Chương 9: Khi nào em mới có thể nhớ tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y Băng nhanh chóng được đỡ lên cô không muốn nhớ về những điều trước kia nữa bây giờ cô chỉ muốn về nhà. Cô nhìn Mạc Duật Thần mà nói:" tôi nghe anh kể xong rồi tôi có thể đi được chưa, viên kim cương tôi sẽ trả anh đàng hoàng". Rồi cô đi về phía trước chỉ mới đi được có hai bước chân thì cô đứng lại. Mạc Duật Thần nói đúng một câu mà đã khiến cô không bước tiếp nữa:" còn ba người đạo chích còn lại thì sao nhỉ?". Cô vẫn đứng yên:" cô muốn bọn họ chết trước mặt cô không". Giọng của hắn một lần nữa lại cất lên từng âm thanh vang lên khiến Y Băng hơi run. Cô không kìm được nữa quay về phía sau lúc này cô và hắn đã gần đến mức chỉ còn cách khoảng 30 cm:" rốt cuộc anh muốn gì?".

Mạc Duật Thần hắn ta vẫn cái giọng điệu khó ưa mà nói:" tôi cần em ở lại". Y Băng lập tức phản bác:" tôi chỉ biết ăn trộm tôi chả có ít gì cho anh cả". Mạc Duật Thần hạ giọng:" dù em chỉ biết ăn trộm nhưng em là người duy nhất trong tim tôi". Y Băng lặng một hồi:" nhưng tôi chả nhớ gì nữa cả, tôi muốn dính dáng gì đến mấy người hết".Mạc Duật Thần hắn ta kêu to:" Tư Hoài". Tư Hoài đã lập tức có mặt hắn ta dẫn vào là đám Chu Hạ phía sau là ba tên cầm súng chĩa vào đầu ba người họ Chu Hạ nói to:" Y Băng!".

Y Băng sững cả người cô quát với cả Mạc Duật Thần:" tại sao lại lôi họ vào". Hắn ta vẫn im lặng không trả lời cô nữa chỉ cần hắn trả lời tất nhiên cô sẽ vẫn phản bác rồi tìm lí do không muốn ở lại. Cô không nghĩ gì được nữa cả Chu Hạ, Lạc Hào, John đều là gia đình duy nhất của cô trong lúc tuyệt vọng cô cúi đầu xuống mà nói:" nếu anh đảm bảo thả họ và đảm bảo mạng sống của họ, tôi sẽ ở lại". Đám Chu Hạ hét lớn:" Đừng mà Y Băng cô mặc kệ bọn tôi...". Chưa nói hết câu cả đám đã bị giải đi. Y Băng khuỵa gối xuống mà uất ức. Mạc Duật Thần nói gì đó với Tư Hoài. Khi hắn ta quay ra thì Y Băng đã ngất đi nằm im trên thảm cỏ.

Trong giấc mơ

" Này cậu lại bị ăn hiếp nữa sao". "Huhu Tiểu Băn..g...g bọn họ lại ăn hiếp mình". " Mình đây rồi mình sẽ bảo vệ cậu". " Cha mẹ ta đang đi đâu vậy". Bỗng phía sau rầm một tiếng chiếc xe vỡ tan tành Y Băng nhanh chân bò lại chỗ mẹ cô và cha cô:" Cha mẹ!". Trong tiếng khóc khiến khung cảnh thảm thương vô cùng:" Y Băng chạy đi, con nhất định phải bảo vệ được Diệp gia". Giọng người đàn ông thều thào mà trả lời.

Y Băng khắp cả người đều là máu, đầu cô có một vết thương hơi sâu khiến máu cứ chảy ra không ngừng, Y Băng nhìn thấy xác cha mẹ cô đã không còn hơi thở nào nữa cô nén cơn đau mà chạy trốn nhanh vào rừng. Một đám người mặc đồ đen chạy đến tổng cộng có khoảng bảy, tám người một người phụ nữ đứng đầu cô ta vô cùng xinh đẹp môi đỏ tôn lên nước da trắng thân hình vô cùng thon thả đôi mắt nâu tinh tế cô ta nhìn xung quanh rồi nói:" Còn một đứa nữa!". Một tên thuộc hạ phía sau lên tiếng :" vâng chúng tôi sẽ đi kiếm ngay thưa tiểu thư".

Cô ta tiến gần lại ngồi xuống xác của người đàn bà và người đàn ông cô nhìn một lúc rồi nói:" cũng tại các người thôi, không trách tôi được!". Cô ta đứng lên rồi đi đến chỗ chiếc xe thể thao đen và phóng xe vụt đi. Y Băng vẫn đang cố gắng gượng trong khi đám người mặc đồ đen vẫn đang rượt theo, trong khi chạy cô vô tình rơi xuống một cái hố nhỏ. Cô bịt kín miệng mình cả hơi thở của cô cũng đang chậm dần. Thấy đám người kia đã mất dấu không còn đuổi theo nữa cô mới cô gắng bò lên. Khi đã bắt đầu chạy tiếp tục thì cô đã bắt đầu yếu dần hơi thở chậm, nhịp tim giảm, máu ở đầu cô cứ chảy ra liên tục vừa tới bìa rừng cô chậm lại mắt mờ đi rồi ngả nhào xuống đất. Cô từ từ nắm chặt đống cát trong tay mà từ từ ngất đi.

Mạc Duật Thần thấy mắt cô cứ đảo liên hồi người thì liên tục đổ mồ hôi anh ta lập tức hỏi:" Này, cô ấy bị sao vậy". Một người đàn ông trung niên đang khám cho Y Băng ông ta tháo ống nghe xuống rồi trả lời câu hỏi của Mạc Duật Thần:" thưa lão đại cô ấy bị sốt và có lẽ do cô ấy đã mất hết ký ức nhưng lại biết nhiều điều trong quá khứ như vậy đó sẽ làm cô ấy bị sốc". Mạc Duật Thần hắn lại gần ngồi kế Y Băng mà hỏi:" vậy tôi không được ép cô ấy nhớ lại sao". Ông ta trả lời:" phần ký ức bị mất thì cô ấy phải tự lấy lại, lão đại đừng ép cô ấy quá". Mạc Duật Thần vẫy tay cho ông ta đi ra, ông ta cúi chào Mạc Duật Thần rồi đi dần đến cánh cửa. Mạc Duật Thần nhìn cô mà cảm thấy đau lòng, người con gái mà hắn yêu nhất mà lại không còn nhớ gì đến hắn nữa. Mạc Duật Thần vuốt nhẹ mái tóc của cô hắn nhìn cô mà nói:" khi nào em mới có thể nhớ tôi?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jangyung