Lớp trưởng đanh đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm ấy là một ngày đẹp trời, nắng chiếu rọi trên khắp con đường thành phố. Không khí buổi sáng nhộn nhịp của nơi đây thật là đáng để con người ta hưng phấn.

    Phú mặt quần tay, áo sơ mi trắng chạy một chiếc xe đạp thể thao đến trước một căn biệt thự lớn cậu đảo mắt nhìn vào căn biệt thự xinh đẹp trước mắt mình.Bỗng nhiên có một người đàn ông mặt áo bảo vệ ra hỏi:

- Phú đó hả con, chờ tí để chú vào kêu cô chủ ra.

Phú gật đầu nhẹ rồi bất giác nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình. Còn khá là sớm để đến trường, cậu thầm nghĩ " bị mình kêu đi học sớm thế nào con nhỏ đó cũng cằn nhằn"

Cánh cửa rào của căn biệt thự mở ra, cô gái mặt đồ phục là váy xanh và sơ mi trắng, dẫn theo chiếc xe đạp với vẻ mặt nhăn nhó bước ra. Quát:

- Mày dô trường kiếm ma hay gì mà đi học sớm vậy thằng kia. Tao ngủ chưa đã gì hết hà. Muốn chết hả mạy!

Thấy vẻ mặt cau có của cô bạn Gia An, Phú nhếch môi cười:

- Mày tập dậy sớm đi, hít thở không khí trong lành sáng sớm đã biết bao nhiêu.

Vừa nói Phú vừa giơ hai tay ra nhắm mắt hít thở một hơi dài làm ra vẻ sảng khoái.

Gia An lắc đầu, thở dài:

- Bớt khùng lại đi đại ca!

Dứt câu cô liền lấy tay gõ vào đầu Phú một cái 'cóc' rồi thót lên xe chạy đi mất. Phú thấy vậy liền lên xe đạp theo, hai người vừa đạp xe vừa giỡn hớt cho đến khi tới trường.

Vừa bước vào cổng trường thì có một đám người bao quanh cặp bạn thân:

- Chồi ôi, anh Phú kìa ảnh đẹp trai quá à _

- Chị đi kế bên là lớp trưởng lớp 9a3 phải không!

- Đúng rồi đội trưởng đội văn nghệ đó hát hay nổi tiếng cả trường này mà!

- Ohhhh.

Nghe lời tân bốc của mọi người xung quanh An đỏ cả mặt bước chân của cô bước nhanh hơn như đang muốn trốn khỏi đó càng nhanh càng tốt. Còn Phú thì cứ "mặt kệ sự đời" ung dung bước đi như kiểu có chuyện gì xảy ra.

Vốn dĩ Phú như vậy là vì danh xưng nam thần cậu ta có cũng được không có cũng chẳng sao. Cậu ta chơi thể thao là vì thích chứ không phải để trở thành nam thần. Còn đối với An hai chữ 'hình tượng" đối với cô rất quan trọng vì sáng sớm chưa kịp tân trang cho chỉnh tề thì bị tên Phú giục đi học nên không muốn để lại ấn tượng xấu.

Vào đến lớp:

- Hôm nay ai trực vậy? Ra quét lại cái hành lang kìa. Lát cô sẽ kiểm tra tập bài tập toán đó đứa nào chưa làm thì lo làm đi nha!_ Vừa bước vào cô nàng la to.

Mấy đứa trong lớp tròn xoe mắt nhìn An và trả lời:

- Tao_ biết _rồi!

- Dạ em biết rồi chị lớp trưởng 

- Ừ

Cách trả lời mỗi đứa một kiểu của tụi bạn làm An bật cười. Nụ cười tươi điểm thêm cho gương mặt cô nàng một sức hút khó tả.

Nhỏ Thi chạy đến chỗ An giơ tập ra hỏi

- An bài 13 làm sao?

Cô nàng quay qua trả lời với vẻ lạnh lùng:

- Mày không biết giải?

- Ùm tao không biết giải_ Thi gật đầu lia lịa

- Tao biết tao chết liền! _ An trả lời một cách dứt khoát.

- Con quỷ cái _ vừa nói Thi đánh mạnh vào lưng An một cái thật mạnh rồi quay đi.

An bật cười rồi kéo áo bạn thân lại và nói:

- Tao nói vậy mà mày cũng tin, không biết giải sao tao lên làm lớp trưởng được. Ngồi đó đi từ từ chế chỉ cho cưng nhaaaa!

Chữ "nha" kéo dài của con nhỏ lớp trưởng khiến nhỏ bạn nổi da gà. Đúng thật cái tính 4D này chỉ có lớp trưởng 9a3 mới có thôi. Hết nói nổi.
 
Vừa chỉ bài Thi xong cô nàng định xuống căn tin mua đồ ăn sáng thì bỗng phía sao có người vỗ .nhẹ vào vài cô:

- Có gì vậy Hòa?

- An…An chỉ bài cho Hòa được không?

Cậu bạn Hòa này vốn dĩ là người ít nói lại ngại giao tiếp, trong lớp cậu chỉ có thể hỏi bài lớp trưởng. Và Gia An cũng chỉ chuyện lịch sự với một mình cậu.

- Được chứ! Hòa hỏi bài nào?

Thế là cả một buổi sáng cô nàng lao đao giúp đỡ bạn bè trong lớp vì cái mới bài tập khó banh não cô cho hôm qua mà quên cả ăn sáng.

Cô quay lại bàn học nhìn đồng hồ 'còn 5phút 'ăn gì nữa mà ăn'.

Bịch!

Một hộp bánh ngọt cùng một hộp sữa đặt trước mặt cô.

- Của cô Lý là 15 nghìn không tính ship_
Phú nhìn cô nở một nụ cười gian xảo

- Oh nay chó biết điều rồi nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro