định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/bright/
Tôi là Bright một blogger khá nổi tiếng trên mạng, hiện tại ig tôi đã có 3,7tr người theo dõi.
Việc đi ra ngoài nhiều người chụp ảnh quây quanh quá đỗi bình thường đối với tôi, tôi ngán ngẩm cái sự giả tạo của bọn con gái giả vờ đáng yêu khi quay chung với tôi, tôi gần như chả có thiện cảm với ai trên đời này có thể nói là "badboy lạnh lùng, cao lãnh, nhạt với thiên hạ" đúng chuẩn.
Tôi quên mất giới thiệu rồi hiện tại tôi là đã tốt nghiệp đại học điện ảnh nhưng ko có ý định làm diễn viên, tôi chỉ học điện ảnh là vì mẹ tôi là hủ nên bà mún tôi thành diễn viên boylove, nhưng tôi thì không
"Tôi thẳng 100%" ít nhất là lúc này.
  Rồi giờ bắt đầu câu chuyện của tôi nào.
19h30p vừa quay xong vlog ăn uống tôi phi thẳng về nhà riêng của mình chẳng thèm nói với ai 1 lời nào:)), quá là cool ngầu mà. Tôi mệt đến mức lười tắm, nằm trên chiếc giường êm ái lướt ig để hóng tin tức, mọi thứ đều bình thường cho đến khi tôi lướt đến bài viết

Tôi tự hỏi đây là ai thế?? Tôi là một người vô cùng nổi tiếng, không thể có việc mà tôi fl một người lạ bình thường được vào trang cá nhân cậu ta tôi lướt tới lướt lui cũng chỉ thấy 1 vài bức ảnh bình thường và dòng trạng thái "sắp về nước" ban đầu khá bàn hoàn nhưng tôi nghĩ chắc mình lỡ tay rồi un fl cậu ta, 15p sau tôi vào phòng tắm giải toả mệt mỏi rồi leo lên giường ngủ.

_____9h_____
"Reng reng reng...." tiếng ồn của đt thật khó chịu tôi với tay lấy đt rồi nghe máy.
-"Bright ơi là Bright!!! Cậu có biết mấy giờ rồi không, còn không mau đến quán xxx hả!!" quản lý hét thật to từ đầu dây bên kia.
-"rồi rồi" tôi nói cho có rồi cúp máy mặc kệ cái người đang tức giận kia.
Tôi ngồi dậy kt điện thoại ôi trời ông quản lý gọi cho tôi gần cả trăm cuộc, tôi thở dài mệt mỏi rồi chuẩn bị đồ đi làm.
Khoản 20p sau tôi bước lên con moto của mình rồi chạy đến địa điểm, trên đường đi ánh mắt thèm khát và ganh tị của cả nam lẫn nữ dành cho tôi rất nhiều nhưng việc đó lạ lẫm dì nữa. Tôi đẹp quá mà :)))
"á á á " âm thanh lớn khiến tôi giật mình, vì mãi mê suy nghĩ mà tôi quên mất tập trung lái xe mà đã đâm trúng ng khác, đây là moto chứ ko phải 4 bánh.
Tôi bước xuống xe thấy 1 cậu thanh niên đang ôm chân mếu máo "ôi đáng yêu vailinnn" cái suy nghĩ khiến tôi giật mình cái dì chứ tôi khen con trai đáng yêu ư.
-"Anh j ơi!"câu nói khiến tôi hoàng hồn
-"Tôi xin lỗi tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện và bồi thường được chứ" tôi lịch sự hỏi, tuy là badboy nhưng tôi vẫn rất lịch lãm nhé tôi ko phải phắc boi đâu.
-"à ko tôi bị trầy tí thôi nếu muốn bồi thường anh chở tôi về nhà được chứ tôi ko bắt được xe" nghe xong câu nói đấy tôi gật đầu lia lịa mặc kệ bao nhiêu công việc và anh quản lí đang đau khổ của mình.
-"Vậy nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu đi nhé, mà thật sự là ko cần đến bệnh viện phải không, tôi nghĩ khá đau đấy".
Cậu ta quay qua cười với tôi:
-"Không sao đâu anh chở tôi về nhà là được rồi" ôi mẹ ơi lại đáng yêu rồi :>>
Tôi nhẹ nhàng dìu cậu lên chiếc xe rồi mới suy nghĩ "ơ hay quen biết j nhau đâu nhỉ" rồi liếc nhìn cậu ta lần nữa
-"thôi kệ đáng yêu nên giúp dậy" tôi nói thầm.
-"có phiền lắm ko??" cậu nhìn tôi trìu mến trong khi đang khoát 1 tay lên vai tôi.
-"Không sao tôi rảnh" hơi dối gian nhưng ko dối lòng.
Tôi đưa cậu ấy lên xe ổn định chỗ ngồi sau đó chạy đi.
Trên đường đi tôi lun ngửi thấy mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng của cậu nhưng ko khí ngột ngạt xa lạ khiến tôi không dám nói dì còn cậu chắc vì vết thương gây đau nên cũng chả mở miệng nhiều, tôi cứ thế chạy theo hướng dẫn của cậu.

#chương 1 có phần sơ sài lu bu mong mọi người bỏ qua những phần Sau mình sẽ cố gắng hơn nếu đúng theo dự kiến 2 ngày sẽ có 1 chương mới ạ!
Cảm ơn đọc giả:>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro