1. Trở lại Hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Ami vốn là thiên kim đại tiểu thư của Lee Gia, du học ở nước ngoài nhiều năm từ khi còn nhỏ, gần đây trở về Hàn vì tính chất công việc, cùng với đó tiếp quản điều hành Tập đoàn Lee Thị có tiếng tăm rộng lớn trong ngành kinh doanh thay cho người bố đã tới tuổi nghỉ ngơi. 

Lee Ami trở về Hàn từ Pháp ngay trong đêm, âm thâm rời khỏi sân bay nhờ sự sắp xếp từ trước của mình giữ được an toàn không cần có vệ sĩ đi theo. Bởi vì là nhân vật tầm cỡ do ảnh hưởng của địa vị dòng tộc Lee Gia, Lee Ami luôn được bảo vệ 24/24 từ xa để đảm bảo an toàn. 

Lee Ami du học ở Pháp không hề để lộ thân phận cho nên luôn sống như một du học sinh bình thường, có thiên phú về sáng tạo nghệ thuật cho nên đã thành lập Công ty Thời trang và Trang sức đá quý MIA từ mấy năm trước. 

Việc làm ăn cũng vô cùng phát đạt, thiết kế của cô được rất nhiều người ưa thích, rất nhanh đã tạo được tiếng vang lớn trong giới thiết kế, thế nhưng người sáng lập kiêm điều hành MIA vẫn chưa ra mặt, cho nên tất cả mọi người đều không biết người sáng lập và có thể điều hành phát triển MIA lại chỉ là một cô gái trẻ chưa đầy 20 tuổi. 

Ở Pháp Lee Ami cũng không thân nhiều người, ngoại trừ một người bạn đồng hương cũng là bạn thân nhất là Han Yuna ra, đối với những bạn học khác cũng chỉ là xã giao để có một mối quan hệ ổn định giống như một người bình thường chứ không phải là một nhân vật tầm cỡ hay ưu tú gì cả, tránh để lộ thân phận. 

Bình thường Ami và Yuna nói chuyện đa phần đều là nói bằng tiếng Hàn cho nên cũng không để lộ bất cứ một thông tin đáng giá nào ra ngoài, cả hai cùng ở chung trong kí túc xá của trường Đại học.

Cũng đã cận kề kì bảo vệ luận án tốt nghiệp, Lee Ami tranh thủ hoàn thành trước hạn, có thể bảo vệ luận án trước thời hạn, đồng nghĩa với việc tốt nghiệp sớm hơn những bạn học khác để có thể trở về Hàn sớm nhất có thể. Còn Yuna đã về Hàn trước đó mấy tuần vì bà mất, cô ấy trở về lo hậu sự cho bà sau đó sẽ quay lại Pháp bảo vệ luận án tốt nghiệp sau. 

1 giờ 30 phút sáng, Lee Ami đáp máy bay từ Pháp về Hàn, làm thủ tục nhập cảnh xong xuôi đã lập tức trở về Lee Gia. 

3 giờ 30 phút sáng,

Lee Ami trở về Lee Gia sau gần nửa tiếng lái xe, căn nhà tối om, có lẽ giờ này mọi người đều đã nghỉ ngơi hết rồi. Lee Ami chớp chớp mắt, chậm rãi bước lên căn phòng lâu năm không sử dụng của mình. 

May mắn thay, căn phòng có vẻ vẫn luôn được dọn dẹp bở người làm, tuy đã nhiều năm không sử dụng nhưng đồ đạc cũng không bám bụi nhiều. Lee Ami lười biếng ngã lên chiếc giường êm ái vẫn mềm mại như hồi còn nhỏ, sau đó sắp xếp qua đồ đạc của bản thân, tắm rửa rồi nhanh chóng lên giường nghỉ ngơi.

6 giờ 30 phút sáng,

Lee Ami đã lật đật tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn ngủi, vệ sinh cá nhân rồi vận động xương cốt một chút để tránh đau mỏi cơ thể vì phải làm việc cả ngày. Sở dĩ cô dậy sớm như thế chính là vì quy tắc của Lee Gia, cho dù là thành viên của dòng tộc Lee Gia cao quý thì tất cả các thành viên đều phải có quy củ. Mọi công việc nhà đều đã có người làm xử lý nhưng vẫn sẽ phải thức dậy từ 6 giờ 30 phút sáng bất kể hôm trước có thức khuya đến đâu, Lee Ami cũng đã quá quen với quy tắc  này.

Trờ về Hàn, Lee Ami phải quay trở lại học ở trường Đại học học lên Thạc sỹ Kinh doanh trước khi tiếp quản Tập đoàn, vậy nên hôm nay sẽ là ngày cô nhập học, bởi vì chương trình học chỉ kéo dài 3 tháng, hơn nữa cô đã học hệ từ xa được hơn 2 tháng rồi, bây giờ chỉ còn chưa đến phân nửa chương trình học cho nên Ami vẫn sẽ phải đi học bình thường. 

9 giờ, Lee Ami có mặt ở trường Đại học Seoul, làm thủ tục nhập học trực tiếp với Hiệu trưởng, cũng là cô ruột của cô. 

Đã rất lâu rồi Lee Ami không về Hàn, người cô ruột này vô cùng nhớ nhung đứa cháu gái bé bỏng xinh đẹp năm xưa, vẫn luôn mong ngóng tin Ami quay trở về, bây giờ biết tin Lee Ami cô chính xác là trở về còn không quay lại Pháp học nữa đương nhiên rất vui mừng, còn muốn nói chuyện một chút với Ami. 

Có điều hôm nay là ngày nhập học của Ami, bây giờ lên lớp muộn có vẻ không hay cho lắm, Ami tinh ý hiểu được liền nói với Hiệu trưởng rằng họ có thể nói chuyện sau khi cô kết thúc buổi học hôm nay. 

Ngay khi vừa ra khỏi phòng Hiệu trưởng Lee Ami đã va phải một người con trai khiến xấp tài liệu bị đổ văng ra tung tọe khắp nơi. Lee Ami tinh tế xin lỗi, giúp người đó nhặt lại tài liệu bị rơi vương vãi dưới sàn, cuối cùng lại nhận được câu nói "Đúng là vô ý thức!" của người kia, thậm chí còn chẳng một câu nói thông cảm nào khác người đó đã quay lưng rời đi. 

Lee Ami không phải người chấp vặt, quay lại nhìn bóng lưng người đó, âm thầm ghi nhớ trong não bộ sau đó đi về phía phòng học ở tòa đối diện. 

Chỉ có duy nhất một điều, Lee Ami chắc chắn sẽ không ngờ đến, người con trai mà cô ấy vô tình va phải ngày hôm ấy, lại chính là người sẽ làm thay đổi cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro