Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được rồi, mau tìm đồ mà mặc vào đàng hoàng lại đi! – Du Thần lên tiếng phá vỡ sự im lặng nặng nề.

- Nhưng...nhưng đồ kiếm đâu ra??? – Đừng nói giỡn, cái tên Lãnh Huyên đó dám xé áo của tôi ra thành 2 mảnh thế này, còn tôi chỉ có nước chui vào trong chăn trùm như "mùa hè không nóng", giờ bảo tôi đi về ktx thì...nude mà đi chắc?

Du Thần méo cả mặt, tay chân luống cuống không biết làm sao, nếu giờ mà hắn đến ktx của cô lấy đồ cho cô, chắc sẽ lại gây ra bạo động. Còn kẻ gây chuyện lại ung dung ngồi trên ghế, dùng khăn lau sạch mấy cây súng trường như đồ chơi trẻ em của hắn.

Du Thần không biết đang nghĩ đến chuyện gì, mà lại bỏ ra ngoài, để lại tôi và cái tên ôn thần đó. Khiến cho sự cảnh giác của tôi tăng vọt lên mức độ level max.

- Không cần phải sợ, nếu tôi muốn giết cô thì cho Du Thần đứng đó cũng chẳng ngăn nổi tôi đâu. – Hắn tặng cho tôi nụ cười nhếch miệng đúng kiểu "nhân vật phản diện" rồi tạt luôn nồi nước sôi vào mặt tôi.

- Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi? – Tôi cảm thấy dây thần kinh chịu đựng của tôi sắp đứt đến nơi.

- Cô nói chỉ đơn giản là muốn cho nữ sinh vào trường? Hừ, bộ cô tưởng cô có thể làm cho chúng tôi gật đầu chắc? mà cho dù có đi chăng nữa, tại sao cô lại muốn cho nữ sinh vào trường?

Hừ, tôi mà không ở trong tình cảnh éo le này thì đã cho hắn ăn đạp rồi ( chị có thể sao ), mắc mớ gì hắn lại điều tra kỹ như vậy? Bộ cho sinh viên nữ vào trường đối với hắn lại là điều khó khăn thế sao?

Nhưng...hắn lại nhìn tôi với ánh mắt "trìu mến" rồi...TT_TT

- Là do cha tôi bảo tôi làm chuyện đó. – Cha ơi, con thành thật xin lỗi, con không tài nào chịu nổi cái ánh mắt khủng bố đó..

- Cha cô? Không phải chỉ là 1 người nông dân bình thường sao? – Những giấy tờ chứng minh cô có hiện giờ đều đã được cha cô làm giả, đâu phải dễ dàng mà điều tra ra được.

- Cha tôi...vốn là hiệu trưởng trường này...TT_TT

OH YEAHHHH!!!!

Tôi lập được đại công rồi...cha tôi nhất định sẽ rất thất vọng...TT_TT

Mà...hình như từ trước đến giờ tôi chưa từng làm cha tôi thất vọng về điều gì cả... có lẽ cha tôi sẽ rất buồn...

- Hiệu trưởng? – Lãnh Huyên không biết đang suy nghĩ đến điều gì, ánh mắt hắn đột nhiên sáng rực. – cô là con gái của hiệu trưởng?

- Đến lúc này rồi tôi còn có thể nói dối được nữa sao? – Tôi bực bội.

Ngay lúc này, Du Thần bước vào với 1 đống đồ trên tay, sau đó...quăng thẳng vào mặt tôi.

- Mau đi thay đồ đi! – Hắn nói như ra lệnh.

- Cái này...không phải là đồ của anh chứ? – Nhìn size áo to đùng trước mắt, rồi nhìn lại cơ thể bé nhỏ của mình, tôi đang dằn vặt lương tâm không biết có nên mặc hay không.

- Nói nhiều quá, không mặc thì để vậy ra ngoài đi! – Hắn vươn tay chuẩn bị giựt lại cái áo, hắn đã lục tìm cả tủ đồ để lấy cái size nhỏ nhất, có vẻ nữ tính nhất cho cô, mà cô còn...

- Ấy... tôi có nói là tôi không mặc đâu... cảm ơn anh! – Tôi vội vàng nhận lấy, với lại áo của tôi bị tên kia xé rách rồi, hơn nữa tôi cũng đâu có ý chê bai gì cái áo.

Hai tên đó vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, càng không có ý muốn ra ngoài, gân xanh bắt đầu nhảy loạn trên trán, tôi dùng hết sức bình sinh từ lúc sinh ra tới giờ hét lên thật lớn:

- CÚT!!! CÁC NGƯỜI CÚT RA NGOÀI CHO TÔI THAY ĐỒ!!!!

Đồ biến thái ....TT_TT... tại sao tôi lại vào cái trường khốn nạn này?
******##########**********
- Thật à? Cô ta là con gái của hiệu trưởng? – Du Thần trợn tròn mắt, hắn thật không ngờ ông ta lại ra tay nhanh như vậy.

- Hừ, nếu như cậu tới chậm chút nữa, tôi đã khai thác được toàn bộ thông tin rồi. – Lãnh Huyên bĩu môi khinh bỉ, đối với 1 con thỏ non như cô ta, chỉ cần dọa chút đã khai ra tất, nhưng tất cả lại bị tên Du Thần này phá hoại, thật là biết cách chọc điên hắn.

- Ông ta lại muốn gì nữa đây? Chúng ta đã nói trước rồi mà, sau thời hạn 2 năm nếu không tìm ra cho chúng ta thêm 2 vị thần nữa thì chúng ta sẽ rời bỏ ngôi trường này, chẳng lẽ vì như thế mà ông ta muốn tìm cách giữ chúng ta lại sao? – Du Thần ngồi trên ghế salon, bộ mặt nghiêm túc khác với hình ảnh không quan tâm thường ngày.

- Đó là điều không thể tránh khỏi, chẳng ai có thể bỏ mặc lợi ích của mình rời bỏ mình mà đi cả, chắc chắn ông ta sẽ giữ chúng ta lại bằng mọi cách. – Lãnh Huyên dựa lưng vào ghế, hắn nhắm mắt dưỡng thần, (nhắm mắt lại cho mắt nghỉ ngơi chứ không ngủ ý) cả ngày nay hắn cảm thấy mệt mỏi quá rồi.

- Chương trình bảo vệ nhân chứng thật sự hiệu quả sao? – Du Thần bắt đầu đặt câu hỏi, nếu như lúc trước không chứng kiến những cảnh ấy, có lẽ hắn bây giờ đã không còn là 1 vị thần.

- Cậu sợ rồi sao? – Lãnh Huyên cười nhạt – Có chúng tôi đây để làm gì chứ?

10 năm về trước, đã xảy ra 1 chuyện gây chấn động toàn quốc, 2 đứa trẻ đã chứng kiến cảnh ấy đã được CIA đón về Mỹ 1 cách bí mật, cả nước chỉ được cho biết là đã chết, CIA bồi dưỡng bọn hắn thành nhân tài của nhân tài, rồi cho vào chương trình bảo vệ nhân chứng đã 10 năm nay, hơn nữa họ còn được bảo vệ bởi hàng ngũ thiên tài lẫn tinh anh của cả thế giới. Có vẻ mọi chuyện đã đi quá xa rồi.

2 đứa trẻ ấy chính là Du Thần và Lãnh Huyên.

Họ vốn là thiên tài của thiên tài, nhưng sơ lược về họ vô cùng đơn giản. Nhắc tới 10 vị thần, mọi người sẽ nghĩ ngay đến những cái tên hàng đầu gây ra những tiếng tăm vang dội trên thế giới như Lưu Thiên Vũ (thiên tài piano) hay là Lôi Nhật( nhà diễn thuyết thiên tài), Hoàng Long (master chef) và Hạ Kỳ Phong ( ca sĩ vô cùng nổi tiếng)... Nhưng ít ai biết được rõ ràng về 2 người này, vì họ vốn có nhiệm vụ là làm cho bản thân mờ nhạt hơn bao giờ hết.

Chưa nói tới những khả năng đặc biệt mà họ có, nếu nói ra chỉ sợ sẽ làm cho mọi người trong trường sợ hãi.

Nghe nói, kẻ đầu tiêu trong vụ án năm đó CIA vẫn chưa bắt được đang lùng sục mọi ngóc ngách để tìm ra 2 cậu bé xấu số đó, vì họ không tin là với trí thông minh thiên tài như vậy, 2 cậu bé đó sẽ không thể chết 1 cách dễ dàng.

Đó là lý do mà Khúc Nha đã tạo ra hoàng loạt các loại bẫy bí mật được ẩn giấu trong các bức tường, sàn gạch, hay từ các vật dụng nhỏ nhắn, thứ mà người bình thường không hề để ý đến. Chưa kể đến số lượng lớn ám khí, mà hắn đang và đã làm.

Và khi cô nàng Tiểu Dương này vào đây, bọn hắn đã có thể hiểu hết cơ chế hoạt động của từng loại ám khí này lại mạnh đến mức nào. ( các anh tự mình kiểm nghiệm luôn mà ^_^||||)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro