết người ta như thế?!"


Nghe vậy Kim Khải lại cười càng lớn hơn, từng chữ từng từ được gằn ra từ trong cổ họng: "Chúng dám làm em xước một chút da em sẽ phải bắt chúng đền mạng, chúng dám làm em đổ một giọt máu em phải bắt cả nhà chúng theo cùng."


"Em!...độc ác...thật độc ác..." Kim Hanh trợn mắt há hốc miệng nói, việc này đối với anh ta tuyệt đối là một sự đả kích cực kì lớn.


Mỗi từ độc ác anh lại lùi lại một bước rồi chợt tiến lên nện vào mặt Kim Khải một cái tát âm thanh thanh thúy vang vọng, khóe môi Kim Khải rách ra chảy máu. Đánh xong Kim Hưởng lại thoát lực ngã bệt xuống đất giống như đã tiêu hết sức bình sinh vào cái tát ấy. Nhìn đứa bé mười tuổi trước mặt anh ta rùng mình một cái rồi bỗng lớn tiếng mắng lên bốn chữ:


"Bẩn thỉu! Độc ác!" Mắng xong, anh đứng lên trở lại xe, khởi động máy rồi lái xe rời đi cũng không cần biết đó là xe của ai.


Sau khi anh ta đi Kim Khải cũng ngã bệt xuống đất, Tiểu Khải nãu giờ cách đó không xa đứng nhìn cũng chạy tới đỡ anh dậy lại chỉ nghe anh lẩm bẩm:


"Độc ác...bẩn thỉu...hahahhahaha" Đột nhiên lại như phát điên mà phá lên cười.


"Tiểu Khải, cậu nghe tớ nói.. ông ta dở trò bẩn thỉu với tớ...ông ta giở trò biến thái với tớ trước..tớ...tớ đã cố nhịn rồi! Tiểu Khải...cậu phải tin tớ.." Kim Khải lại đột nhiên ngẩng đầu nói với Tiểu Khải, trong giọng nói còn mang chút khẩn khoản như van nài.


"Ừ, tớ tin cậu mà. Chúng ta mau vào nhà thôi, cậu ngồi ở đây sẽ bị cảm lạnh." Tiểu Khải thấy anh như thế cũng dịu giọng đáp lại.

"Không! Chỉ có mình cậu tin tớ thì cũng vô dụng thôi. Anh tớ lại không tin tớ!" nói rồi đột nhiên anh bật cười, tiếng cường thê lương vang vọng khắp biệt thự Kim Gia khiến đám người làm sợ hãi không thôi.


Sau ngày hôm đó Kim Hanh báo cảnh sát liên tục tìm kiếm nhưng tất cả camera đều không ghi lại được gì, hiện trường cũng chẳng có gì cả...chẳng có gì cả...không.. có.. gì.. người kia như đã bốc hơi khỏi nhân gian.  Cuối cùng Kim Hanh quay lại Kim Gia, hỏi Kim Khải thì chỉ nhận được câu trả lời vô cùng ngắn gọn:


"Không biết."


Kim Khải chỉ quẳng lại một câu rồi lạnh lùng bước qua người anh ta rời đi. Bẩn thỉu? Độc ác? Hai cái này anh có thừa rồi!


"không biết?" nhận được câu trả lời kia Kim Hanh lập tức sững sờ anh ta không ngờ đứa trả này vậy mà lại chấp mê bất ngộ như thế, khi anh ta muốn đuổi theo thì chiếc xe của Kim Khải đã đi xa rồi.


Kim Khải căn bản không biết nên đối mặt với anh thế nào nên đã chọn cách lạnh lùng rời đi. Rời xa cái ánh nhìn ẩn chứa vô vàn trách móc kia, rời xa những câu nói có thể tổn thương anh kia. Từ đó Kim Khải cũng biết cách mượn danh Tề Gia để tránh đi những sự việc sai lầm không đáng có lúc trước.


Khi Kim Hưởng tỉnh ra khỏi dòng hồi tưởng thì thang máy đã xuống tới đại sảnh tập đoàn Kim Thị. Anh bước ra khỏi thang máy, mang theo tâm sự nặng nề rời khỏi nơi này.


Mà sau khi anh rời đi Kim Khải cũng ngả lưng tựa ra sau ghế thở ra một hơi thật dài như đang trút bỏ sự mệt mỏi. nhắm mắt hồi thần một lúc anh lại với lấy áo vest rời khỏi công ty chạy tới thăm người kia.


Ngồi trên chiếc xe đang lao vun vút trên đường cao tốc hướng ra ngoại thành anh bỗng nhớ tới vị kia từng nói với anh một câu khi anh hỏi người đó vì sao lại thích đi Lamborghini chứ không phải Bentley, chỉ nghe đối phương nghĩa chính ngôn từ nói: "Bởi vì chỉ có tốc độ của nó mới xứng với tớ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro