Con riêng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A ~!"

Lam Thiên Tình che lỗ tai của mình, giãy giụa như kẻ điên rồi hô to, âm thanh vang vọng xé tan màn đêm.

Kiều Âu nhanh chóng phản ứng, đau lòng nhìn bảo bối bên dưới, nhắm chặt hai mắt, dáng vẻ cũng muốn điên rồi chết, đột nhiên một tay đẩy người phụ nữ trong ngực ra, nhanh chóng đóng cửa phòng.

Cô gái lúc trước cũng bối rối, quay mặt tức giận nhìn Lam Thiên Tình, ánh mắt kia giống như đang nói... nếu như không phải là cô chợt đến quấy rối thì hiện tại phó đoàn trưởng đã đem cô ta dẫn vào trong phòng vui vẻ ấm áp rồi.

Lần này, Liệt Diễm đoàn coi như là náo nhiệt.

Cửa của phòng ngủ rối rít bị mở ra, từng nhóm nữ binh thò đầu dò dẫm nhìn đến cửa phòng phó đoàn trưởng xem, mộtngười mặc trang phục mỏng dính có thể nhìn thấy rõ đường nét cơ thể thấp thoáng bên trong còn một người mặc quần áo ngủ bảo thủ Laury hình hoa nhỏ. Chỉ nhìn qua, họ sẽ hiểu khẳng định có quan hệ với phó đoàn trưởng về chuyện danh ngạch diễn tập.

"Nhất định hai người này là tranh nhau để được phó đoàn trưởng cho vào phòng chứ?"

"Thật ghê tởm, nếu có bản lãnh thì bằng bản lãnh thật sự đi!"

"Đó không phải là trong truyền thuyết thiên tình sử con nít ư, đây chính là cơ hội để phó đoàn trưởng tìm bạn gái chứ?"

"Có trò hay để nhìn! Không phải là bị bắt gian tại giường đi?"

.......

Đủ loại âm thanh bàn tán truyền vào tai Lam Thiên Tình. Cô siết chặt quả đấm cắn răng, nhịn không la hét nữa!

Cô nàng kia vẫn còn ở nơi này muốn nhúng chàm người đàn ông của cô? Xem cô như chết?!

Trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ tuyệt luân trở nên ám, đôi mắt trong veo chuyển sang tăm tối nhàn nhạt, một cỗ khát máu bắn ra từ thân thể nhỏ nhắn mềm mại, cả người an tĩnh đứng không nhúc nhích, khí phách căm giận dâng trào!

Cô gái đối diện nhìn bộ dáng này của Lam Thiên Tình, trong lòng đã bắt đầu e sợ, hơn nữa vốn cảm thấy nha đầu này nhìn thật quen mắt, vừa nghe tiếng xì xầm bàn tán sau lưng đó là bạn gái của phó đoàn trưởng nên càng e sợ hơn rồi.

Nhưng cô ta cũng chẳng thật sự nể mặt Lam Thiên Tình, nha đầu này, mặc kệ là dạng gì thể năng và kỹ năng huấn luyện, cơ hồ đều không có thành tích gì, vừa nhìn chính là người đi bằng cửa sau để vào trường, nếu là đánh nhau thật, thì chỉ với cánh tay bắp chân của cô ta căn bản cũng không thể thương tổn được người nào.

Lam Thiên Tình ngực hô hấp phập phồng càng ngày càng lợi hại, cơ hồ giận đến có chút run rẩy đi về phía trước một bước.

Cô gái ăn mặc hở hang nuốt một ngụm nước bọt, mất tự nhiên lui về sau một bước, đồng thời chuẩn bị tinh thần chiến đấu.

Lúc này, không biết là người nào đem tất cả đèn trên hành lang bật sáng, ánh đèn chiếu rọi dáng vẻ tức giận của Lam Thiên Tình, mỗi một bước đi đều giống như giẫm lên trái tim, chậm rãi và dùng sức như vậy giống như hận không thể một cước liền đem trái tim của người nào đó đạp cho vỡ nát ra!

"Tình nhi!"

Cung Ngọc Gia chợt vọt lên, tóc hắn ướt nhẹp vẫn còn nhỏ nước, trên người tản ra mùi sữa tắm nhàn nhạt. Cũng là khi nghe thấy tiếng gào thét kinh thiên khiếp quỷ của Lam Thiên Tình nên vội vàng từ trong phòng phóng ra.

Vừa ra tới đã nhìn thấy một màn này, hắn tự nhiên biết là xảy ra chuyện gì.

Ngay cả có thể nói, trong lòng hắn đã vô số lần cầu xin cha mẹ ông bà phù hộ cho một màn này diễn ra, rốt cuộc đột nhiên đã được như ý nguyện trước mắt.

Cung Ngọc Gia tự tay đỡ Lam Thiên Tình đang tức đến run rẩy, chỉ sợ cô nhất thời đứng không vững sẽ bị té xỉu. Bởi vì giờ khắc này, trừ cặp mắt phiếm màu đỏ nhạt, còn cả khuôn mặt đã trắng bệch không còn tia máu.

"Tình nhi, ngoan, đi ngủ lại đi, chuyện này để tôi xử lý có được không?"

Lời nói nhỏ nhẹ, dịu dàng cẩn thận từng li từng tí, giống như gió xuân khiến toàn bộ nữ binh nghe thấy đều giật nảy mình.

Hôm nay trùng hợp cả đội trưởng và phó đội trưởng đều không ở đây, hoặc là nói do Cung Ngọc Gia cố ý an bài bọn họ đều không ở trong trường. Hôm nay là buổi tối đầu tiên Lam Thiên Tình trở về, cũng là buổi tối đầu tiên Kiều Âu có thể bị nữ binh quấn lấy, nếu có kịch hay hắn có thể nào bỏ qua?

Hắn nghĩ thầm, hắn nhất định phải ở cạnh Lam Thiên Tình lúc cô đau lòng muốn chết kia.

Vậy mà Trung tá đoàn trưởng khi đối mặt với Lam Thiên Tình lại sẽ dùng ánh mắt và giọng nói như thế để tất cả mọi người chứng kiến mơ hồ đoán đến cái gì.

Sớm có lời đồn đãi nói đoàn trưởng là cậu của phó đoàn trưởng, vì vậy cho dù phó đoàn trưởng cấp bậc cao hơn đoàn trưởng, có nhiều hơn một ngôi sao trên quân phục nhưng đành phải giữ chức phó đoàn. Hơn nữa Lam Thiên Tình là bạn gái của phó đoàn trưởng, như vậy đoàn trưởng giúp đỡ bạn gái của cháu ngoại mình, chăm sóc tốt một chút cũng không phải là không được.

Sắc mặt của cô gái ăn mặc hở hang càng khó càng khó nhìn, lần này mới bắt đầu sợ.

Khẽ giơ tay quơ quơ.

"Cái đó, vị chiến hữu này, tôi... tôi chỉ là ở túc xá phát hiện có con chuột, bị sợ cho nên chạy đến đây. Tôi nghĩ muốn tìm phó đoàn trưởng giúp một tay, không có ý tứ gì khác! Cô ngàn vạn lần không được hiểu lầm!"

Vừa nói xong, mọi người cười to. Ăn mặc như vậy rồi, hơn nửa đêm chạy đi gõ cửa phó đoàn trưởng, cũng là bởi vì nhìn thấy con chuột? Lấy cớ như vậy mà cô ta chịu thua thiệt chạy ra ngoài.

Lam Thiên Tình tránh tay Cung Ngọc Gia, nghiêng tròng mắt lạnh nhìn hắn, từng chữ từng câu, giống như giống như là dao găm đâm vào trong lòng của hắn.

"Anh hài lòng chưa?"

Cung Ngọc Gia có chút bất đắc dĩ, có chút chột dạ.

"Tình nhi ~"

Giờ phút này Lam Thiên Tình nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ.

Miệng hắn luôn nói muốn cùng cô trở lại thời điểm ban đầu mới vừa quen, giống như bạn bè, nhưng sau lưng lại tính toán, cũng tàn nhẫn tổn thương cô, nhìn cô khổ sở đau lòng rơi lệ, sau đó sẽ nhìn cô Kiều Âu giận dỗi, lấy tư thái giúp đỡ để cô chú ý đến, thừa lúc vắng mà vào.

Người đàn ông này, ngoài mặt tao nhã lịch sụe hào hoa phong nhã nhưng trong nội tâm lại ác tục bẩn thỉu!

Khi Lam Thiên Tình có lòng dạ độc ác chỉ do người khác nhiều lần khiêu khích đến giới hạn củacô! Cô chưa từng chủ động đi hại người khác, cũng chưa từng nghĩ tới dùng thủ đoạn ác độc để được cái gì!

"Tôi lại cảm giác buồn ngủ rồi."

Ngoài dự đoán, Lam Thiên Tình không khóc, không náo, cũng chưa vung tay đánh cô bé kia, chỉ an tĩnh nói một câu, sau đó xoay người định rời đi.

Cung Ngọc Gia kinh ngạc nhìn một màn này trước mắt, hoàn toàn không theo dự đoán của hắn!

Mặc dù không có nhiều thời gian ở cùng Lam Thiên Tình, nhưng lúc thật lòng muốn có được một người phụ nữ, sự quan sát của người đàn ông sẽ đột nhiên trở nên cực kỳ nhạy cảm.

Cung Ngọc Gia có thể cảm nhận được nỗi đau của Lam Thiên Tình đang được cô che giấu.

Mà giờ phút này Lam Thiên Tình lựa chọn làm như không thấy, còn trầm mặc quá khác thường!

Một loạt kế hoạch đều thất bại, tự nhiên sinh ra cảm giác phiền muộn, Cung Ngọc Gia ảo não nắm chặt hai tay thành quả đấm, thở dài.

Mà lúc này, mỗi một bước đi của Lam Thiên Tình đều ẩn nhẫn đau lòng.

Lúc trước đánh nhau với bốn người trực ban, cô đã cảm thấy mình có thể làm bất cứ giá nào. Nhưng bây giờ ở cửa phòng Kiều Âu, có rất nhiều nữ binh đã tỉnh dậy đứng xem, nếu cô thật sự náo loạn, khóc, đánh nhau, cuối cùng chỉ trúng âm mưu của Cung Ngọc Gia.

Nhiều người xem như vậy, chuyện một khi động tĩnh quá lớn thì sẽ không thể phong tỏa tin tức, không cần đến ngày thứ hai khắp mặt báo chí sẽ xuất hiện tin tức kiểu "Người nối nghiệp quân quyền nhà họ Kiều là tâm điểm tranh giành của nữ binh dưới quyền", hoặc là đủ loại mặt trái xì căng đan về Kiều Âu.

Cung Ngọc Gia, quá độc!

Lam Thiên Tình biết rõ Kiều Âu tới nơi này nhậm chức là vì cô, cô từng nghe Tư Đằng nhắc qua, Kiều Âu từ một tiểu tử chưa ráo máu đầu đi tới hôm nay rất không dễ dàng, đều là dựa vào tâm huyết bản thân cùng mồ hôi mới có thành tích, thật vật vả ôm đồm một chút xíu lòng quân, bỏ chạy tới nơi này coi chừng cô.

Ngay cả Kiều Nhất Phàm còn nhắc nhở Kiều Âu, trong lúc ở Liệt Diễm đoàn mọi việc nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, không cần phá hủy tiền đồ của mình.

Lam Thiên Tình trong đầu không ngừng nhớ lại hình ảnh Kiều Âu ôm cô gái kia, cô thật hận!

Cho dù có biết rõ là bị hãm hại, cho dù có biết rõ bọn họ chỉ là ở chung một chỗ ôm có thể vẫn chưa tới mười giây đồng hồ, nhưng cô chính là thật hận!

Cô trầm mặckhông nói gì, lựa chọn an tĩnh xoay người rời đi, trong lòng chua xót cùng uất ức, phẫn hận cùng đau lòng, nào có ai biết?

Nước mắt cứ như vậy ở trong hốc mắt xoay chuyển một vòng, tay siết chặt thành quả đấm, vẫn chưa từng nhìn Cung Ngọc Gia một cái.

Người đàn ông này, quá ác!

Mới vừa đi được hai, ba bước, cửa phòng Kiều Âu chợt bị mở ra. Anh đã đổi xong một bộ thường phục sạch sẽ, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy khẩn trương cùng đau lòng. Đảo qua tầm mắt của mọi người, phát hiện Lam Thiên Tình đàn chậm rãi quay về, trong lòng hung hăng đau đớn một chút!

Tính tình Lam Thiên Tình là dạng gì, anh làm sao không biết? Cô đã nói qua, muốn trong lòng anh chỉ có cô, ngay cả sợi tóc cũng không để người phụ nữ khác cầm, kể cả em gái cũng không được. Kiều Âu thậm chí cũng chuẩn bị xong tình huống phải giúp cô đánh nhau, nhưng vừa mở cửa, đã nhìn thấy cô lặng lẽ đi về.

Nhìn Cung Ngọc Gia đang đứng giữa bọn họ, Kiều Âu lập tức hiểu hết mọi chuyện.

"Bà xã ~"

Mặc kệ người ta nghĩ như thế nào, Kiều Âu đuổi theo về phía Lam Thiên Tình, ôm lấy từ sau lưng cô. Dụi đầu thân mật mè nheo ở giữa cần cổ Lam Thiên Tình, nhẹ nhàng nhắm hai mắt, dịu dàng nỉ non.

"Bà xã ~ bà xã ~"

Cứ như vậy, trong hốc mắt Lam Thiên Tình nước mắt như mưa tầm tả vỡ đê, thật vất vả để lấy lại bình tĩnh, lại bắt đầu từ từ run rẩy theo tiếng ngẹn ngào của mình.

Một tay tay trắng noãn chậm rãi giơ lên ôm lấy cánh tay Kiều Âu.

Tựa như ảo mộng, phiêu đãng ởkhônggian tĩnh mật mà quỷ dị.

"Em không sao, anh đi ngủ lại đi, em mệt mỏi cũng muốn đi ngủ rồi."

Kiều Âu cau mày, sức lực trên cánh tay cũng càng ngày càng gấp. Cứ như vậy nhìn nhau chẳng nói gì, chợt xoay Lam Thiên Tình lại, nâng gương mặt mơ màng của cô lên rồi cúi đầu động tình hôn lên.

Trong không khí không biết bao nhiêu người ở đây đều hít sâu một hơi.

Kiều Âu hôn rất sâu, cũng rất dịu dàng, Lam Thiên Tình khóc đến nghẹt mũi, bị hôn như vậy thiếu chút nữa không nổi nữa, chờ lúc anh buông cô ra, cô cơ hồ vô lực xụi lơ ở trong lòng anh.

Cung Ngọc Gia cảm thấy tan nát cõi lòng. Mà mọi người chung quanh vây xem, đều là vẻ mặt phát hiện gian tình.

Kiều Âu cũng không xấu hổ, thoải mái ôm Lam Thiên Tình xoay người nhìn mọi người.

"Tôi biết trong đoàn vẫn có người suy đoán về mối quan hệ của tôi và Lam Thiên Tình, cũng biết mọi người vẫn cho là cô ấy chen ngang, gọi là tình sử trẻ con trong truyền thuyết. Tôi không ngại nói cho mọi người biết cô ấy không phải lời đồn, cũngkhôngphải là người tình của tôi, cô ấy là vợ của tôi. Tôi và cô ấy có hôn thú vợ chồng hợp pháp."

"A!"

Không biết trong đám người là ai thét chói tai, dù sao không phải chỉ là một nữ binh.

Kiều Âu hiểu ý cười cười.

"Về vấn đề danh ngạch tham gia diễn tập đoạt đảo, tôi đã sắp xếp xong rồi, trước giờ cơm tối cũng đã trình lên cấp trên, có thể nói chắc chắn rồi. Cho nên các vị cô nương không cần phải uổng phí tâm cơ làm những chuyện không cần thiết ảnh hưởng đến hình tượng của mình. Về phần đoàn trưởng Cung, quả thật đó là cậu của tôi, cho nên vợ tôi chính là cháu dâu của đoàn trưởng nên ngài ấy sẽ chăm sóc vợ tôi, là cần phải làm vậy. Đây là lần đầu tiên, cũng là một lần duy nhất tôi công khai quan hệ của chúng tôi, vì muốn mọi người hiểu rõ, không bát quái tin tức nghe đồn bậy bạ, có thời gian rảnh rỗi thì ôn tập bài tập của mình thật kỹ!"

"Khó trách, thành tích của cô ấy dở như vậy còn có thể ở trường quân đội hoàng gia. Thì ra là có hậu đài a!"

Kiều Âu vừa mới nói xong, liền xuất hiện một giọng nữ chất vấn. Lập tức, không khí xung quanh an tĩnh đến đáng sợ.

Nhẹ nhàng sửa sang lại mái tóc của Lam Thiên Tình, Kiều Âu cưng chiều nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch.

"Vợ tôi vừa tốt nghiệp trường trung học đệ nhị tốt nhất Trung Hoa, trường trung học Đức Nặc. Liên tục năm năm đều là học sinh đứng đầu trường. Với thành tích của cô ấy, đừng nói tất cả các trường đại học trọng điểm trong nước đều nguyện ý mời cô ấy trúng tuyển, ngay cả đại học danh tiếng như Cambridge Oxford cũng không phải là việc khó. Nếu như không phải là vì tôi, cô ấy hoàn toàn không cần thiết chạy tới trường quân đội chịu khổ như thế, cuộc đời của ấy hoàn toàn có thể có sáng lạng và đặc sắc kiểu khác. Cho nên, trong mắt của tôi, cô ấy là cô gái có tình thâm ý trọng nhất trên đời, cũng là người duy nhất trên cõi đời này khiến để cho tôi cảm thấy kiêu ngạo."

Kiều Âu dịu dàng động tình, trong lòng anh mềm mại, xúc động.

Nếu không phải vì anh, Lam Thiên Tình nào đến nỗi ẩn nhẫn chịu uất ức, an tĩnh lựa chọn lui ra khỏi chiến trường? Cô ấy quan tâm danh dự chồng mình trước mặt cấp dưới như thế, mà đem cảm xúc đè nén, người phụ nữ tốt như vậy, ở trong mắt Kiều Âu đã quá hoàn mỹ, ngộ nhỡ mất rồi, anh biết đi nơi nào tìm?

Thâm tình ngắm nhìn tròng mắt Lam Thiên Tình hơi có vẻ kinh ngạc, hiểu được toàn bộ những điều trong lòng cô muốn nói.

Khóe miệng khẽ nhếch, Kiều Âu ôm cô vào trong ngực, trước mặt mọi người, liền đưa cô vào phòng của mình.

Cung Ngọc Gia đứng ở đó, sắc mặt rất khó coi, khuôn mặt anh tuấn xẹt qua u tối. Vốn muốn khiến những nữ binh kia nhằm hướng phòng Kiều Âu mà đến, coi như Kiều Âu thật sự không mắc câu nhưng ít nhất khiến Lam Thiên Tình hiểu lầm, hắn sẽ thừa lúc vắng mà vào, huyên náo lớn khiến danh dự Kiều Âu hủy hết nhưng không biết hình ảnh của hắn đang xây dựng cũng lập tức tiêu tan. Bản ý của hắn, là muốn phá hủy tình yêu bọn họ và cả tương lai của Kiều Âu.

Rất nhiều người không cách nào thể nghiệm, Cung Ngọc Gia và Kiều Âu cùng năm ra đời, nhưng cho tới nay, Cung Ngọc Gia vẫn phải chung sống trong bóng ma ưu tú trác tuyệt của Kiều Âu. Có Kiều Âu ở đây, càng khiến hình ảnh Cung Ngọc Gia bị che mờ.

Cung Ngọc Gia hắn không hiểu, mình là con ruột duy nhất, mà Kiều Âu chỉ cháu ngoại của nhà họ Cung. Hay là nói, đây chính là cách đại hôn trong truyền thuyết?

"Cũng đi ngủ hết đi! Giải tán!"

Cung Ngọc Gia không nặng không nhẹ trách cứ một câu, xoay người trước, mắt lạnh liếc nhìn cô gái ăn mặc hở hang kia.

"Thu dọn đồ đạc, ngày mai đi về nhà đi!"

**********************

Lam Thiên Tình bị Kiều Âu mang vào phòng liền ôm lên giường lớn. Vừa kéo chăn mỏng đắp lên cho cô vừa dụ dỗ.

"Chờ một lát, anh đi làm cho em một ly sữa nóng."

Lam Thiên Tình khéo léo đáp một tiếng, nhưng đợi đến lúc Kiều Âu quay lại, lại phát hiện cô đã ngủ rồi.

Tự trách mà đau lòng nhìn dung nhan mỹ lệ ngủ say của cô, chuyện xảy ra đến bây giờ, cô không có trách cứ anh một câu, không có giận dỗi, không có oán trách, không hề tức giận.

Lam Thiên Tình an tĩnh mà khéo léo nói cho anh biết, trong lòng cô biết rõ anh không có lỗi.

Nhưng thân là đàn ông, lại muốn người phụ nữ của mình bởi vì chút chuyện này mà lại lần nữa bị thương tổn khiến anh cảm thấy rất đau lòng.

Nắm trong tay ly sữa tươi, Kiều Âu thở dài, đem đặt lên tủ đầu giường, sau đó chui vào trong chăn, ôm chặt lấy cô. Ngửi mùi thơm trên ngưởi Lam Thiên Tình, Kiều Âu biết, mặc dù độc một chút, nhưng không thể nữa giữ lại Cung Ngọc Gia nữa!

Thời gian cứ như vậy lẳng lặng trôi, hôm sau ánh mặt trời sáng tỏ ấm áp, Lam Thiên Tình thoải mái duỗi lưng một cái, toàn thân thư thái vươn vai.

Kiều Âu có chút bất đắc dĩ cảm thụ thân thể mềm mại của Lam Thiên Tình chậm rãi đụng chạm thân thể mình, mê người mà mập mờ quyến rũ, dễ dàng đốt lên ngọn lửa trong bụng anh.

Có chút trừng phạt tính cắn lên tai của cô, lật người lên, liếc thấy nơi khóe mắt thâm đen, trái tim anh lại tràn đầy đau lòng. Thương tiếc hôn nhẹ một cái lên trán của cô, Kiều Âu lười biếng mở hai mắt, lại ôm Lam Thiên Tình, từ từ tuột xuống.

"Có đói bụng hay không? Đứng lên ăn cơm đi?"

Lam Thiên Tình giống như con mèo cọ xát trong ngực anh.

"Hoàn hảo. Bây giờ mấy giờ rồi, em muốn huấn luyện."

Kiều Âu ngước mắt liếc mắt một cái đồng hồ treo treo trên, khóe miệng khẽ nhếch, dùng sức cuốn lấy tay chân cô, không để cho cô lộn xộn, sau đó xấu xa cười.

"Chín giờ."

"Cái gì?!"

"Haha."

"Buông em ra á!"

Một hồi cãi nhau ầm ĩ ngọt ngọt ngào ngào, cắn cắn cổ và tai lẫn nhau, lại vòng eo và nách, đối phương, từng trận tiếng cười vui êm tai dễ nghe. Kiều Âu nắm lấy khuôn mặt nhỏ bé lúc lắc, nghiêm trang nhìn chằm chằm.

"Bà xã, hôm nay anh muốn đi một nơi mà trước kia em thường đi. Có muốn đi cùng với anh hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro