Chap 1: Câu chuyện trưởng thành của Đấng Cứu Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện kể về một cậu bé nọ, có mái tóc rối và đôi mắt xanh. Người ta gọi cậu bé ấy là "Đấng Cứu Thế", nhưng cậu bé ấy không cảm thấy như vậy. 

Từ nhỏ, cậu bé mang tên Harry Potter ấy sống với dì dượng của mình, à, cả anh họ nữa. Từ khi cậu còn chưa có ý thức tới lúc có thể chăm lo việc nhà cho gia đình Dursley, cậu đã nhận thức được rằng:

Harry Potter chỉ là một tên nhóc không cha không mẹ. 

Một tên nhóc không người cưng chiều không kẻ chăm sóc.

Một tên nhóc chẳng bạn bè cũng chẳng người thân,họ hàng. 

Mà nói đúng hơn thì, cậu có người thân họ hàng đấy, chẳng qua những kẻ máu mủ ruột già ấy lại chẳng khác nào người dưng. 

Đôi lúc, cậu ức chế tới nỗi từng nghĩ bụng: "Thà là không có chứ đừng để họ đày đoạ tôi như thế!"

Thế rồi, một ngày kia, khi một lá thư được một con cú gửi đến, cuộc đời tên nhóc ấy rẽ sang một hướng khác.

Tới tận khi ngồi trên toa tàu của chuyến tàu đi tới Hogwarts, đầu Harry vẫn mơ mơ màng màng. Dượng xé bức thư..., rất nhiều cú và rất nhiều thư..., cả gia đình Dursley trực tiếp chuyển đến một hòn đảo nọ..., bác Hargrid giới thiệu cho tên nhóc cả một thế giới mới..., từng ánh mắt sùng bái ngưỡng mộ..., . . . mọi thứ!

Tưởng là lâu nhưng thật ra chỉ trong chớp mắt. 

Thoắt cái, tên nhóc còn mông lung lo sợ trên chuyến tàu đầu tiên tới Hogswarts đã không còn nữa. Sau chiến tranh, Harry Potter ngây thơ khờ khạo đã chẳng còn. Chỉ còn một Harry thân tàn ma dại, ngày ngày trông vào một mảng trời mông lung vô định.

Vốn dĩ,kẻ thắng phải vui mừng kẻ thua phải sầu khổ. Nhưng Harry lại chỉ cảm thấy ngược lại.

Năm năm rồi, thật lâu cũng thật nhanh. 

Tưởng chừng năm năm tối ngày cắm đầu cắm cổ vào công việc của Tam Giác Vàng bấy lâu qua đã khiến cho bộ và thế giới phép thuật dần ổn định, nhưng không. Công việc ở bộ vẫn lu bu như thế, vẫn còn mấy vụ tập kích của Tử Thần Thực Tử trốn thoát, vẫn còn mấy lão cáo già phe bảo thủ kích động mọi người, . . .

Harry cảm thấy bản thân thật mệt mỏi, nhưng khi nghĩ đến những điều đã qua đi, cậu lại cảm thấy bản thân như được tiếp thêm sinh lực.Nhưng có những điều tốt nhất là đừng nên nhớ đến. Người tình xưa của Harry Potter - Draco Malfoy.

Năm thứ tư, sau ngày tên của Harry đột nhiên bay ra khỏi Chiếc Cốc Lửa,

Draco Malfoy hẹn riêng Harry Potter rồi đột nhiên không đầu không đuôi nói:

"Tao tin mày." 

"Tại sao mày lại nghĩ thế, chẳng phải mày nên là người đầu tiên chế giễu tao sao? Tại sao mày không làm thế, như cách mà mày vẫn thường làm ấy? Tại sao mày lại tin tao?" Harry kinh sợ nói, ánh mắt bối rối nhìn tên nhóc tóc bạch kim trước mặt. Đôi mắt xám ấy kiên định, cương quyết nhìn đăm đăm vào mắt Harry, khiến cậu nhóc phải chịu thua rời mắt trước.

Chợt, có suy nghĩ nọ loé lên trong đầu Đấng Cứu Thế, và với bản tính của mình, Harry không kịp suy nghĩ liền buột miệng. "Mày là người đã bỏ tên tao vào Chiếc Cốc Lửa?"

"Mẹ mày, Pottah! Đáng ra tao không nên trông đợi vào bộ não úng nước của mày."

Harry biết mình lỡ miệng và việc quy cho người khác rằng đang muốn hại chết mình dù cho đó là đối thủ của mình là không đúng lắm, nhưng thôi thì đã lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi. Nó hỏi tiếp. "Ngoài mày ra thì  chẳng còn ai vào đây cả, mày có bằng chứng gì chứng minh mình vô tội không? Th-"

"Vậy mày có bằng chứng chứng minh tao có tội  không?!"

Harry chưa kịp nói hết lời thì đã bị Draco cắt ngang, tên nhóc còn muốn chất vấn tiếp nhưng  nghe xong câu hỏi của người kia thì chợt im bặt. 

Phải,cậu chẳng có bằng chứng gì cả, là cậu sai trong việc buộc tội nó, đáng ra cậu nên xin lỗi nhưng lòng kiêu hãnh của một cậu bé mới lớn, lòng kiêu hãnh của một con sư tử không cho phép điều đó xảy ra. 

Harry muốn bật lại, muốn phủ định, muốn phản kháng nhưng không thể, ngay từ đầu là cậu đuối lý, loay hoay mãi không tìm ra được câu từ thích hợp.

 Harry lúc này đã có phần xúc động, muốn nói ra tất cả nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, muốn nói rất nhiều nhưng đến lúc mở miệng lại chẳng biết nói gì. 

Cuối cùng, cậu chọn cách im lặng, nhường cơ hội chủ động cho người đối diện.

" Nếu tao thật sự có khả năng qua mắt được phép thuật của Dumbledore thì tao đã bỏ tên mình vào rồi tham gia cuộc thi chó má này rồi. 

Ừ thì tao ghét mày đấy, hay cà khịa mày đấy nhưng đấy là do tao vẫn tức vụ mày từ chối tao hồi Năm Nhất thôi, tao không hận tới mức ném mày vào một cuộc thi chết người đâu.

Tao tin mày vì tao biết, 

đầu tiên, mày không thể làm gì dưới mí mắt lão ong mật đó cả,

 thứ hai, tao biết mày sẽ không ngu ngốc đến nỗi tham gia vào một cuộc thi chết người  dù não mày chẳng khác nào bị vùi trong bể phốt cả, 

cuối cùng, tao biết cái tinh thần chính trực nghĩa hiệp của mày sẽ chẳng bao giờ cho phép mày gian luận hay phá luật dù tần suất vi phạm kỷ luật của mày còn nhiều hơn cả số lần tao bước vào nhà tắm!"

Draco vốn chỉ muốn nói cho tên não Quỷ Khổng Lồ kia biết quan điểm của mình, đến cuối không những không thể làm rõ quan điểm mà còn bị tên kia nghi ngờ chất vấn. 

Đột nhiên nó cảm thấy những gì mình làm thật thừa thãi, tại sao nó lại phải quan tâm tên cự quái Gryffindore này vậy kìa, đây đâu phải việc của nó. Tên đó bị gì thì liên quan gì đến nó kia chứ. 

Nghĩ bụng, Draco cứ thế phun ra suy nghĩ của mình đồng thời lồng ghép vào vài từ ngữ khó nghe để xả giận cho bõ ghét rồi chẳng nói chẳng rằng  xách đuýt bỏ đi, để lại một Cậu bé sống sót vẫn còn đang hoang mang, ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa 

                                        ———————————————           

Câu chuyện sau đó phát triển theo hướng mà không ai ngờ tới.

Chẳng biết bằng cách nào, cuối cùng Harry Potter và Draco Malfoy lại trở thành người tình. Ban ngày thì đấu chọi đối địch nhau, đêm xuống lại cuốn vào những cái ôm nụ hôn vụng trộm tại một góc nào đó trong lâu đài.

Kỳ thật, Harry vẫn luôn coi Draco như người tình chứ không phải người yêu, và đối phương cũng vậy. 

Cũng vì trong ba tháng ngắn ngủi ấy, họ chưa từng nói lời yêu. Loại tình cảm ấy giống như rung động nhất thời, như kiểu tình yêu bọ xít mà thôi. Mà thời khắc Harry vác theo cái xác của Cedric rồi tuyên bố Voldemort đã trở lại, mối quan hệ của họ đã hoàn toàn chấm dứt.

Không một lời chia tay, mặc dù ngay từ đầu họ vốn chẳng phải người yêu. Một mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu cứ thế mà đi đến hồi kết, dù cho ngay từ đầu chúng nó còn chẳng phải bạn. Nhưng đành vậy chứ biết sao giờ, chẳng lẽ lại gọi là trên lòng hận dưới tình yêu?

Chúng nó lại tiếp tục đấu chọi nhau như trước kia, như thể ba tháng ngắn ngủi ấy không hề tồn tại, có điều, lần này bọn họ không chỉ là ganh ghét nhau nữa mà chính là hận thù thuần tuý.

Và rồi khi trận chiến cuối cùng tại chiến trường Hogwarts kết thúc, sự kiện Draco Malfoy ném đũa phép cho Harry Potter đã rùng beng cả giới phù thuỷ. 

Chiến tranh qua đi đã khiến giới Phù Thuỷ tổn thất nặng nề cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhưng cánh nhà báo thì vẫn rất lớn mạnh mà gần như còn chẳng quan tâm đến cái gọi là " thiệt hại" mà chỉ chăm chăm đến việc liệu chúng có thể có được tin tức nóng hổi cho tờ báo ngày mai không. Hệt như lũ gián, đã giết không hết lại còn sống dai, đặc biệt là ả Rita.


Harry nhớ lại thời gian đó thì không khỏi rùng mình, hắn thật sự phải công nhận rằng mạng lưới thông tin của cánh nhà báo cực kỳ sâu rộng. Bằng một cách thần kỳ nào đó mà hắn dám chắc rằng là nhờ Merlin góp sức, một tấm hình chụp cảnh thân mật của Đấng Cứu Thế Harry Potter và Cựu Tử Thần Thực Tử Draco Malfoy hồi năm tư đã nằm chễm chệ trên trang nhất Nhật Báo Tiên Tri chỉ hai ngày sau trận chiến cuối cùng.

Chỉ từ một bức ảnh mà trí tưởng tượng cao siêu của ả Rita đã viết ra câu chuyện tình cảm sướt mướt giữa cặp đôi thủ này rồi cả cái gì Harry lợi dụng Draco làm gián điệp bla bla . . .

Harry đã từng rất đau đầu về vụ này, trong khi người còn lại trong cái câu chuyện vớ vẫn này còn đang nhởn nhơ đâu đó vì đang nhận án phạt của mình nên chả phải quan tâm gì vụ này, thì Harry khi đó lại cực kỳ chật vật trong việc chống chọi với dư luận.

Sau chiến tranh, Harry Potter đã không còn là cậu bé ngây thơ năm nào, hắn trưởng thành hơn, trầm lặng hơn nhưng vẫn đành phải lực bất tòng tâm. Dù sao thì hắn trưởng thành đâu có nghĩa là hắn có kinh nghiệm trong mấy vụ này đâu. Đùa chứ mấy tin đồn nhảm nhí hồi còn đi học ở Hogwarts Harry còn không xử lý được, nói gì đến cái Scandal to chà bá lửa này.

Bây giờ nhớ lại, Harry cũng chả biết mình đã khiến mọi thứ đi vào quỹ đạo kiểu gì, hắn chỉ biết đến cuối thì Hermione đã làm một cuộc điều tra về Hoá Thú Sư chưa đăng ký và khiến ả bọ gặp chút rắc rối mà tạm thời không đụng đến Harry.

Harry ngừng hoài niệm rồi quay trở lại với công việc bộn bề của mình. Có điều hắn đâu biết rằng, mối tình đầu không đậm không nhạt lại khiến người còn lại trong câu chuyện từng sống dở chết dở.



Au: cuối cùng cx kịp đăng trong ngày đầu tiên của năm. Chương đầu dài sương sương 1800 từ mà tui mất 3 ngày :))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro