Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì mới về nhà Hội Đồng chưa lâu nên Đỗ Hà vẫn chưa quen được cách người bên ngoài lẫn gia đinh gọi tên mình cũng như những bộ đồ được làm từ lụa và gấm vóc thật cao sang từ nhỏ đến giờ cô chưa bao giờ mặc cả. Chưa về được bao lâu thì Ông bà Hội Đồng quyết định làm đám cưới cho cậu ba Bảo Hoàng và người cậu lấy không ai khác chính là Cô hai Diệu nhà Bá Hộ như lời đã hứa hôm trước( vì đây là couple tưởng tượng nên mình sẽ bỏ qua phần đám cưới nhá)

Cô Hai Diệu hay còn được gọi là mợ ba thì lại có tình cảm với cô hai và tất nhiên không có ưa gì mợ hai đâu còn cậu ba thì lúc nào cũng đứng ra che chở cho mợ ba còn mợ hai á hả có Cô Hai rồi chẳng sợ trời sợ đất đâu, nhìn cô rụt rè vậy thôi chứ từ sau đám cưới của mình cô thay đổi thành một con người khác đấy, cứ hễ mợ ba tung chiêu nào thì cô chụp chiêu đó, riêng ông bà Hội Đồng thì lúc nào cũng chứng kiến tình cảnh này đã quá mệt mỏi nên giao hết công việc đồng ánh cho Cô Hai và Cậu Ba xử lý còn phần mình thì đi đâu đó cho khoây khoả rồi từ từ về. Còn gia đinh trong nhà từ lúc cô Hai Diệu về làm mợ ba thì chẳng được lòng một ai cả, bởi vì lúc nào cô cũng mắng chửi họ một cách vô lý nên chẳng ai được lòng mợ ba còn mợ hai thì ngược lại họ rất thích mợ hai đó nha, con Lan thì vẫn được theo hầu hạ mợ hai, còn con Mận do từ đó đến giờ theo hầu hạ cậu ba bây giờ đành phải cắn răng hầu hạ Mợ ba chứ chẳng yêu mến gì đâu.

Sáng hôm đó, Mợ hai đang ngồi uống trà trên nhà chính thì nghe tiếng la thất thanh của mợ ba từ dứoi hét lên, Mợ hai khẽ nhíu mày lại, thì mợ ba từ dưới chạy lên, nhìn thẳng vào mắt mợ hai, Đỗ Hà từ từ nhàn nhạ nói:

-Mới về nhà này chưa được bao lâu, mang danh mợ ba nhà Hội Đồng đừng làm cho cha má cũng như cậu ba mất mặt chứ, cô mần gì mà mới sáng sớm đã hét toáng lên như thế chứ

Nói xong Mợ Hai nhấp một ngụm trà, còn mợ ba vẫn tức giận nói:

-Mợ hai tại sao mợ lại bẻ gãy cây son yêu thích của tôi chứ

-Mợ bà à, đó chẳng phải là cái giá mà mợ phải trả khi dám bật ngã vào lòng cô hai cũng như dấu son dính trên áo của cô hai sao.

-Cô..
Mợ ba cứng họng trừng mắt nhìn mợ hai đang nhàn nhạ ngồi cười đằng trước

Chuyện là tối hôm qua, canh đúng lúc chồng mình đã đi lên tỉnh vì công việc, Đỗ Hà thì đã ngủ, Diệu canh lúc Tiểu Vy đi công việc về, bên trong đây Diệu sức nước hoa đầy người, tô son đỏ chiếc môi, đợi lúc
Tiểu Vy đi ngang qua phòng cô vời té ngã vào lòng Tiểu Vy nhân lúc Tiểu Vy không để ý cô đã hôn vào cổ áo sơ mi của Tiểu Vy

-Mợ ba mợ có sao không
-Ờm tôi không sao, mà cô hai mới đi đâu về vậy?

-Tôi mới đi công chuyện về

-Ờm vậy thôi Cô hai về phòng đi kẻo mợ hai chờ

-Vậy tôi về lần sau đi đứng cho cẩn thận

Vừa bước vào phòng cô thấy Đỗ Hà đã ngủ nên rón rén đi nhẹ kẻo làm nàng tỉnh giấc, Đỗ Hà đã tỉnh giấc và biết là Tiểu Vy từ lúc cô mở cửa phòng rồi, nàng giả bộ ngủ để xem Tiểu Vy làm gì tiếp theo

Tiểu Vy nhẹ nhàng bước lại giường, vuốt mái tóc dài suông mượt của em, rồi hun lên trán em một cái thì thầm nói

-Em lúc ngủ trông dễ thương chết đi được, vậy mà tôi không thèm để ý từ khi em về làm mợ hai

Đỗ Hà mắt thì vẫn nhắm thuận miệng nói
-Thế mà có người đi sớm về khuya khiến cho tôi đây có ngủ ngon được giấc nào đâu

Tiểu Vy khẽ giật mình
-Em chưa ngủ sao
-Em đã tỉnh giấc từ lúc chị mở cửa vào phòng rồi

-Vậy thôi tôi đi tắm rửa cái đã

Đỗ Hà ngửi được mùi nước hoa kìa lạ từ khi cô ngồi cạnh giường, đôi mắt Đỗ Hà đã va phải vào dấu son trên cổ áo cô, em tức giận máu ghen nổi lên:

-Yahh Tiểu Vy bộ chị có tôi không đủ hay sao mà dám đi hẹn hò với cô nào hả

Vừa nói cô vừa đánh vào người Tiểu Vy, Tiểu Vy giật bắn khi nghe được lời nói đó ríu rít giải thích

-Nè mợ nghe tôi nói đã, tôi không có đi với cô nào hết từ sáng đến tối, tôi chỉ ở trong xưởng thóc thôi bên trông xưởng thóc thì chỉ có nam nhân thôi làm sao có nữ nhân được chứ

-Tôi không cần biết trên người cô toàn mùi nước hoa lạ, cả dấu son trên cổ áo kìa, cô biến đi cho khuất mắt em, huhu

Đỗ Hà vừa nói vừa khóc tay vẫn đánh vào người Tiểu Vy liên tục, Tiểu Vy hốt hoảng chạy lại ôm Đỗ Hà vào lòng, nhớ lại hồi nãy mợ ba có khẽ ngã vào lòng mình chính mợ ba là chủ nhân của mùi nước hoa và vết son rồi, cô dỗ dành

-Nào nào nín tôi thương, tôi chỉ có một mình mợ là vợ thôi làm gì có cô nào, tôi chỉ thương mợ hai thôi mà

- Vậy mùi nước hoa và vết son là của con nào, từ sáng sớm đến chiều tối còn không gặp được mặt cô làm sao mà cái này là của em được chứ

-Hồi nãy mợ ba có ngã vào lòng tôi nên tôi thuận tay đỡ mợ ấy chắc do mợ ấy sơ ý thôi, chứ tôi vẫn thương mợ mà

Trở về hiện tại, cùng lúc đó cậu ba từ cổng bước vào thấy cuộc cãi vả của hai người nhanh chân chạy lại âu yếm mợ ba làm mợ hai tức chết đi được

-Nào mợ ba à tôi về rồi này

Cậu nhanh chóng chạy lại ôm chầm lấy Diệu. Vừa lúc cậu thấy cây son trên tay Diệu bị gãy chẳng phải là cây son mà Diệu thích nhất sao, có lẽ ai đó đã làm gãy không nghi ngờ cậu biết là mợ hai rồi, tức giận quát

-Mợ hai tại sao mợ lại bẽ son của vợ tôi chứ, có chuyện gì thì từ từ nói chứ làm gì mà bẻ son vợ tôi, đây là cây son vợ tôi thích nhất đấy

Diệu như cá gặp nước giả vờ khóc lóc ngã vào lòng cậu ba, cậu ba thấy liền tức giận hơn
-Được mợ muốn chơi tối chứ gì, đừng tưởng tôi không dám làm gì mợ

Đỗ Hà nở một nụ cười khó hiểu
-Sao cậu ba muốn làm gì tôi đây, HỬM (xời ck chuỵ bảo kê)

Cậu hét to
-Bây đâu đem tất cả mỹ phẩm mà mợ hai có bẻ gãy hết cho tao, đứa nào dám cãi lời tao đánh một trăm roi
Vừa lúc đó Tiểu Vy bên ngoài bước vào nghe được lời nói đó của Bảo Hoàng cô quát lại:

-Đứa nào dám làm chuyện động trời đó tao bắn nát sọ hết (🥶)

Tiểu Vy sơ cây súng chỉa thẳng vào trán Bảo Hoàng, trừng mắt to lên khiến cậu ba lẫn mợ ba hoảng sợ, Đỗ Hà từ nãy giờ vẫn không nói gì cũng không có gì sợ hãi cả

-Cậu ba cậu nên nhớ không có cha má ở nhà này tôi mới là người nắm quyền cao nhất, cậu dám cãi?

-Ha cô hai à cô coi đó tôi đi có mấy hôm ở nhà mợ hai đã bẻ gãy cây son yêu thích của vợ tôi

-Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, còn nguyên nhân á hả đâu phải chỉ có một cây đâu còn đầy đó thôi, mợ hai không cần phải ghen tỵ đến mức độ làm vậy với mợ ba đâu, trang sức cũng như mỹ phẩm thì mợ ấy có đầy thôi

Nói rồi, cô nắm tay Đỗ Hà bước vào trong khiến cho mợ ba tức giận nói không nên lời, Diệu quay sang lườm Bảo Hoàng một cái rồi bỏ đi
Bước vào phòng, Tiểu Vy nhanh chóng nhìn xung quanh xem Đỗ Hà có bị gì không

-Mợ có đau chổ nào không, cậu ba có làm gì mợ chưa
-Em có bị gì đâu

-Nếu tôi không về kịp thì chắc số mỹ phẩm của mợ nó thành tro bụi rồi

-Thì có sao đâu mất rồi mình mua cái khác( ck giàu nên mình cứ bình thường thôi)

Nói rồi Tiểu Vy đưa cho Đỗ Hà một cái hộp bảo:

-Nào mợ mở ra xem thử đi

Theo quáng tính Đỗ Hà mở ra thì đó là một sấp vải bằng lụa
-Ơ kìa em có nhiều lắm rồi cô mua thêm để làm gì em mặc có hết đâu, cô mua thêm làm gì chứ

Tiểu Vy cười nhẹ nhành, ôn nhu nói
-Mặc không hết từ từ sẽ hết, đường đường là mợ hai nhà Hội Đồng này không thể thua người khác được

Nói rồi, Tiểu Vy chồm lên hun vào trán Đỗ Hà một cái

Đến tối hôm đó, Đỗ Hà thì có công việc nên đã ra ngoài từ chiều nói công việc cho sang chứ cô đi về nhà thăm cha má của mình, cậu ba đi dao du với đám công tử làng trên rồi còn mợ ba và cô hai ở nhà thôi

Hôm nay, Tiểu Vy không thể chú tâm đọc sách vì thường ngày khi cô đọc sách thì có người lèm bèm suốt ngày, cô quyết định đi ngủ nhưng hôm nay trăng tròn mà sáng hắc vào cửa sổ khiến cô không ngủ được một phần vì thiếu hơi Đỗ Hà
Trong lúc này nhân lúc mợ hai đi vắng cậu ba đi chơi, nhân cơ hội Diệu đã mặc một bộ đồ không thể thiếu vải hơn được vì mục đích của cô là cô muốn quyến rũ Tiểu Vy đây mà

Cô xịt nước hoa khắp cơ thể rồi bước sang phòng của Tiểu Vy cô nhẹ nhàng gõ cửa tại sao mợ ba ăn mặc thoải mái mát mà vẫn đi lòng vòng trong nhà vì lúc này gia đinh đã ngủ hết rồi, nghe tiếng gõ cửa Tiểu Vy bước ra mở cửa cứ tưởng rằng con Lan tìm mình có việc nhưng vừa mở cửa ra Diệu đã ngã nhào vào lòng cô, khiến cô bất ngờ ôm lấy thân thể Diệu, bộ ngực của Diệu liên tục cạ vào người Tiểu Vy khiến cô khó chịu, do bị cưỡng hôn nên Tiểu Vy trở tay không kịp nằm bất động

-Mợ... mợ ba đêm hôm khuya khoắt mợ làm gì vậy

-Tiểu Vy à tôi thích cô lâu lắm rồi đó tại sao cô không cưới tôi chứ hả

-Mợ.. mợ buông tôi ra đi, tôi chẳng yêu thương gì mợ cả, người tôi thương là Đỗ Hà

-Tiểu Vy đêm nay cô là của tôi...

Do bị chèn ép bên Tiểu Vy không thể cử động khỏi người của Diệu, chỉ có thể nói trong sự bất lực


Cú Tzy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro