Phần 3 : Thấy Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm gạt bỏ suy nghĩ đó, tôi nhanh chóng thay đồng phục rồi khoá cửa cẩn thận. Lúc đó là 12h5', đường rất vắng, hay còn có thể nói là không có một bóng người, các cửa hàng cũng đã đóng hết, thành phố Seoul lại đắm chìm trong màn đêm chỉ còn những cột đèn giao thông vẫn nhấp nháy thay đổi màu sắc...Khi tôi về tới ktx tôi nằm vật trên giường của mình, mặc dù cơ thể đã mệt mỏi, nhưng cái hình ảnh của anh chàng mua pizza lúc nãy và Yoongi... thực sự rất giống...*đôi mắt nặng trĩu, tôi chìm vào giấc ngủ*
.
.
.
"Em yêu anh, Min Yoongi !!"
.
.
.
Tôi choàng tỉnh giấc , mồ hôi nhễ nhại, chẳng phải tôi lại mơ về cái ngày anh ấy đi sao ? Thật tệ , tôi thực sự muốn gặp anh ấy tới phát điên.
Tôi vscn nhanh rồi đến trường
~SKIP~
Vì hôm bay cô giáo bộ môn triết có việc nên chúng tôi đượ nghỉ 2 tiết cuối, wow cuộc sống đại học cũng không tệ lắm :))
.
Vì chẳng có việc gì làm nên tôi lại nhanh chóng tới quán pizza mà tôi làm thêm, phụ giúp bác chủ quán mang đồ ăn ra cho khách, mặc dù chiều mới là ca của tôi.
*Reng.reng*
Cửa quán được mở ra liên tục, dù là quán anh nhỏ nhưng vì khá nổi tiếng nên rất nhiều khách đủ các độ tuổi đến mua liên tục...
Có 3 em học sinh của trường cấp ba nào đó tôi không rõ, chỉ biết rằng cái đồng phục đó chắc chắn là của cấp 3.
-Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ ?
-Dạ, chị cho bọn em 1 pizza hải sản size M và 1 pizza bò size S ạ, à cho em thêm 3 cốc coke cỡ lớn ạ.
-Vâng, tổng hoá đơn của quý khách là 47000 won.
-"Tao đưa tiền trước xong tí chúng mày chia nhau trả tao nhé " - em ấy nói với 2 bạn còn lại.
-"Ôke, nhanh lên còn ra cày view nữa "
-Dạ chị cho em gửi ạ.
-Cảm ơn quý khách, quý khách xin chờ 1 lát đồ sẽ có ngay ạ.
-Vâng, em cảm ơn.
Mặc dù tôi không phải là thu ngân, nhưng chị thu ngân ở ca này vừa đi vệ sinh và nhờ tôi trông giúp, haizzz :))
Khi đồ đã xong, tôi bê ra cho các em lúc nãy ..
- Yahhhh, Yoongi oppa đẹp trai thế, sao anh ấy có thể rap ngầu vậy chứ??
-Yaaa Yoongi oppa là của tao mà?? Tất nhiên là anh ấy ngầu rồi, rapper của dơid tao hê hê.
Tất cả những gì các em nói tôi đều nghe thấy hết, tôi khựng lại, não bộ của tôi không xử lý kịp , có quá nhiều thứ ập đến,tôi lắc đầu cái thật mạnh rồi mang đồ ra bàn.
-Đồ của quý khách đây ạ, xin cảm ơn !
Tôi toan đi thì bỗng
- Chị ơi em có thể mượn điều khiển tivi không ạ ? Em thấy không bật, liệu em có thể bật không ?
-Được thưa quý khách, tôi lấy ngay đây.
Tôi cầm điều khiển tivi ra thì thấy các em đã bắt đầu ăn ngon lành rồi, woaa tụi trẻ xung sướng thật, cái hồi tôi tầm tuổi vậy còn chẳng có mà ăn nữa :))
-Của quý khách đây ạ.
-Chị đừng gọi bọn em là quý khách nữaaaa, nghe xa lạ thế, đồ ở đây ngon lắm bọn em sẽ ủng hộ lâu dài *em ấy bắn tim*
-Đúng đó chị ( 2 em còn lại đồng thanh nói )
-Ồ, vậy thì ok :)) các em dễ thương thế :)) thôi các em ăn đi nhé, chúc ngon miệng ! *tôi bắn tim lại *
Các em ấy bắt đầu bật tivi lên, nếu tôi không nhầm thì đó có phải là chương trình âm nhạc, kpop ? Music Bank ??
" Êy chúng mày ơi sắp đến BTS rồi "
" rồi rồi , nhớ bật to tiếng lên quẩy nhé , hê hê "
"Tao quên mang lightstick đi rồi"
"Đến rồi kìa, trời ơi Mic Drop, trời ơi J-Hope "
"Yaaaaa Yoongi kìaaaa"
  Y-Yoongi ?? Trong tíc tắc tôi nhanh chóng ngẩng mặt lên. Yoongi ??? Đúng rồi , đúng là anh rồi ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro