Chap 13: Miệng em nhỏ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô nghe vậy liền thấy chuyện không ổn. Ngay lập tức Tín Dật đứng thẳng lên, đối diện với mặt cô là cự vật to lớn. Cô xấu hổ quay đi nhưng bị anh bóp miệng giữ chặt lại. Giờ thì ánh mắt hiếu kì của cô không thể rời khi nhìn vào" cậu con" của anh. Nó có gì đó thu hút cô thực nhiều. Nó đã nhuốm trọn tinh dịch, bao bọc xung quanh hết. Cô thấy ghê chút. Anh gian tà nhìn cô, rồi mở miệng cô ra, xâm ngay cự vật vào. Cô mở to mắt, cự vật ấy đang trong miệng. 1 tay anh giữ đầu cô, 1 tay bóp mạnh miệng để của quý ra vào dễ dàng. Anh gầm lên:
- A.. Đúng rồi Ân. Haha em thật ngọt ngào
Cô ở phía dưới thì thấy thật kinh tởm. Bao nhiêu tinh dịch đang trong miệng cô, nấc cổ từ nãy đã lên xuống vì nuốt chúng. Rồi thật lâu sau, anh phóng thích vào. Rút cự long ra, anh đè cô xuống. Tinh dịch giờ đang nhe nhớp tại cửa miệng, rơi vãi chút cằm. Anh dùng ngón giữa và áp út vuốt trọn lên tay nhét sâu vào miệng cô như đang cố ép Nhược Ân nuốt trọn. Vật nam tính bên dưới lại tiếp tục công việc, đâm mạnh vào trong. Cả hai cửa miệng cô bị anh bức thôi rồi. Chỉ có thể rên khẽ:
- Ư hứcc....a ưm ...ơmm
1 hồi sau, bình minh như lên dần trên biển Maldives, cuộc hoan ái mới kết thúc. Anh ôm chặt cô lại ngủ. Thân thể cô xúi lơ. Như vừa chết đi sống lại. Cả hai ̣ánh giấc sau trận kịch liệt
Tận trưa hôm sau, cô lục đục mở mắt. Mơ hồ nhìn giờ. Đã 1 giờ chiều. Cô lan man nhớ rõ ngọn ngành chuyện tối qua nhưng đầu cô giờ ung ung, thân thể đau nhức cộng thêm việc khó thở, người như bị đè nặng. Ngoái đầu nhìn khó khăn, Nhược Ân thấy thân mình đang bị cả người Tín Dật gần như đè lên. Hai chân anh quặp chặt từ eo xuống, hình như cự vật đã nằm ngủ trong hoa nguyệt. 1 cánh tay anh để cô kê đầu rồi vòng bàn tay xuống nắm chặt 1 bên ngực. Cánh tay còn lại ôm chặt eo, rồi trấn nốt bên ngực còn lại. Giờ đây nhìn cô bị kìm kẹp kinh khủng. Hơi thở còn khó nữa chi đòi cựa quậy. Chắc bây giờ kêu lên anh mới biết. Cất giọng khản đặc, cô thều thào:
- Ư cậu..
Đang nói cô ngừng hẳn lại. Không thể gọi cậu chủ được. Anh nghe thấy sẽ bức cô chết. Giờ gọi tên anh thôi. Nhưng nó cứ như nào vậy. Lung tung suy nghĩ, anh cất giọng:
- Tôi thách em gọi cậu chủ
Cô nghe vậy thì giật bắn lên. Nhắm tịt mắt lại như vờ ngủ hoặc bây giờ cô đang không dám nhìn thẳng anh nữa. Anh thu hai tay lại, cô thở gấp lên, hít mạnh không khí. Tín Dật chống tay lên nhìn người con gái đang e ấp trong lòng, vén tóc cô khỏi mang tai, anh thơm nhẹ rồi trườn xuống cổ mút mát nơi này. Cô rung người, kêu a lên rồi co ro người lại, mắt vẫn nhắm. Anh quay mặt cô đối diện mình. Nói:
- Mở mắt ra
Cô cựa đầu tỏ vẻ chống đối, anh khẽ đưa đẩy nhẹ cự long còn trong hoa nguyệt. Tiếng rên cô lại không tự chủ vang lên:
- A..ư..ơm.ưm.ưư
Nhưng cô cũng khá. Cứ nhắm tịt mắt lại. Anh bực dọc, lấy tay cấu mạnh hạt đậu đang đung đưa, gắt:
- Đừng chống đối tôi. Muốn chết sao?
Cô đau đớn, hoảng sợ nhìn anh. Đôi mắt rụt rè nhìn lên. Mặt anh thật hung tợn, đang nhăn mặt nhìn cô. Thoáng chốc mà thực sợ hãi, cô đưa bàn tay lên che mắt lại, khóc to. Tiếng khóc như đứa trẻ. Anh thấy vậy liền ôm lại lòng, ôn nhu cất:
- Ngoan nào Ân
Rồi anh kéo tay cô ra, nước mắt rơi ròng, đôi mắt đỏ hoe. Anh liếm lên những giọt nước mắt ấy. Khuôn mặt anh ôn nhu hơn nhiều, giọng ấm áp hơn. Cô cũng vì vậy mà bớt e dè.
Nhẹ nhàng bế cô vào nhà tắm. Anh tắm rửa sạch sẽ cho cô. Nhẹ nhàng xoa nơi mẫn cảm, giờ đây nó đang đỏ ửng lên rất nhiều, chân cô thì tê liệt, gần như không đi lại nổi.
Bế cô ra đắt lên ghế sofa, anh thay sạch ga giường. Nhìn anh lúc này thật trưởng thành, dịu dàng, khác biệt với tên biến thái đêm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#huyenh