21. Cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook vốn không có ý định làm phiền Lee Ami, chỉ nhẹ nhàng mở cửa lơ đễnh nhìn cô và Jung-min, sau đó lại đóng cửa trở lại phòng sách, dự là sẽ ở trong phòng sách qua một đêm.

Lee Ami của sáng hôm sau vẫn rất bình thường như không có chuyện gì xảy ra, nếu không phải là người khác nhắc đến Jeon Jungkook, cô cũng sẽ không nhắc đến cái tên ấy trên cửa miệng. Nếu không phải cô và Jeon Jungkook đã đính hôn, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ cô là một bà mẹ đơn thân.

Lee Ami đề xuất với ba mẹ chồng sẽ đưa Jung-min ra ngoài đi dạo một chút, thấy cô chủ động đề xuất ra ngoài với bọn họ, bọn họ đương nhiên rất vui mừng, hiếm khi thấy Lee Ami về nhà mà còn ra ngoài với Jung-min, Lee Am9i ở Jeon Gia đều là quanh quẩn trong nhà không ra ngoài. Lee Ami đẩy xe đưa Jung-min ra ngoài, thằng bé rất ngoan ngoãn không quấy khóc chút nào, Ami như thế cũng thấy yên tâm về thằng bé, nhưng mà chỉ sợ thằng bé sẽ trở thành giống như cô của mười mấy năm trước, hiểu chuyện đến đau lòng.

Lee Ami rảo bước trên đường gặp vô số những cặp đôi tình tứ, cả những gia đình có con nhỏ, bọn họ tuy nghèo nhưng mà đối với nhau đều là thật lòng, không có một chút nào là giả dối. Lại nghĩ đến cô và Jeon Jungkook, không có tình cảm, mà hình như trách nhiệm cũng không có, giữa bọn họ có cái gì? Lee Ami cũng không biết, mình từ khi nào đã trở nên mong chờ những thứ vô hình từ Jeon Jungkook, cũng vô thức ghen tị với những gia đình giản dị mà hạnh phúc kia, hạnh phúc là thứ Lee Ami chưa từng cảm nhận được.

Lee Ami từ khi còn bé đã được dạy dỗ, muốn có được hạnh phúc của riêng mình thì phải tự mình giành lấy, đừng có chờ vào số phận, cũng được dạy, muốn cái gì như thế nào chỉ có thể dựa vào chính mình. Cũng bởi vì lẽ đó mà Lee Ami suốt hơn 10 năm qua chưa từng nhờ vả ai điều gì, cũng chẳng nói nhiều điều gì, đối với cô, lời nói không có kết quả, chỉ có hành động mới thấy được kết cục sau cùng.

Lee Ami bởi vì ảnh hưởng từ gia đình, lựa chọn lớn lên theo cách của riêng mình, trở thành ánh mắt trời chói sáng nhất, không cần bất kì ai, và cũng chẳng vì ai, đã nhận thức được thực tại cuộc sống là một mảng đen xấu xí quá sớm cho nên có thể nói Lee Ami không có tuổi thơ. Người nhà luôn miệng dìm Lee Ami xuống vực sâu, khiến cho cô lúc nào cũng cảm thấy bản thân thật kém cỏi với những người cùng tuổi khác. Cũng vì tuổi thơ bị vùi dập trong thực tại đen tối cho nên Lee Ami không hề có nhận thức rằng thế giới này là màu hồng như những đứa trẻ khác, cũng vì thế mà trong suốt quá trình trưởng thành Lee Ami trở thành một ánh mặt trời rực rỡ mà cô độc. Đến một ngày không chống đỡ được nữa Lee Ami vẫn phải cố gắng gượng gồng mình chống đỡ cả một vùng trời đang sụp xuống đầu mình.

Lee Ami biết mình khác với những đứa trẻ khác từ khi mới chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi với tuổi thơ cần được chữa lành. Lee Ami không muốn Jung-min sau này cũng sẽ trở thành một đứa trẻ như thế, phải hứng chịu những điều đen tối từ chính gia đình của mình, Lee Ami muốn Jung-min sau này lớn lên vẫn sẽ là một đứa trẻ vô tư có tuổi thơ trọn vẹn, dùng nó để ôm ấp cả cuộc đời chứ không phải dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ giống như cô. Bản thân Lee Ami 10 năm trước cũng đã cố gắng để cái tên Lee Ami còn tồn tại, nhiều lần đứng giữa bờ vực của sự sống và cái chết, sau cùng lại không đủ dũng khí để rời đi.

Lee Ami trên đường một lần nữa bắt gặp Jeon Jungkook đi cùng Kim Na Hye, giữa ban ngày ban mặt, nhưng Lee Ami không vạch trần, lặng lẽ đẩy xe lướt qua hai người bọn họ ngay vào giây phút chạm mắt nhau.

Thậm chí, Jeon Jungkook trở về Jeon Gia chỉ sau Lee Ami vài phút, cũng không hề thấy Lee Ami có biểu hiện gì khác thường, vẫn nấu nướng chuẩn bị bữa trưa như bình thường. Kết thúc bữa trưa Lee Ami xin phép ông nội và ba mẹ chồng trở về nhà riêng, bà Min trong lòng rất muốn hai mẹ con có thể ở lại thêm mấy ngày nữa nhưng sớm biết Lee Ami mà đã quyết định việc gì thì chính là không thể cản được.

Lee Ami trở về nhà riêng Jeon Jungkook không đi cùng mà lấy cớ lên công ty, Lee Ami ngay từ đầu đã nghe ra Jeon Jungkook thực sự là đang muốn làm gì, cô cũng chẳng nói gì, chính xác là chẳng có gì để nói. Giữa cô và Jeon Jungkook cũng chẳng có tình cảm gì để ràng buộc anh phải ở bên cô.

Lee Ami cho dù có ai giúp đỡ cùng đều cô độc, không ai hiểu được cô thực chất là đang muốn cái gì. Han Yuna tuổi thơ có bà che chở, chưa từng phải chịu chút ấm ức nào, cần trưởng thành cũng đã trưởng thành nhưng mãi mãi không hiểu được cảm giác bị tạt một gáo nước lạnh vào chính mặt năm 7 tuổi là như thế nào. Lee Ami có thể làm bạn được với Han Yuna là bởi vì cô ấy luôn sẵn sàng lắng nghe mọi thứ từ Lee Ami, cũng sẵn sàng cùng Lee Ami trải qua khó khăn, không vì gia cảnh khó khăn của mình mà thôi nở nụ cười dù đôi lúc còn chẳng cười nổi.

Lee Ami trong suốt quá trình trưởng thành không có một người nào bên cạnh, chỉ có thể cắn răng chịu đựng ấm ức, cũng không thể bật khóc dù có khó khăn đến mấy. Trải qua đủ mọi loại chuyện từ bé cho nên cô đã quá quen với việc mình không có một ai bên cạnh, trưởng thành trong cô độc, mãi mãi là một ánh mặt trời của hoàng hôn rực rỡ tuyệt vời nhất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro