19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi chợt tỉnh dậy, xung quanh tôi có biết bao nhiêu người dồn ánh mắt lo lắng về phía tôi. Thấy tôi tỉnh dậy rồi nên mọi người cũng thấy an tâm hơn.

" Con tỉnh rồi sao Yeon Ah.. con thấy trong người thế nào ?! "

" Con ổn ạ.. " Tôi nói xong thì ngẩn người nhổm dậy mẹ lo sợ đỡ tôi lên

" Nãy anh mày thấy có con nhỏ nào đó gian lận cố tình làm đau mày phải không ? "

Anh hai tôi tức giận bắt đầu lên tiếng tra hỏi, Dae Hwi đứng kế bên liền đến chỗ tôi lo lắng nói :

" Min Joo có làm gì khiến cậu đau nhiều không ?! "

" Không tớ vẫn ổn mà..còn cuộc thi cho con xin lỗi mọi người.. "

" Không sao đâu. Cậu không làm gì sai cả !! " Jihoon dịu dàng nói

" Con nhỏ Min Joo đó chuẩn bị đình chỉ rồi..cô ta gian lận và đã rút khỏi cuộc thi nên cô đừng lo !! " Woojin khoanh tay thẳng thắn nói

" Ừm. " Tôi gật đầu

" Em thật sự không sao thiệt chứ ?! " Jisung lo lắng hỏi lại

" Em không sao thiệt mà. "

" Nếu con không sao thì nằm nghỉ một tí đi !! " Mẹ tôi đẩy nhẹ tôi xuống giường để tôi nghỉ ngơi thêm một lát

" Nhưng.. "

" Nghe lời mẹ đi con. " Mẹ lẳng lặng sốt sáng nói với tôi một cách trìu mến

Daniel sau khi nhìn tôi một cách âu lo và có một chút an tâm đỡ phần nào cho cô em gái ngốc nghếch như tôi đây, Daniel lại bắt đầu chú ý đến ba con người kia có : Dae Hwi, Jihoon và Woojin.

Ngoài trừ Jisung thì anh không nói nhưng đặc biệt nhất ánh mắt sát khí đầy cảnh giác của anh rất nguy hiểm nhưng đang hỏi một điều làm sao mà tôi có thể quen được 3 thằng con trai.

Anh quay sang lạnh lùng nhìn họ và hỏi tôi một cách bất mãn.

" Này Yeon Ah. Ba con người này là ai vậy?"

" Anh nói ai ?! " Tôi hỏi

" Người này, người kia, người đó !! "

Daniel bắt đầu chỉ từng người một cách lạnh lùng, miễn cưỡng khiến cho anh Jisung phải thầm cười khì khì bên một góc.

" Anh nói ba người họ gì kì vậy ? "

" Daniel !! Lịch sự vào !! " Mẹ cảm thấy anh Daniel mất đi sự tự trọng của mình lập tức nói

" Vâng.. "

" Họ là bạn em đấy !! "

Daniel suy tư trong đầu đầy nguy hiểm rồi cũng không quan tâm nữa gật đầu như hiểu ý mà quay ngoắt đi khiến cho ba người họ hoang mang.

" Yeon Ah..cô bác sĩ y tế trường con nói là con sẽ không sao đâu.. nên mẹ nghĩ khi nào con khỏe rồi về nhà mẹ sẽ có bất ngờ cho con và chuẩn bị bữa tối thật thịnh soạn !! "

" Bất ngờ..nhưng mẹ con..đâu có thắng.. "

" Có nghe những gì mẹ nói không ? Thắng hay thua không quan trọng quan trọng là con đã cố gắng rồi. "

Mẹ tôi vừa nói vừa ôm tôi vào lòng và trao cho tôi một nụ hôn đầy thắm thiết trên trán tôi của một người mẹ thướt tha.

" Con cảm ơn mẹ. "

" Daniel, Jisung !! Hai con nhớ giúp mẹ nha !! "

" Vâng !! "

" Các con cũng vậy, nhớ sang nhà bác ăn tối luôn nhá !! "

" Dạ ?! " Cả ba ngạc nhiên tròn mắt

" Dae Hwi. Có cậu sang nhà tớ chơi !! Tớ cũng vui lắm đấy !! "

" Vậy tớ sẽ sang !! Con cảm ơn bác !! " Dae Hwi vui vẻ cúi đầu cảm ơn

" Cả hai cậu nữa !! " Tôi vừa cười vừa quay sang nhìn hai chàng trai đứng một góc mà đỏ mặt như trái cà chua khi nhìn khuôn mặt dễ thương của tôi bây giờ

" Vâng. "Rồi cả hai ngoan ngoãn cũng gật đầu lia lịa cảm ơn

Khi về đến nhà, Dae Hwi và mẹ tôi vui vẻ dìu dắt tôi vào cửa hai người họ mỉm cười đầy hạnh phúc, niềm vui xen chút ngọt ngào.

Tôi khó hiểu và từ từ mở cửa ra bên trong tôi lúc này rất ngạc nhiên khi bóng đèn trong nhà không có ánh đèn mà khi ánh đèn được bật mở một điều xảy ra đến bất ngờ mà tôi tự cảm thấy nó như một giấc mơ vậy.

Bài hát Happy Birthday dành tặng sinh nhật tôi mọi người cùng nhau vỗ tay chúc mừng mang sắc nét dịu dàng, ấm áp chưa bao giờ tôi thấy hạnh phúc như bây giờ và cho đến tận lúc này.

Tôi đã hiểu có người thân và bạn bè đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi, niềm vui và nụ cười.

Khi bài hát kết thúc, mọi người vỗ tay hoan nghênh chúc mừng tôi, Woojin nhẹ nhàng cầm chiếc bánh kem sinh nhật đến trước mặt tôi mỉm cười dịu dàng nói :

" Chúc mừng sinh nhật.. "

" Cảm ơn. "

Tôi cười mỉm đáp lại Woojin sau đó nhắm mắt lại mà ước nguyện, trong lòng của tôi đã có một trả lời tôi muốn có một mong ước rằng có thể được bên cạnh mọi người và vui vẻ trò chuyện cùng nhau mãi như thế này.

Ước nguyện xong tôi mở mắt và thổi nến từng cây mọi người bắt đầu lại vỗ tay hoan hô chúc mừng sinh nhật tôi rồi bắn pháo chúc mừng nữa.

Tôi thật sự rất vui.

" Vậy bây giờ khai tiệc nào !!! " Daniel hào hứng chạy nhanh về phía bàn ăn

Mọi người chợt hé cười lên một cách khúch khích rồi cùng nhau vào bên trong khai tiệc, khi tôi cũng chợt đi vào trong bỗng dưng Woojin nắm lấy tay tôi kéo lại.

Tôi ngạc nhiên quay lại nhìn cậu thấy cậu tươi cười rồi quệt kem từ trong bánh kem dính vào mặt tôi, tôi mơ hồ trước hành động của cậu ta nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu.

Nhưng cậu ta vẫn mỉm cười ghé sát vào mặt tôi và thì thầm nói với tôi :

" Chúc mừng sinh nhật !! Con heo ngốc !! "

Tôi bắt đầu đỏ mặt hai má tự dưng hồng hồng lên trên má tim đập thình thịch không sao hiểu được, Woojin nhìn thấy khuôn mặt tôi bây giờ trông rất mãn nguyện và hạnh phúc hé răng khểnh mà tươi cười nhìn tôi.

Không lẽ..tôi đã thích cậu ta thật sao ? Nhưng mà..tại sao..tại sao cậu ta vẫn hồn nhiên như vậy chẳng hiểu sao cậu ta bây giờ trông rất đáng yêu khiến tôi không kìm chế được trái tim mình, cậu ta thật không giống như mọi ngày.

" Này hai con !! Vào trong ăn đi !! "

Khi mặt cả hai vẫn đang đỏ bừng và ngại ngùng mẹ từ đâu chui ra dịu dàng nói với chúng tôi khiến cả hai giật mình.

" Vâng...ạ.. " Tôi cúi gằm xuống trả lời

Rồi cả hai bắt đầu vào trong, Jihoon nhìn thấy hai người bọn họ trông có vẻ e ngại sau khi ngồi vào chỗ ngồi cậu có cảm giác như cả hai đã bắt đầu có tình cảm với nhau điều đó khiến cậu khó chịu..

               _____ còn tiếp _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro