10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là tự nhiên hôm nay thông báo tổ chức đi cắm trại Cửu Trại Câu*. Mọi người trong lớp rất là vui vẻ và náo nhiệt, mặt ai cũng như một bông hoa hướng dương như vầy : 🌻🌻 . Ngoại trừ cậu 。。。
Thật ra không phải không vui, gọi chính xác : buồn bực vãi ra. Chu Tán Cẩm không thân hay quen ai trong lớp hết, với cả còn Biển Rộng ở nhà một mình,không ai chăm sóc. Mà nếu cậu không tham gia, sẽ không được cộng điểm phong trào. Cậu muốn khóc tiếng cún quáạ (/ _ ; ).

Lúc về nhà, cậu cũng đã xin nghỉ ở chỗ làm. Rồi đi qua, đi lại trong nhà. Cứ như lập trình robot ấy, không có mục đích gì cả, rồi bất an cữ nhìn ra cửa sổ miết. Trong Chu Tán Cẩm thật sự rất rất là trống rỗng. Muốn.bỏ.về.nhà.mẹ!!!

  Không, còn Lưu Hải Khoan!!
....
-Ca, caaaa!
Dạ, người cậu suy nghĩ đến sau gia đình và Biển Rộng chắc chắn là Lưu Hải Khoan ( ̀⌄ ́)
Sau đó lại có một người chậm chạp một tí, từ trong nhà ra mở cửa. Nhưng mà nói chậm chạp thì không đúng đâu, hình như anh không có phản ứng nhanh được với mọi thứ xung quanh nên là cậu cứ thấy anh hơi chậm chạp một tíiiii. Í? là chậm nhiệt ╮(╯_╰)╭
Lưu Hải Khoan : ?
Chu Tán Cẩm : Ca, em có điều muốn khóc (;_;)
và như thế chúng ta lại có một cánh tượng :
Một lớn một nhỏ cùng ngồi trên xe đạp điện mà đèo nhau ra cửa hàng tiện lợi.
.,.,.,.,.,
Nhưng mà anh vẫn cứ : !?(・ ・;? hả?
-Ca, em muốn uống bia ;-;
Dù gì cũng trên một cương vị bác sĩ(thú y), nên tình tính tang không cho phép anh cho cậu uống loại cồn mạnh đó
Khoảng năm phút sau, ta lại có một cảnh tượng Chu Tán Cẩm ngồi uống sữa chua, Lưu Hải Khoan uống nước suối
  Dân tình : ????:D?????
Nên là có gì thì nói chứ người đời ai lại say sữa chua bao giờ ha ?
Chu Tán Cẩm vẫn còn bị đơ 5s : ?:D? sữa chua vị dâu?
Lưu Hải Khoan : ('-')có chuyện gì sao?
Đúng lúc đó cậu mới nhớ ra, và kể cho anh nghe.
Nhưng mà mọi thứ nó cũng không đến nổi mà phải mặt mũi đỏ ửng như gần khóc thế này. Ý là chỉ Chu Tán Cẩm
  =>Từ ý trên, chúng ta lại có thể hiểu : cậu là một người nhạy cảm
.,.,.,.,
-Hỏi xem trường em được đem theo người nhà hay đem theo thú cưng đi không? Lưu Hải Khoan cảm thấy nếu được thì đi theo, ít nhiều gì đi theo cậu cho cậu đỡ buồn và có người bầu bạn, hiểu nhau hơn?
Cậu không ngờ lại nhắn tin mà hỏi cô chủ nhiệm thật. Và đáp án là "có thể, nhưng cún hay mèo gì đó phải ký gửi"
CTC : o(≧v≦)o  Khoan ca ca, anh biết em xa nhà mà phài không?
LHK : dù cho em có không nói thì anh vẫn hiểu người đi theo em là anh
Cẩm : (o(*゚▽゚*)o) woaaaaaaaaaaaaaaaa
,.,.,.,.,.,
Và lại có một cậu nhóc vui vẻ ngồi sau lưng một người lớn, mặt vui vui vẻ vẻ ngoan ngoãn mà đi về. Ây, tay còn cầm theo một hộp sữa chua dâu__
.,.,.,.,.
Không biết Lưu Hải Khoan thấy sao, nhưng mà cậu lại cảm thấy biết ơn, thương, cảm động đối với anh gần chết. Quen được một ngươi đâu phải dễ dàng đâu ha...huống hồ chi quen qua đi nhờ cửa sổ chui qua nhà, tình huống đặc biệt mà có chết Chu Tán Cẩm cũng không nghĩ tới.
,.,.,.,.
Hôm đó, có Chu Tán Cẩm thức khuya coi thời tiết ở đó, sau đó điên cuồng lên taobao tìm mua quần áo cho mùa đông, lều cắm trại, túi ngủ...
Aha :)) sao tự nhiên hưng phấn vậy...có bạn đồng hành à?
_____
Cửu Trại Câu :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro