Chap 5: Sinh nhật thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm đó anh cũng không ra khỏi phòng. Sáng sớm hôm sau cô đến gọi anh dậy thì cũng chỉ có 1 tờ giấy nhớ dán trên cửa nói anh đã đi làm sớm cùng những kí tự sến súa. Cô cũng rời xuống nhà mà dọn dẹp, lau chùi thôi. Cho đến tối, không hiểu sao cô cứ thấp thỏm đợi anh, mong anh về. Cảm xúc thật lạ. Rồi 9 giờ, anh cũng về. Cô chạy vội ra, cung kính chào. Hai người nhìn nhau rồi cô tiến tới hôn mạnh vào má anh. Không còn cảm giác e dè hôm qua, hôm nay mạnh bạo hẳn. 1 phần vì theo quy tắc, 1 phần vì cô muốn. Anh cười mỉm, tiến lại ghế sofa, kéo tay cô xuống ngồi lên đùi mình, hạ thân của cô chính thức mở rộng trên cự long anh, 2 đùi cô ở hai bên mà. Mặt đối mặt. Anh lấy trong túi 1 chiếc kẹo mút, rồi 1 chiếc bánh kem. Đúng món tủ cô thích. Cô nhìn với ánh mắt thèm thuồng. Anh cũng mở ra, lấy thìa đút cho cô. Phần bánh kem này ngon quá, nó y hệt lần đầu mà khi sinh nhật bố mẹ tặng cô năm 15 tuổi. Nhưng giờ cô không còn họ, cùng ăn chiếc bánh mà là bên anh- Mộc Tín Dật, gia chủ của cô. Ăn sạch phần bánh thì vẫn còn lớp kem, anh gian tà lấy tay quệt lớp kem, đưa đến cửa miệng cô. Nhược Ân lưỡng lự nhưng cái miệng thật thà đã ngâm trọn ngón tay anh. Dật được đà mà tiến tới, ngón tay không ngừng ra vào trong miệng cô. Nhược Ân khó chịu vùng vẫy nhưng đã bị anh trấn giữ chiếc miệng. Anh cứ liên tục lấy thêm kem lên tay mà liên tục ra vào nơi miệng nhỏ, ánh mắt đục ngầu, động tác nhanh dần khiến đầu lưỡi cô tê dại, ú ớ không nên người. Cho đến khi hết kem, anh mới buông ngón tay mình ra khỏi miệng cô. Giờ đây những dịch bọt ngọt ngào thấm trọn trên tay anh. Anh mút 1 cách ma mị. Cô thì nhìn bộ dạng của anh thấy ghê ghê, lái chuyện:
- Sao hôm nay cậu chủ mua bánh cho tôi vậy?
- Em không nhớ hôm nay ngày gì à?
Cô lắc đầu. Anh ghé sát tai cô:
- Là sinh nhật em, sinh linh của tôi
Cô ngớ ra, đúng rồi toan vui mừng nhưng cũng nhanh xị xuống vì đây là ngày ba cô cũng từ giã cõi đời. Anh hiểu được nét u buồn trong mắt cô, nói:
- Cuộc đời người phụ nữ cần tới hai người đàn ông. 1 là ba họ, 2 là bạn đời họ. Ba em đã chăm sóc em đủ phần mình, giờ thì đến lượt tôi.
Câu nói đầy triết lí, vô cùng nghiêm túc. Cô nghe mà bất ngờ nhìn anh. Nhưng khoan, nhiệm vụ của cô là vào đây cảm hóa anh, khiến anh tu chí chứ không phải là quyến rũ hay phát sinh tình cảm. Cô đứng ngay dậy, cảm kích cúi đầu rồi dời ngay về phòng mình. Tín Dật cũng hiểu, đây chưa phải là lúc để có thể có mối quan hệ khác với cô. Bà Lý cũng thích cô đấy chứ, dáng đẹp, mặt xinh, học vấn đàng hoàng, ăn nói sắc sảo lại có thể mới đến đã khiến con trai bà đi làm ngay thì phục rồi.
Cô trong phòng thì lại vô cùng buồn tủi, hôm nay cô muốn ngủ thật sớm, tắm rửa thay đồ lên giường nhưng lại bị tiếng chuông anh phá. Cô đến phòng anh, bước vào, anh nằm trên giường, mặt dán vào điện thoại, nhởn nhơ nói:
- Tôi mỏi vai quá. Ra bóp vai cho tôi đi
Cô ủy khuất tiến tới, anh liếc nhìn mới thấy cô đang mặc bồ đồ ngủ không quá lộ liễu nhưng nhức mắt anh. Toan để cô phục vụ, anh kéo trọn thân cô trong vòng tay, cô bất ngờ mà bị nằm kẹp chặt xuống. Anh ôm chặt, cô hốt hoảng nói:
- A gì vậy cậu chủ
- Tôi muốn đi ngủ
- Vậy cậu thả tôi về phòng đi chứ
- Nhưng tôi muốn ôm gấu bông
Ừ nhỉ, trong quy tắc của anh có điều này mà. Cô không chịu, nói:
- Không đâu, thả tôi ra mà
Anh bấu mạnh vào mông cô,thanh giọng nhẹ nhàng, nhởn nhơ giờ chuyển sang trầm đục:
- Đừng làm tôi mất tự chủ. Không là em nhận hậu quả nhé
Cô hoảng loạn nằm im, không nhúc nhích. Anh tiến tới thơm vào má đỏ ửng của cô, hôn nhấm nháp trên cổ. Cô buồn nhẹ, kêu lên ưm ư vài tiếng. Rồi anh quay lên ngửi tóc cô, mùi hương nhè nhẹ, nhưng mê người vô cùng. 1 tay anh kê gối cho cô, 1 tay anh ôm trọn vòng e nhỏ, trấn giữ thân người đang run rẩy. Anh ghé sát tai cô:
- Ngủ ngon
Rồi anh cũng ngủ từ lúc nào, cô lẳng lặng quay lại nhìn ngũ quan gia chủ mình. Nhìn anh phải gọi cực phẩm, có nét trẻ trung mà cũng trưởng thành vô cùng. Nhìn mà muốn rụng trứng. Trở lại thực tại, ngắm thế thôi, cô nhắm tịt mắt lại, cố chìm vào giấc thật nhanh.
Sáng sớm hôm sau, cô tỉnh giấc, muốn rời khỏi nhưng vòng tay anh ôm quá đỗi chặt. Nhẹ nhàng gạt tay anh ra, tưởng thành công nhưng anh lạnh lùng, nói:
- Ai cho phép em rời khỏi vòng tay tôi?
Rồi kéo mạnh cô vào lồng ngực mình, hai khuôn mặt cách nhau chừng vài cm. Cô ậm ừ, nói:
- Cậu..cậu chủ..Tôi phải dậy
Anh bá đạo:
- Ai cho mà dậy?
Cô á khẩu:
- Tôi.. tôi
Cô giải thoát mình bằng cách hôn sâu lên môi anh, anh mở to mắt ra, rồi cô buông ra, ngoảnh mặt nói:
- Quy tắc buổi sáng đã xong. Tôi đi được chưa?
Anh nhếch môi, nằm đè thên lên cô, 1 tay vuốt ve cằm cô rồi nói:
- Kĩ thuật tệ. Không chấp nhận
Đến lượt anh đáp trả bằng nụ hôn bồng cháy, mạnh, sâu, hút hết hơi thở cô vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#huyenh