Chap 3: Ngày làm việc đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MA......- nó la toáng lên

-Cô nói ai là ma hả- hắn ngồi dậy tóc tai thì bù xù

-Quỷ hiện hình- nó lại la lên

-Im đi mà cô là ai- hắn lạnh lùng nói

-Cứ tưởng quỷ thật- nó thở phào rồi đi đến kéo rèm cửa ra

-Cô làm gì vậy chói quá- hắn lấy tay che mặt

-Tôi là Diệp Lâm từ giờ sẽ là người hầu riêng của cậu và kiêm quản lý của cậu- nó cúi đầu

-Ông già chết tiệt- hắn nghiến răng ken két

-Có điều này tôi chưa nói mong anh đừng cản trở công việc của tôi- nó chỉ vào mặt hắn

-Cũng muộn rồi, mời cậu xuống dùng bữa sáng để tôi dọn dẹp- nó tươi cười

-Cô....Hừ- hắn không nói nên lời liền bỏ vào nhà tắm

_________''''''♥'''''♥''''''________

Hắn ăn sáng với tâm trạng không thể bực bội hơn nữa.

-Đáng ghét, thật bực mình mà- hắn lẩm bẩm

-Cậu không ăn sao- nó nói

-Em ăn luôn đi chị để sẵn cho em rồi- Ngọc nói rồi cười

-Dạ- nó nói rồi xuống đối diện hắn ăn một cách ngon lành

-Cô dám- hắn trừng mắt nhìn nó

-Cậu ăn đi bữa sáng rất quan trọng đó, mà đồ ăn ngon vậy mà cậu chê sao. Đừng nói cậu khảnh ăn- nó luyên thuyên nói

-Đủ rồi- RẦM- hắn đập mạnh vào bàn rồi bỏ đi

-Em đã làm sai- nó cúi mặt

-Không sao đâu cậu chủ vẫn thường như vậy- Ngọc an ủi

-Công việc của em là gì hả chị- nó sức nhớ hỏi

-Không có, chỉ cần làm theo yêu cầu của cậu chủ thôi- Ngọc giải thích

-¤_¤ ???

À quên trước lúc ông chủ đi dặn chị nói em sẽ đi học cùng với cậu ở trường Hoàng Gia đấy

-Hả em được đi học sao- nó ngạc nhiên

-Em vẫn còn đi học mà nhỉ ?- Ngọc hỏi

-Vâng- nó cười tươi

-Nhưng khoan......em thấy hơi kỳ là em là người hầu sao ăn chung với cậu chủ được ?- nó thắc mắc

-Vì cái vụ lần trước và vì em là quản lý của cậu chủ nên được ưu tiên hơn- Ngọc giải thích

Đang mải huyên thuyên thì hắn đi xuống kéo nó từ phòng ăn ra phòng khách

-Cô sẽ phải làm theo lời tôi nói- hắn cười gian

-Nụ cười tà ác đó đâu ra vậy- nó bơ hắn

-Cô sẽ mặc đồng phục người hầu đến trường vào ngày hôm nay, mà nhớ chạy bộ, chạy bộ đấy- hắn nói một phát rồi lên môtô siêu khủng bố của hắn chạy mất dạng

-Hả..........- nó hoá đá khi nghe những từ vừa rồi

-Em không cần làm vậy cũng được- Ngọc nói

-Em...sẽ...làm...tên...khốn...đó- nó gằn từng chữ

Nó vừa đi vừa khóc trong lòng vì ông trời dám cho nó 1 số mệnh quá ư là yểu mệnh này. Nó loay hoay tìm cách làm sao đón được xe bus để đến trường chứ ngu gì đi bộ. Trường xa 8 cây số chứ bộ nó nghe mà phát hoảng chứ đi bộ tới đấy chắc chiều luôn quá.
Nó đi gần một cây số mà không đón được xe bus phải nói là không có đấy vì khu này toàn là nhà giàu có xe riêng thì xe bus vào đây chở ma quá.

Đang lúc loay hoay tìm cách giải quyết vấn đề thì đâu ra một luồng gió mạnh quật vào người nó giật mình ngồi gục xuống.
Cùng lúc đó là tiếng kít.....của thắng xe và đứng trước mặt nó là một cậu hotboy đẹp trai

-Cô không sao chứ- cậu ta nhìn cô

-Anh chạy xe kiều gì vậy hả- nó hậm hực

-Xin lỗi vì tôi gấp quá- cậu ta rốt rít

-Anh có biết chạy như vậy dễ gặp tai nạn lắm không- nó nói rồi bỏ đi

-Hả....? chờ chút- cậu con trai vội leo lên xe đuổi theo nó

-Nhìn cô trông dễ thương vậy không sợ bị tên xấu nào quấy rối sao- Cậu ta cười

-Tôi có việc gấp- nó lạnh lùng

-Tôi sẽ chở cô đi như một lời xin lỗi, được chứ ?- cậu con trai nói

-...........hừm.......*suy nghĩ*

-Hừm mình có thể nhờ hắn ta chở mình đi, trông có vẻ cũng là người tốt đấy- nó nghĩ thầm

-Cũng được- nó quyết định

-Tôi là Dương Hoàng Vỹ- cậu ta cười rồi đưa cho nó một cái mũ bảo hiểm

-Tôi là Diệp Lâm- nó nói rồi cầm lấy chiếc mũ

-Tôi thắc mắc sao cô lại mặc như vầy- Hoàng Vỹ tủm tỉm

-Đừng nhắc chuyện đó nghĩ đến cái tên thần kinh đó là muốn đập tan mặt hắn luôn, anh làm ơn chở tôi đến trường Hoàng Gia được không- nó nói

-Tôi cũng học ở đấy đó- Hoàng Vỹ reo lên

-Hể thật á- nó ngạc nhiên

-Ôm chắc đấy, chúng ta đi thôi- Hoàng Vỹ nói rồi rồ ga chạy

-Á.......

***Dải phân cách thời gian đêêêê***

-Hộc....hộc....nguy hiểm quá- nó thở dốc

-Xin lỗi vì sợ muộn nên tôi mới lỡ vượt sẽ tải- Hoàng Vỹ cười trừ

-Vậy anh nhìn thử đi- nó chỉ tay về cánh cổng

-Áaaaaaa lại nữa sao- Hoàng Vỹ vò đầu

-???

-Vậy anh định đứng la làng sao, mau vào thôi- nó lôi Hoàng Vỹ đi

-Không được, tuyệt đối không được- Hoàng Vỹ lắc đầu lia lịa

-Hoàng Vỹ, đây là lần thứ mấy cậu đi trễ- một giọng nói nhẹ nhàng vang lên

-Mẹ con xin lỗi, ngày mai sẽ không có chuyện đó nữa đâu- Hoàng Vỹ sợ sệt nói

-Câu này tôi nghe muốn chai cả lỗ tai rồi- người phụ nữ nhéo tai của Hoàng Vỹ

-Á mẹ ơi đau quá- Hoàng Vỹ khóc lóc

-Mẹ ???- nó ngạc nhiên

-Ôi trời cô bé dễ thương này là ai đây- người phụ nữ đạp phăng Hoàng Vỹ ra xa rồi sấn tới chỗ nó

-À....dạ cháu cháu là Diệp Lâm ạ- nó cười gượng

-Cháu có quen biết với thằng con trai vô tích sự của cô sao- người phụ nữ đó hốt hoảng

-Mẹ nói ai vô tích sự hả- Hoàng Vỹ choi vào

-Biến chỗ khác đi- một lần nữa Hoàng Vỹ lại bị ném ra chỗ khác

-Trả lời cô đi

-Dạ cháu suýt bị Hoàng Vỹ "hốt xác" ạ→_→- nó nói

-Hả Vỹ con dám làm vậy với Diệp Lâm- mức độ tức giận của người phụ nữ tăng cao

-Em cứu anh với- Hoàng Vỹ giơ tay cầu cứu

-Kệ, trả thù vì anh dám làm tôi sợ haha- nó cười thầm

''''''"""""""""""****'''''''''""""""""''''

Bên trên hắn hết sức hoảng hồn khi nhìn thấy nó, Hiệu trưởng và Hoàng Vỹ ở dưới cổng quậy tanh bành.

-Trời chuyện gì đang diễn ra vậy.....

////////////////////*****\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\










Hoàng Vỹ đã bị người phụ nữ hạ gục nốc ao nằm bẹt dí nếu không nhờ nó vào ông bảo vệ can chắc Hoàng Vỹ đã về chầu trời

-Chuyện đó không to tát gì sao cô lại...- nó có chút sợ

-Nó sẽ không sao đâu- người phụ nữ cười

-Trời đúng là một bà mẹ ác ma- nó nghĩ thầm

-Vì cô chỉ sinh được con trai nên mới ra như vậy , cô muốn có được một công chúa cơ- người phụ nữ rút khăn chấm nước mắt

-Vậy ạ..- nó cười miễn cưỡng

-Vậy nên cô nhờ cháu một việc được không- người phụ nữ ghé sát vào nó

-Vâng- nó có cảm giác lo lắng

Nghe thấy lời đồng ý của nó trong năm phút người phụ nữ lái ra một chiếc xe Boeing màu đỏ tươi trước lúc nhận ra nó đã được đưa đi

-Hảaaaaa............





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro