19. Sớm đã biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Ami trải qua một tháng ở cữ tại bệnh viện, ngày nào cũng có sự xuất hiện của Jeon Jungkook trong phòng bệnh khiến cho Lee Ami cảm thấy Jeon Jungkook đã thay đổi, đối với Jeon Jung-min - đứa con của hai người - rất yêu thương thằng bé, đối với thằng bé không hề có một chút nào là ghét bỏ. 

Qua mấy ngày Lee Ami đã được trở về Jeon Gia, cô dự định chỉ ở lại 1 tuần rồi sẽ xin phép ông nội và ba mẹ Jeon dọn về nhà riêng của Jeon Jungkook, điều này Ami đã nói trước với bà Min, lúc đầu cũng không được sự chấp thuận nhưng cô đã thuyết phục được bà Min cho mình về nhà riêng. Jeon Jungkook đưa Ami về Jeon Gia cũng tự nguyện ở lại chăm sóc cô thay vì về nhà riêng, quyết định này của anh đã thành công thay đổi cái nhìn của Ami về Jeon Jungkook. Trong lòng Ami hiện giờ đã có chút phụ thuộc vào Jeon Jungkook, nảy sinh một sự tin tưởng dành cho anh. 

Nhưng Lee Ami dường như đã quên mất lý do cô và Jeon Jungkook kết hôn là gì rồi, mỗi ngày ở Jeon Gia hay ở nhà riêng đều vô thức mong ngóng anh đi làm về, nhìn thấy bóng dáng anh trở về trong lòng bất chợt có cảm giác hạnh phúc đến lạ. 

Từ khi chuyển về nhà riêng, Lee Ami vẫn luôn làm việc ở nhà, phần lớn thời gian là ở cùng Jung-min, cũng may mấy việc lặt vặt trong nhà đã có người làm giúp, Lee Ami chăm Jung-min cũng đã cảm thấy mệt mỏi rồi. Jung-min dù còn là một đứa trẻ sơ sinh nhưng tuyệt nhiên không hề quấy khóc ồn ào, rất nghe lời Ami cho nên cô cũng cảm thấy đứa trẻ này, giống như món quà trời ban, an ủi cô vượt qua mọi thứ. 

Jeon Jungkook từ khi chuyển về nhà riêng cũng ít về nhà hơn hẳn, mỗi ngày đều về nhà rất muộn, đến nửa đêm mới trở về, Lee Ami lúc đó vẫn đang ở sofa chờ anh về sau khi đã dỗ dành Jung-min ngủ say. Thậm chí có những ngày Jeon Jungkook không về nhà, Lee Ami vì mải chăm Jung-min đã thiếp đi bên cạnh nôi của thằng bé từ khi nào, không thể để ý đến việc Jeon Jungkook đã về hay chưa. 

Lee Ami cũng đã đoán được, nếu bây giờ anh không ở tập đoàn thì sẽ là ở chỗ của Kim Na Hye, nghĩ đến đây lại chỉ thở dài, cô sớm đã biết sẽ có ngày này, suy cho cùng, lúc ở Jeon Gia, anh quan tâm đến Jung-min âu cũng là để ông nội và ba mẹ Jeon an lòng, không suy nghĩ nhiều về chuyện của hai người. Sớm đã biết nếu có thể rời nhà họ Jeon, Jeon Jungkook chắc chắn sẽ không để tâm tới thằng bé Jung-min nữa, Lee Ami cũng không thất vọng khi cả ngày không thấy Jeon Jungkook ở nhà. 

Jung-min tròn 1 tuổi, Jeon Gia tổ chức tiệc thôi nôi cho thằng bé, ông nội và ba mẹ Jeon đều gọi cho cô đưa thằng bé về Jeon Gia, còn đặc biệt căn dặn cô gọi Jeon Jungkook về đưa hai mẹ con đến Jeon Gia, không được tự đi một mình. Lee Ami gọi Jeon Jungkook lúc cuối chiều hỏi anh tiệc thôi nôi của Jung-min có về được không, đáp lại cô lại chỉ là một chữ "Không" lạnh lùng của anh rồi kế tiếp là một tràng tút dài. Lee Ami đã sớm biết anh chắc chắn sẽ từ chối, cố gắng điều khiển bản thân suy nghĩ rằng Jeon Jungkook chỉ là đang bận việc ở tập đoàn, không được nghĩ nhiều. 

Chiều tối, Lee Ami gọi tài xế riêng, đưa mình và Jung-min tới Jeon Gia. Về tới Jeon Gia lại được bà Min ra tận cổng đón, trong lòng Lee Ami không khỏi ấm áp, nhất thời quên đi thái độ vô tâm hờ hững của Jeon Jungkook cách đây vài tiếng. Người lớn trong nhà đều rất ngạc nhiên khi không thấy Lee Ami cùng về với Jeon Jungkook, mới gần một năm trước vẫn còn thấy Jeon Jungkook rất quan tâm Lee Ami, sao bây giờ lại giống như người xa lạ vậy. 

Jung-min mới 1 tuổi nhưng đã có chút cao lớn hơn những đứa trẻ khác, hơn nữa cũng rất yêu Ami, cô bảo gì thằng bé đều rất nghe lời mà không cãi lại hay có những hành động quậy phá như những đứa trẻ khác. Thằng bé dường như biết được ba không hề quan tâm đến mẹ cho nên luôn cố gắng làm mọi việc bản thân có thể làm để an ủi mẹ, Lee Ami không muốn thằng bé cứ mãi như thế, bản thân có thể chịu mọi thứ nhưng không thể để thằng bé chịu thiệt thòi.

Người lớn nhà họ Jeon đều rất yêu thương Jung-min, trong lúc cô cùng bà Min chuẩn bị đồ ăn đều giúp cô trông nom thằng bé, đến cả người làm cũng rất thích thằng bé, vì có thằng bé mà dường như Jeon Gia nhộn nhịp hơn hẳn thường ngày. 

Bà Min thấy Lee Ami cùng Jung-min về một mình cũng không khỏi thắc mắc, muốn hỏi cô ngay lúc ở cổng nhưng thấy cô vui vẻ bước vào lại thôi không nhắc đến nữa, trong đầu tự nhủ có thể Jeon Jungkook sẽ đến sau. Lee Ami suốt cả buổi cũng không hề nhắc đến Jeon Jungkook, cả bữa ăn đều để mắt đến Jung-min, chỉ thằng bé cách dùng thìa ăn cháo, đôi khi lại hưởng ứng mấy câu nói của ông nội và ba Jeon. 

Bà Min suốt cả buổi đã để ý nét mặt trầm ổn của Lee Ami, trong lòng khẳng định chắc nịch rằng cô và Jeon Jungkook đã xảy ra xung đột gì đó rồi cho nên Lee Ami mới cả buổi không nhắc đến Jeon Jungkook như vậy, song bà lại chẳng nhắc đến, lặng lẽ giấu đi suy nghĩ của mình. 

Lee Ami và Jung-min sau khi dùng bữa tối đã bị ông nội cùng ba mẹ Jeon kéo lại ở Jeon GIa, sáng hôm sau mới được về với lý do đi đường tối nguy hiểm. Đến 10 giờ đêm, điện thoại Lee Ami nhận được tin nhắn từ số lạ, với nội dung này thì Ami đoán là số của Kim Na Hye, đọc tin nhắn mặt cũng không biến sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro