Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Nam kỳ thời bấy giờ có một ông bà Hội Đồng nổi tiếng là giàu có,lương thiện ông bà thường hay đi làm từ thiện cho những người cơ cực,ông bà thì sống rất được lòng người dân trong tỉnh Cần Thơ lúc đó
Ông bà có 2 người con đó là:
-Trần Tiểu Vy là cô hai của nhà,với dung mạo xinh đẹp,năm nay 25 tuổi,hiện tại được ông bà cho đi học ở Pháp,cô hai trước khi đi du học nổi tiếng là người học cao hiểu rộng nhưng cô hai là người rất lạnh lùng khiến ai cũng phải sợ ngay cả ông bà Hội Đồng
-Trần Bảo Hoàng là cậu ba trong nhà,năm nay cũng đã 23 tuổi rồi,thuở còn đi học cậu nổi tiếng trong vùng là ăn chơi thường hay trốn học và bị ông hội đồng bắt về.Càng lớn thì cậu đã sửa đổi chút ít,cậu thì được ông giao cho việc đồng áng bên
ngoài,tính tình thì lúc nắng lúc mưa nhưng trong làng mà nhắc đến cậu ba nhà hội đồng thì ai cũng phải sợ hãi khi nghe đến cái tên đó
Hôm nay,là ngày cô hai trở về từ Pháp sau thời gian du học gần 4 năm trời,từ đầu làng trên chiếc xe thổ mộ có một người con gái,nước da trắng trẻo,tóc dài,gương mặt lạnh lùng.Người dân trong làng không ngừng xôn xao về người ngồi trên xe chắc chắn là thân phận không phải dạng tầm thường.Xe dừng trước nhà ông Hội Đồng.Con Lan từ trong nhà hớt hải chạy ra đứng trước mặt cô hạ thấp người xuống nói
-Cô...cô hai mới về (con bé chạy nhanh quá thở sml)
Cô vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng,cất tiếng nói trầm
-Hôm nay cô về tại sao trong nhà không có một ai hết vậy,ông bà Hội Đồng đâu?
-Dạ ông bà lên tỉnh từ hôm qua chắc khoảng chút nữa sẽ về ạ,thôi cô mới vừa đi đường xa về mệt để con kêu thằng Tí xách đồ vào cho cô,cô cứ vào nhà nghỉ ngơi cho khoẻ đi ạ,phòng của cô đã được người dọn dẹp sạch sẽ rồi ạ
Cô chỉ âm ừ cho qua xong bước vào nhà
Còn con Lan khi thấy cô đã đi rồi thì nó thở ,nghĩ trong lòng"trời ơi,đúng là cô hai nhà này mà,lạnh lùng khó đoán mình mà nói sai một chút là coi như xong đời,muốn chết đứng luôn vậy à"
Vừa nói xong thì ông bà Hội Đồng vừa về,nó nhanh chân chạy ra
-Dạ ông bà đã về,thưa ông bà hôm nay cô hai đã trở về từ Pháp rồi ạ
Ông bà nghe vậy liền vui mừng,Ông Hội Đồng bảo nó
-Mày kêu người nấu nhiều món một chút để tẩm bổ cho cô hai nghen chưa
Trời cũng đã gần chiều,sau khi nghỉ ngơi từ trong phòng bước ra nhà chính thì thấy
Ông Bà Hội Đồng đang ngồi uống trà,cô lễ phép chào hỏi
-Cha má,con đã về rồi ạ
Ông Hội Đồng liền vui vẻ bảo
-Con đi 4 năm trời mà sao nhìn con ốm yếu dữ vậy
-Dạ do con học nhiều đấy cha
Bà Hội Đồng bảo
-Để má kêu sắp nhỏ mần đồ ăn tẩm bổ cho con
-Lần này con về thì cha sẽ giao việc đồng áng bên ngoài cho con một nửa để đỡ phần nào cho Bảo Hoàng
Cô nghe vậy liền chợt nhận ra từ khi về nhà đến giờ chả thấy mặt Bảo Hoàng trong nhà đâu
-Dạ cha bảo thì con xin nghe,mà sao con không thấy Bảo Hoàng đâu vậy cha
-À nó lo việc đồng áng bên ngoài ruộng đất,rồi còn đi đòi nợ bọn tá điền nữa nên gần một ngày trời
Cô nghe vậy thì cũng không bận tâm gì về việc này nữa. 




Lần đầu viết sai sót gì mọi người thông cảm nha , chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và ủng hộ tớ với nhe 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro