28. Phản đòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự phức tạp trong thủ đoạn mánh khóe của đối thủ trên thương trường luôn là điều không thể lường trước. Sự việc vừa rồi xảy ra cũng là ngoài dự tính của Lee Ami và Jeon Jungkook, hai người vốn dĩ không nghĩ bọn họ có thể manh động trực tiếp ra tay như vậy. 

Cả hai trở về an toàn dù trên người có vài vết thương, căn bản không cản trở nhiều công việc của họ nhưng ít nhiều họ đã nhận ra mình đã bị người khác nhắm đến, là một tay chơi bẩn hay là một ông trùm hàng đầu cũng chưa biết. 

Lee Ami trở về liền điều tra từ đầu, muốn xem xem là ai có lá gan lớn ra tay với bọn họ mà không mang đến thế lực của hai gia tộc hàng đầu Đại Hàn Dân Quốc. Cuối cùng lại điều tra ra một người là nhân viên nội bộ ở tổng cục Lee Thị, người này vốn là nhân viên cốt cán lâu năm ở Lee Thị, đối với những nhân viên khác là có tiếng nói, là trưởng phòng Tài chính của Lee Thị, Seo Hwa Young.

"Em nói xem, một trưởng phòng bộ phận nhỏ bé, lại có thể khiến cho hai sếp tổng bị như vậy, liệu có phải là người bình thường hay không?" 

Hai người hiện đang ở trong phòng sách, Jeon Jungkook ngồi trên ghế sofa, nhấp môi một ngụm cà phê đắng, nhìn về phía Lee Ami ở bàn làm việc suy tư.

"Nói ra chuyện này, quả thực tôi thấy có hơi vô lý. Cô ta vốn dĩ chỉ là một trưởng phòng bộ phận nhỏ bé, sao lại có lá gan làm ra chuyện như vậy chứ?"

"Có lẽ là có mối thù nào đó với chúng ta, hoặc là Jeon Gia, hoặc là Lee Gia, hoặc là có người chống lưng!"

Câu này làm Lee Ami sực tỉnh nhớ đến một chuyện. 

"Jeon Jungkook, đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện, anh nói xem có phải là trùng hợp hay không."

"Em nói tôi nghe xem."

"Lee Thị trước kia khi bố tôi còn nắm quyền điều hành đã từng hợp tác với một nhà làm ăn lớn họ Seo, tôi tình cờ nhìn thấy hợp đồng thu mua giữa bố và người họ Seo. Thời điểm sau khi kí kết hợp đồng kia Lee Thị đã gặp sóng to gió lớn, vì chất lượng sản phẩm ảnh hưởng đến người tiêu dùng, vì để đảm bảo an toàn cho tôi mà ông ấy đưa tôi sang Pháp sống ẩn dật. 

Không lâu sau đó tôi ở nước ngoài nhận được tin trên báo viết người họ Seo kia đã bị tống vào tù vì cung cấp vật liệu kém chất lượng cho Lee Thị dẫn đến đợt sóng dữ dội vừa rồi, bị bố tôi tống vào tù, chừng mấy tháng sau đã chết trong tù không rõ lý do.

Lee Ami nói đến đây lại ngừng lại một lúc.

"Jeon Jungkook, anh nói xem, Seo Hwa Young này với người họ Seo kia, rốt cuộc có quan hệ gì với nhau không?"

"Nếu thật sự là bọn họ có quan hệ gì đó, chuyện này có khả năng. Nhưng tôi nghĩ Seo Hwa Young đó không chỉ hành động một mình. Có thể cản đường chúng ta phải hiểu rõ, một khi bị chúng ta phát hiện sẽ không được sống yên ổn, tại sao vẫn còn có gan làm chuyện đó."

"Vậy ý của anh chính là, người họ Seo kia là động cơ, còn kẻ đứng sau cô ta mới là người nắm thóp chuyện này?"

Jeon Jungkook gật đầu tán thành.

Vừa lúc này bà Min từ bên ngoài gõ cửa, nói vọng vào:

"Jungkook, Ami, mẹ vào được không?"

"Dạ mẹ vào đi ạ!"

Lee Ami cũng không biết vì sao giờ này bà vẫn còn chưa ngủ mà lại tới tìm hai người.

"Jungkook, Ami, mẹ biết chuyện vừa rồi xảy ra với hai đứa là có liên quan tới Jeon Gia và Lee Gia. Năm xưa hai nhà chúng ta vốn dĩ vô cùng thân thiết, từng làm ăn với một người họ Seo. Người đó là Jeon Gia chúng ta giới thiệu cho Lee Gia, chúng ta khi đó không nghĩ rằng ông ta lại cung cấp vật liệu kém chất lượng cho Lee Gia, mọi nguồn cơn đều là từ Jeon Gia. Người họ Seo đó vốn dĩ là một đứa trẻ ông nội cứu giúp, sau này cũng là Jeon Gia ta giúp đỡ ông ta hết mực ông ta mới có được địa vị như vậy.

Ông ta còn có một đứa con gái, mất tích từ lúc vợ ông ta mới sinh, không rõ sống chết như thế nào. Sau này ông ta bị tống vào tù rồi chết ở trong đó. 

Mẹ không rõ người gây chuyện cho hai đứa có phải là con gái của ông Seo hay không nhưng mẹ vẫn đang nghiêng kề khả năng con gái ông ta là thủ phạm. Hai đứa nhất định phải cảnh giác, không được xảy ra chuyện gì. Nhà chúng ta chỉ có hai đứa là đầu tàu, không được để cho một trong hai gặp nguy hiểm, bằng không sẽ kéo theo rất nhiều mạng người đi theo."

"Mẹ, chúng con biết rồi. Mẹ không cần phải quá lo lắng cho chúng con. Chúng con sẽ không để xảy ra chuyện như thế này lần nữa đâu!"

"Được rồi! Không còn sớm nữa, hai đứa mau về phòng ngủ đi, mẹ về phòng trước đây."

Bà Min nói rồi rời đi. Hai người Jeon Jungkook và Lee Ami vẫn nán lại trong phòng, cúi đầu suy nghĩ gì đó. Lần này lại là Lee Ami mở lời trước:

"Jeon Jungkook, anh nói xem, nếu như đối phương đã ra tay, có phải chúng ta cũng nên đáp lại không?"

Jeon Jungkook ở đối diện chỉ nở nụ cười nửa miệng nhìn về phía tủ sách bên cạnh.

"Đúng là nên đáp lại món quà to lớn này của mấy người đó rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro