Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện cứ như lời ông Hội Đồng nói, Bảo Hoàng sẽ theo ông lên tỉnh để học hỏi cũng như quản lý kho thóc
Còn Tiểu Vy thì hôm nay quyết định dậy sớm một chút cô đang ngồi đọc sách ở ngoài vườn, đang thả hồn vào thiên nhiên , còn Đỗ Hà thì dậy trễ hơn một chút vừa ngủ dậy đã không thấy Tiểu Vy đâu tưởng bởi cô đã đi ra ngoài từ sớm nên Đỗ Hà quyết định trốn Tiểu Vy ra nhà kho để thăm Diệu, lý do Tiểu Vy không cho cô ra chổ đó vì sợ Diệu điên lên sẽ làm hại Đỗ Hà nên cô không yên tâm cho Đỗ Hà ra đó nhưng Đỗ Hà bản tính rất hiền lành và thương người nên cô muốn ra xem Diệu sẽ ra sao

Sau khi đến nơi thì Đỗ Hà cảm thấy lạnh cả sống lưng, nơi này nó ẩm ướt trên nền đất thì Diệu bị trói tay trói chân lại, khi thấy Đỗ Hà nó ngước lên nhìn cô với đôi mắt đỏ ngầu khiến cô hơi sợ lùi về sau, trên người thì đầy vết trầy xước có chổ máu vẫn đang rỉ, đầu tóc bù xù như kẻ điên dại, nó nói:

-Cô đến đây làm gì? Gia đình cô hành hạ tôi chưa đủ sao

-Cô đừng nghĩ thế tôi chỉ muốn thăm cô thôi

-Hừ, chính cô đã khiến cho tôi thành ra như thế này

-Tôi...tôi đã làm gì cô chứ

-Nếu như lúc xưa cô không đồng ý làm vợ của Tiểu Vy thì cái danh phận mợ hai đã là của tôi rồi, cô có biết không hả

Nó gần như muốn hét lên, dùng hết sức bò đến chổ Đỗ Hà khiến cô sợ lùi bước về sau, Đỗ Hà vội lên tiếng:

-Mới ngày hôm qua cô còn danh phận Mợ Ba mà ngày hôm nay cô đã thân tàn ma dại vậy sao, nếu như cô không có lòng tham thì ít nhất cô vẫn còn là mợ ba

Con Lan từ lúc đầu nó đã lén lút đi theo Đỗ Hà vì nó hơi nghi ngờ từ lúc cô bước ra khỏi phòng với bộ dạng lén la lén lút nên thấy tình hình không ổn, nó vội chạy đi kêu Tiểu Vy
Tiểu Vy đang ngồi uống trà đọc sách thì thấy con Lan hớt ha hớt hải chạy lên:
-Có chuyện gì từ từ đi làm gì mà chạy dữ vậy
-Mợ...mợ hai đang bị Diệu...

Không cần nghe khúc cuối, cô đã hình dung được câu chuyện vội bỏ cuốn sách xuống, chạy tức tốc xuống kho, vừa chạy xuống thì thấy Diệu đang từ từ bò về phía Đỗ Hà, Đỗ Hà thì đang sợ hãi lùi về phía sau, cô chạy tới ôm lấy Đỗ Hà, chân thì đạp lấy bàn tay Diệu ,quát:

-Diệu, cô đang làm cái gì vậy hả

-Tôi đang muốn lấy lại những thứ gì nó xứng đáng thuộc về tôi
-Cô xứng đáng nhận được cái gì
-Tôi xứng đáng nhận được danh phận mợ hai chứ

-Hừ, tôi cho cô biết tôi chỉ có một mợ hai là Đỗ Hà thôi và tôi chỉ yêu thương một mình cô ấy thôi

-Tiểu Vy tôi nói cho cô biết tôi cũng là cô hai Diệu có tiếng xứng đáng làm mợ hai tại sao cô lại chọn một con người ở về làm dâu nhà Hội Đồng Trần chứ

Nghe đến đây Tiểu Vy không chịu nỗi nữa, vì dám đụng tới người của mình thì sẽ có cái kết không mấy tốt đẹp lắm đâu

-CÔ IM ĐI

Vừa dứt lời hai mắt cô trừng lên nhìn Diệu, rút cây súng ra và...

Đoàng...

Viên đạn xuyên qua trán Diệu khiến cô die một cách không kịp nhắm mắt và nói lời trăn trối cuối cùng, Đỗ Hà mở to mắt ra nhìn cảnh tượng vừa xảy ra trong tích tắc, Tiểu Vy nở một nụ cười khó hiểu nhưng pha lẫn một chút lạnh lùng

Xong rồi cô đưa Đỗ Hà về phòng, ra lệnh với đám gia đinh

-Bây đâu, hốt xác của nó gửi tận tay cho Ông Bá Hộ cho Cô, và cô cấm từ rày về sau ai mà động đến mợ hai thì sẽ có cái kết như vậy nhớ cho rõ

Nói rồi cô dìu Đỗ Hà vào phòng thì thầm với cô rằng:

-Tôi đã cấm mợ đến chổ đó rồi mà tại sao sao mợ lại không nghe lời tôi chứ nếu tôi chậm một chút nữa thì mợ có mệnh hệ gì thì làm sao chứ

-Em ...em xin lỗi em chỉ muốn thăm cô ấy một chút thôi không ngờ mọi chuyện sẽ ra như vậy

Tiểu Vy nghe vậy liền vuốt mái tóc dài của Đỗ Hà, ôn nhu nói:

-Suốt đời suốt kiếp tôi chỉ thương mình mợ, trong lòng tôi chỉ có một mình mợ mà thôi, tôi sẽ bên cạnh và bảo vệ mợ suốt cuộc đời, chỉ cần có tôi bên cạnh thì chẳng ai dám động đến mợ cả, những điều gì mợ mong muốn tôi đều đáp ứng hết, tôi thương mợ

-Em cũng vậy nguyện suốt đời này là người của Tiểu Vy

Và thế là hết rồi đó, kể từ đó Tiểu Vy và Đỗ Hà sống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời :))))

Hết rồi cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ mình , mọi người nhớ ủng hộ truyện thứ hai của mình nữa nha . Yêu mụi ngừi rất nhiều

Ê mà bây OTP á Dâu thì ra HN còn Đậu thì vô SG :_))
Khóc hết nước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro