Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong là studio với đầy đủ vật dụng giành cho ngành công nghiệp người mẫu vô cùng đa dạng và đẹp đẽ, khiến tôi nhìn hoa cả mắt. Những cô gái xinh đẹp, muôn màu muôn vẻ như ong bướm đang trang điểm. Lần đầu tôi mới bước vào đây, sự choáng ngợp khiến tôi á khẩu, không biết nên nói gì mới diễn tả hết độ hoành tráng của nó nữa.

- Đợi ở đây, tôi đi chuẩn bị, coi chừng lạc đấy. – Du Thần dặn dò tôi.

- Tôi biết rồi – hứ, tôi có phải con nít đâu!!!

Đợi được 1 lúc tôi liền phát chán, tôi hỏi đường đến WC, cái bong bóng của tôi sắp vỡ cả ra rồi.

Nhưng vấn đề là... tôi nên đi WC con gái hay con trai đây. TToTT????

Ở trường chỉ có 1 cái WC thì ráng mà chịu đi, vì là trường con trai mà, còn đằng này... tôi không muốn vào WC nam giải quyết nữa đâu... hãy sống thật với giới tính của mình đi chứ???

Nghĩ là làm, tôi nhất quyết tọt vào bên trong WC nữ, cũng may chẳng có ai bên trong cả.

Trong lúc tôi đang giải tỏa nỗi buồn, 1 đám con gái bước vào. Lúc đó tôi cũng chẳng để ý gì cho đến khi 1 tiếng bạt tai vang lên thật vang và giọng con gái vang lên léo nhéo.

- Tại mày mà tao bị hủy bỏ lịch chụp với Du Thần rồi, đừng tưởng có hậu thuẫn sau lưng là ngon, tao không bỏ qua cho mày đâu!!!! – Cô gái tóc vàng, trang điểm thật đậm hét lớn, phía sau cô ta là "1 đội quân" 5,6 người, ai cũng đã trang điểm thật kỹ, ăn vận thật đẹp.

- Chị ơi, em không có cố ý đâu, em làm sao biết được hôm nay là chị có lịch chụp chứ? Quản lý của em sắp xếp cho em chụp vào ngày hôm nay mà thôi, chứ em có biết gì đâu. – Cô gái với mái tóc màu tím hồng vô cùng xinh đẹp đang khóc lóc, 1 tay cô ấy che lại khuôn mặt hơi sưng tấy.

- Hôm nay tao không dạy dỗ lại mày tao thề không làm người mẫu nữa!!!! – Khó khăn lắm cô ta mới xin được lịch chụp cùng Du Thần, lại bị con nhỏ này phỗng tay trên, thử hỏi không tức làm sao được?

Nói rồi cô ta giơ tay, tặng cho cô gái xinh đẹp kia thêm vài cái tát nữa. Tôi không thể nhìn thêm được nữa, nhưng ngay lúc tôi vừa định bước ra thì mọi người đã chạy vào, tôi đành ngậm ngùi ở lại trong phòng nhỏ đó mà xem trộm.

1 hồi gà bay chó sủa. Cuối cùng cô gái tóc vàng kia và đồng bọn đã bị tống khứ mãi mãi khỏi ngành người mẫu, đủ biết hậu thuẫn bên người của cô gái kia lớn thế nào...

...

Cô gái xinh đẹp ấy nhìn theo hướng những cô gái xấu số kia, trong mắt lộ ra tia ngoan độc.

- Cô ả ra tay cũng quá ác, giờ làm sao tôi ra ngoài với khuôn mặt này chứ? – Cô ấy quay khuôn mặt mình vào gương, dù bên má phải đã đỏ lự lên, nhưng vẻ đẹp của cô ta không hề thuyên giảm.
Prriii prriii ... Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên khiến tôi giật thót.

- Alo, tôi đã giải quyết xong, thưa ngài. – Cô ta uốn lọn tóc được làm kỳ công của mình. – Vâng, tôi biết rồi thưa thủ lĩnh... Lần này Du Thần không thoát khỏi tay tôi đâu, hơn nữa, nghe nói là trường nam sinh bây giờ đã biến đổi thành trường nam nữ học chung rồi, vâng, tôi hiểu mà. Tạm biệt ngài, thủ lĩnh...

Nói rồi cô ta đi ra ngoài, để lại tôi ở bên trong với những suy nghĩ ngổn ngang. Không biết cái tên Du Thần ấy đã làm gì khiến cho cô gái này phải dùng cách âm hiểm đối phó với hắn như vậy?

....

- Cô đi đâu thế? Tôi tìm nãy đến giờ - Du Thần có vẻ hơi bực bội khi thấy tôi, mồ hôi của anh ta chảy nhễ nhại, chắc là đã tìm kiếm tôi khắp nơi.

- Xin lỗi... tôi... - Nói được nữa chừng, tôi như bị nuốt mất lưỡi, mắt tôi nhìn chằm chằm vào anh ta không dứt ra được.

Người đứng trước mặt tôi giờ đây đã được trang điểm chuẩn bị đầy đủ, bình thường anh ta đã đẹp trai sẵn rồi, giờ trang điểm thêm vào, tôi không biết nói gì hơn ngoài 2 chữ: Họa Thủy!!!!

- Này, lau nước miếng đi! – Nhìn cô đang nhìn chằm chằm mình như sói như hổ, Du Thần tự dưng cảm thấy tự đắc trong lòng. Phải vậy chứ, cô chỉ có thể nhìn hắn như vậy thôi.

- Làm gì có??? – Biết là hắn nói nhảm, nhưng không ngờ tôi tin là thật, còn lấy tay quẹt miệng mình nữa chứ!!! =_=|||

- Du Thần, tới lượt chúng ta rồi kìa. – 1 giọng nói mềm mại trong vắt vang lên, nước khoáng aqua phải gọi bằng cụ, đánh vỡ không khí màu hường nơi đây.

Ồ, đó chính là cô gái xinh đẹp tóc hồng lúc nãy... woa, bây giờ tôi mới có cơ hội nhìn tận mặt, thật xinh đẹp nha, tôi là con gái mà còn mê như điếu đổ thế này, đừng nói với bọn con trai, chắc cô ta là nữ thần luôn quá...

- Uh, tôi biết rồi. – Du Thần khẽ lướt mắt qua tôi, sau đó cùng cô ta bước vào bên trong.

Cô ta khẽ cầm lấy tay của hắn, có vẻ hơi e ngại, mặt mày đỏ lự lên nhìn vô cùng đáng yêu trong sáng. Nhưng Du Thần không đẩy cô ta ra, có lẽ là do phận sự nghề nghiệp. Không hiểu sao hình ảnh này lọt vào mắt tôi lại trông ra...đáng ghét đến như vậy? Có lẽ vì lúc nãy cô ta đã lộ bộ mặt thật ra, nhưng ngoài tôi ra lại không có ai biết chuyện này cả. Nếu lỡ như cô ta nhân lúc này hạ thủ với Du Thần thì sao? Chết tiệt, sao tôi lại đứng ngồi không yên thế này?

- Du Thần, cậu ấy là gì của anh vậy? – Cô ấy dè dặt hỏi hắn, tay khẽ níu lấy tay hắn chặt hơn.

- Cậu ấy là bạn của tôi! – Mắt hắn nhíu lại nhìn chỗ bị nắm lấy, hừm, khó chịu quá!!! Nhưng đây là lệnh của quản lý, hắn không thể làm khác được, hắn không muốn quản lý của mình gặp rắc rối.

- Vậy à... - ánh mắt cô ta dừng lại ở tôi, bất chợt tôi liền rùng mình. – À mà em quên giới thiệu, em là Mặc Ân.

- Tôi biết rồi, Mặc Ân phải không? – Hắn vẫn tiếp tục bộ dạng lạnh lùng của mình, sau đó quay mặt bước đi vào bên trong khu chụp hình, để bàn tay đẹp của cô ta bơ vơ trơ trọi giữa không trung.

Buổi chụp hình cuối cùng cũng diễn ra, có vẻ như rất thuận lợi ở khâu một mình 1 máy ( tức là chụp riêng đó), nhưng khi sáp vào lại có chuyện. Nếu không vì hắt nước vào người, hoặc "vô tình" đụng chạm cơ thể bạn diễn hoặc bị trượt chân mà té.

Trên trán Du Thần bắt đầu nổi gân xanh, tuy không phải lần đầu hắn gặp chuyện như thế này nhưng cô ta làm quá mức rồi đó. Bên công ty tài trợ cũng bắt đầu đổ mồ hôi hột, chính là vì hắn nghe được ở cô ta có rất nhiều ưu điểm , làm việc cũng rất có năng suất, hơn nữa, công ty tài trợ của cô ta không thể đụng vào được đâu, mà ngài Du Thần này đây cũng chẳng thể chạm vào được, thật là làm khó cho công ty nhỏ bé của họ mà TToTT|||||

- Này, rốt cuộc là tôi phải ở đây bao lâu nữa? – Ngày hôm nay đúng là ra đường không coi ngày, hại hắn mất nửa ngày trời chỉ để xem cô ta diễn trò hề.

- Ôi ôi ôi...quý nhân của tôi, xin hãy chờ thêm chút thời gian nữa đi ạ...cái này...Mặc Ân, rốt cuộc thì cô có thể tiếp tục được nữa không vậy? Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu!!! – Rốt cuộc thì ông ta vẫn chọn cách giữ lại Du Thần bên mình, sau khi đã so sánh được lợi và hại giữa 2 bên.

- Tôi...tôi không thể tiếp tục được nữa... - Mặc Ân ứa nước mắt, 1 bên mắt cá của cô đỏ lên, nhìn thật đáng thương, chỉ có điều không ai quan tâm cô thực sự cả.

Trong lòng tôi thầm thở dài, chẳng lẽ cô ta dùng cách này để tiếp cận Du Thần sao? Quá ngu ngốc rồi...

- Mau tìm người mẫu mới đi!! Nhanh lên!! – Người chụp hình mất kiên nhẫn hét lớn, sau đó lại quay sang cười nịnh nọt với Du Thần – xin ngài đợi chút nữa thôi, cam đoan sẽ không mất bao nhiêu thời gian của ngài mà...

- Tiêu rồi, hiện giờ không có người mẫu nữ nào ở đây, hồi nãy bị mọi người bắt đi về hết rồi!!! – Người phụ trách thở không ra hơi, tiêu rồi, lần này thì tiêu thật rồi!!!!

Giữa lúc không khí rối ren đến cực điểm, tôi ở ngoài không hề chen chân vào bên trong cái sự ngộp thở ấy. Tính tôi tuy quậy phá, nhưng lại không thích phiền toái chút nào. Mặc Ân ngồi 1 chỗ nhìn thấy tất cả, khóe môi cô ta kéo lên 1 nụ cười chiến thắng.

- Không cần tìm nữa!!! – Du Thần đứng bật dậy, đi 1 đường đến chỗ tôi đang đứng, níu tay tôi di đến trước mặt thợ chụp hình. – Dùng cậu ta đi!!!

Tôi: =_=?????

Mọi người: 0_o????

- Anh làm cái gì vậy??? – Giời ạ, tôi nói không sai mà, quả nhiên rắc rối đến rồi.

- Ưm...Du Thần à, đây là trang phục của nữ, làm sao mà cậu ta mặc được, hơn nữa bây giờ là đang chụp cho quảng cáo nam nữ, phải có nữ mới được!! – người phụ trách lau mồ hôi ròng ròng, thật đúng là làm khó hắn rồi!

- Anh không thấy cậu ta có nét giống con gái lắm sao? – Nghe Du Thần nói mà lưng tôi lạnh toát.

Anh ta nhìn tôi, soi từ trên xuống dưới, rồi lại lắc đầu

- Đúng là cậu ta nhìn giống con gái thật, nhưng mà...

- Bây giờ rốt cuộc là có muốn chụp không thì bảo? – Du Thần trợn mắt nhìn hắn.

- Mau đi chuẩn bị cho cậu ta đi!!!! – Người phụ trách nào dám cãi nửa lời.

AAAAA Du Thần!!! đồ đáng chết!!!!
*********############***********

- Xong rồi ạ, quả nhiên ngài Du Thần đây rất có mắt nhìn, cậu ấy trông y hệt 1 cô gái vậy – Người phụ trách chạy ra liên tục cúi đầu với hắn. – Đưa cậu ấy ra đây!!

Hắn vừa nói xong, cánh cửa bật mở. Du Thần vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng đó là do phép màu của trang điểm và trang phục thôi cũng phải nghệch mặt ra mấy phút.

Cô đội mái tóc giả màu bạch kim óng ánh, đôi mắt to tròn linh động nhưng không mang theo nét gì gọi là yếu đuối, ngược lại còn có cảm giác vô cùng thu hút người khác. Đôi môi nhỏ nhắn của cô được tô màu hồng đáng yêu, trên đầu mang theo vòng nguyệt quế. 1 vẻ đẹp khiến cho kẻ khác chỉ muốn thần phục dưới chân cô.

T...tại sao mọi người lại nhìn tôi không chớp mắt vậy? hay là do quá xấu?? Tôi không thích trở thành trò cười của họ đâu nha!!!! TToTT

- Tôi nói rồi, tôi không thành người mẫu được đâu!!! – Tôi bực bội vô cùng, kéo váy định bỏ vào trong, chợt 1 bàn tay mạnh mẽ kéo tôi lại, tôi mất đà ngã luôn vào lồng ngực ấm áp nào đó...

- Không, cô rất đẹp, tôi không ngờ luôn đấy. – Du Thần thì thầm vào tai tôi, cảm giác nhột nhột đó khiến mặt tôi đỏ rần, tim tôi đập điên cuồng như muốn nhảy ra ngoài.

- Tốt lắm, bây giờ chúng ta bắt đầu chụp nào!!! – Người phụ trách có vẻ phấn khởi, không phấn khởi sao được khi lần này tạp chí bán ra nhất định sẽ đắt như tôm tươi.

Mặc Ân nhìn cô, mang theo vẻ oán giận chưa từng thấy.

Kế hoạch sắp thành công tự dưng lại lòi đâu ra 1 tên phá đám nữa vậy??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro