CHAP 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 92 " PHÁT ĐIÊN ?"

Tiểu Băng ngồi trong phòng mình ngắm nhìn những hạt mưa đang rơi . Nàng lúc này chỉ có một cảm giác đó là cô đơn cùng trống trãi . Thì ra yêu người nào đó , luôn khiến ta luôn hoài niệm rất nhiều thứ hoàn hảo , luôn mong rằng mãi mãi không có cái khoảnh khắc gọi là rời xa. Nàng hiện tại rất nhớ Hàn Thần , tay cầm chặt chiếc điện thoại mong chờ từng giờ từng phút một cuộc gọi đến . Nhưng là không có bất cứ động thái nào , cũng đã khuya rồi , cơn mưa ngoài kia cũng đã ngừng rơi , đang tiếc mưa trong lòng vẫn chưa có thể ngừng . Nàng vẫn ngẫn ra đó mà đợi , nhìn chiếc điện thoại nhấp sáng một giây liền liếc nhìn màn nhìn nhưng là vẫn không có gì . Nhiều lần giận dỗi ném điện thoại không thèm quan tâm nữa , nhưng là vẫn thật là chú ý , trong lòng mắng người trách cứ , nhưng là mong nhớ không thôi

Tâm tư nữ nhi dùng một đời cũng không thể đoán được , chỉ trì khi cô ấy ngốc đến quá mức đơn thuần thì mới dễ bị bạn bắt bài

Đồng hồ trên tường điểm đúng 2h , điện thoại nàng một lần nữa phát sáng , đó không phải một cuộc gọi đến , chỉ là một tin nhắn đầy qua loa.

"Đến , trụ sở Hàn Thị ở Mĩ ...chăm sóc bản thân "

Tiểu Băng nhìn dòng chữ long mày nhíu chặt , nàng cảm thấy rất tức giận nhưng sâu bên trong là một cái gì đó rất buồn

1 tin nhắn thông báo địa điểm , cùng bảo nàng chăm sóc bản thân có thể giản hơn được hay không ? Đã hứa gọi cho nàng a , nhưng thế nào lại là tin nhắn . Lại lần nữa ném điện thoại không thương tiếc , nhìn chiếc gói Hàn Thần từng nằm qua , thật không khách khí cho vài cái đánh . Xong lại gục đầu xuống mà hít lấy chút hương lưu luyến , giọng uất ức nghẹn ngào mắng chửi

"Mặt lạnh đáng chết , một cuộc gọi cũng không cho em ...hừ xem sau này em xử lí ra sao "

Cuối cùng chiếc điện thoại đáng thương lại một lần nữa được nhặt lên , nàng nhấn lấy số máy quen thuộc , gọi đi nhưng là không có người bắt máy ... nàng có chút bất lực xong vẫn cố gửi 1 tin nhắn

"em biết rồi , Phong cũng phải giữ sức khỏe , đừng làm việc quá sức ...em nhớ Phong "

Cứ như thế trằn trọc lăn vào giấc ngủ ngày nào không hay

=======================

Cuộc sống của Tiểu Băng cứ như thế , hằng ngày thật vô vị trôi qua , nhàm chán đến đáng ghét.Cũng đã 3 tháng rồi , ngoại trừ cái tin nhắn đó Hàn Thần cũng không có liên lạc với nàng , nàng cũng như kẻ ngốc nhắn tin cho người , nếu đã bận thì để nàng quan tâm vậy , dù sao Hàn Thiếu Phong là đang cố gắng vì hạnh phúc của 2 người

Mỗi ngày một tin nhắn có chút trùng lặp cũng có chút khác biệt

"Buổi sáng tốt lành , nhớ ăn bữa sáng ...bao tử của Phong được tốt có nhớ không"

"ưm , đến giờ ăn trưa rồi đấy , nghỉ ngơi một chút ăn chút gì đi"

"Phong đã xong việc chưa, rất bận sao ?"

"Thời tiết thay đổi thất thường rất dễ bị cảm lạnh , nhớ mang thêm áo có biết không "

"1 tháng rồi , em thật sự rất nhớ Phong ..."

"Em mệt rồi , thật sự sống không tốt được ...Phong trở về có được không " nhưng rồi lại nghỉ thêm một tin " Không sao a , em chỉ là làm nũng một chút , không cần để ý "

"Hôm nay vẫn bận rộn à , nếu có thời gian thì điện cho em nhé , em nhớ Phong"

Điều đặng mỗi ngày điều nhắn , nhưng là không có hồi âm nhưng nàng vẫn kiên trì nàng biết người yêu nàng rất bận .

------------------------------------------------------

. Trương Dĩ Hình sau lần kia thất lễ hiện tại cùng nàng làm lành , sáng đưa chiều đón lúc rảnh rỗi lại cùng nhau ăn trưa . Nói với nàng rằng làm anh em họ như lúc trước thật tốt , chỉ là tiểu khủng long ngây thơ tin là thật.

Hôm nay là cuối tuần đúng thời hạn 3 tháng , Tiểu Băng trong lúc đi làm thật háo hức .Mong chờ người sẽ dùng cái loại bất ngờ gì với nàng . Nhưng đáng tiếc một buối sáng mong đợi cũng không có tiếng chuông cửa vang lên .Nàng chán nản soạn đồ chuẩn bị đến trường , lại một phen tâm tư phần khởi . Hàn Thần vẫn là không thích lãng mạn nhưng là hành động cũng không hẳn tệ . Chắc là đang ở trường chờ nàng tới . Nhưng là đến trường rồi , một bóng dáng quen thuộc cũng không thấy , trong phòng nàng chỉ có tài liệu chất chồng , trong phòng người thì bóc lên một mùi lạnh lẻo vì bị bỏ quá lâu ngày . Tâm trạng phấn khởi dần trở nên lạc lỏng chán nản , nhưng trong lòng lại thầm định , Hàn Thiếu Phong chắc chắn không có gạt nàng, sẽ nhanh thôi hôm nay người chắc chắn trở về . Điều chỉnh tâm trạng chuẩn bị tiết dạy .

Ngày nay trôi thật sự nhanh mới đó , đã gần hết ngày Hàn Thiếu Phong vẫn chưa xuất hiện trước mặt nàng . Nàng tìm đến nhà của Hàn Thần . Nơi mỗi tuần nàng điều đến dọn dẹp nhưng là đèn vẫn tắt không có dấu hiệu của người trở về . Nàng thất vọng và bất lực . Mở cửa bước vào trong nhà , đúng là hơi ấm của người cũng không còn nữa ,cũng không có sự xuất hiện nào

Nàng ngồi ở sofa ngốc lăng ra , sau nước mắt lại không ngừng rơi . Được một lúc , nàng vội lấy điện thoại trong túi ra , gọi điện thoại cho người nhưng là gọi mãi vẫn không có hồi âm

"Hàn Thiếu Phong , đùa dỡn đủ rồi , mau xuất hiện đi ...em không muốn bất ngờ gì hết , em muốn gặp Phong."

Cuối cùng vẫn không có đáp trả nàng

Nàng đưa tay lao nước mắt đứng dậy thét lớn

"Hàn Thiếu Phong , nếu Phong còn không xuất hiện em sẽ tức giận ...thật sự tức giận đấy " âm thanh của nàng ngày càng nhỏ thêm vào đó là tiếng nấc ngày càng lớn, trong bóng tối nàng khóc thật thương tâm

-----------------------------

Điện thoại Hàn Thần lần nữa âm báo tin nhắn lại đến .Hàn Thần nhìn đến một chút do dự

Tử Băng một bên thở dài " Sao không xem tin nhắn "

"tớ không dám "

Hàn Thần mỗi ngày điều nhận được tin nhắn của nàng , nhưng là không dám nhìn vì sợ mình sẽ chịu không được lập tức trở về tìm nàng . Nhưng nếu nông nổi như thế thì hai người sau này sẽ không được yên ổn , cuộc chiến của Hàn Thần cùng cha mình chỉ mới bắt đầu , Hàn Thần so với ông ấy thật sự còn non , nên cần rất nhiều thời gian . Chỉ một khi lật đổ được Hàn Thiếu Kiệt thì Hàn Thần mới có yên ổn cùng Tiểu Băng .

Hàn Thần đành nợ Tiểu Băng thêm môt lần nữa .Lần đầu tiên thất hẹn cũng là sẽ lần cuối cùng,  tiểu khủng long là để yêu.

Băng Thần đôi mắt không rõ cảm xúc nhìn người , Hàn Thiếu Phong cũng có điều không dám ? e là chỉ có người phụ nữ đó mới có thể lay được trái tim lạnh kia

"Cậu nở nhìn cô ấy đau khổ sao ?"

"Người phụ nữ của tớ không yếu đuối như vậy , tớ sẽ không cho bất kì ai tổn thương cô ấy "

"Cậu sai rồi "

Không người phụ nữ nào mạnh mẽ như thế , và cậu chính là người tổn thương cô ấy . Hàn Thiếu Phong cậu thật sự nơ cô ấy nhiều hơn tớ , 1 vạn kiếp là một cái giá công bằng rồi . Một nụ cười tự giễu , Băng Thần quay người đi

Ngay lúc đó bên ngoài truyền vào âm thanh thét lớn cùng hoảng loạn

"Có bom "

"BÙM "

"Băng Thần ,cẩn thận " Hàn Thần nhanh đến ôm lây Băng Thần nhảy sang một bên

-------------------------------------

Không biết vô tình hay hữu ý , đồ điều khiển TV bị va chạm phát sáng , màn hình TV hiện ra tin tức thời sự mới nhất

"Trụ sở Hàn Thị tại New York bị đánh bom , hiện tại chỉ còn lại một đóng đổ nát , thiệt hại nặng nề , có hàng chục người bị thương , 2 người chết , và một số người chưa tìm thấy trong đó có người thừa kế của Hàn Thị và tiểu thư Hạ Gia , hiện tại cứu hộ đang nổ lực tìm kiếm ....."

Trương Tiểu Băng ngẩng đầu , mắt đã đỏ như máu , nàng tinh thần hiện tại mịt mờ , vơ vội điện thoại điên cuồng gọi , nhưng là không liên lạc được ,nàng sợ sệt tâm rối loạn . Lao thật nhanh ra ngoài nàng muốn tìm Hàn Thiếu Phong , Hàn Thiếu Phong không thể xảy ra chuyện đươc

Đâm qua con đường lớn , tinh thần và thể xác điều không còn là của chủ nhân , một chiếc xe lớn đằng sau chạy lao đến , phía nàng chỉ cách vài mét . Tiếng kèn inh ỏi chói tai , người đi đường một phen hoảng sợ . Trương Tiểu Băng trước đầu xe nhìn lấy không biết thế nào bị đứng yên , đèn xe chiếu vào mắt không thấy rõ không gian

Trương Dĩ Hình không biết từ đâu la lớn , lao ra không ngại nguy hiểm bảo bọc Tiểu Băng trong người nhảy ra , xe phía sau honđa lại tiếng tới Trương Dĩ Hình xoay người đẩy Tiểu Băng ra đưa lưng gánh chịu

Trương Tiểu Băng hoảng loạn hét lớn " Dĩ Hình "

Trương Dĩ Hình một thân máu nằm trên đường

-----------------------------------

Tiểu Băng trong bệnh viện hôn mê , miệng không ngừng gọi tên Hàn Thần... đến lúc tỉnh dậy không rõ là kẻ tỉnh hay mê

"Thiếu Phong , Thiếu Phong " nàng trong cơn mê hoảng loạn la lớn , mồ hôi trên trán thật nhiều , khuôn mặt xanh sao đầy sợ sệt

"Tiểu Băng " Mẹ của nàng ôn nhu gọi tên

Tiểu Băng nhanh chóng gỡ dây truyền nước biển

"Tiểu Băng , con làm gì ?"

"Mẹ , Thiếu Phong đang ở đâu con muốn tìm "

Bà Trương còn chưa lên tiếng

"Tìm , còn tìm nó con chê mình bước qua quỷ môn quan một lần chưa đủ "ông Trương tức giận quát

Tiểu Băng như một đứa trẻ khóc òa , nàng mếu máo nói với mẹ

"Mẹ , con muốn tìm Thiếu Phong , Phong đang ở đâu ...hức "

Bà Trương ôm con gái dỗ dành

"Ngoan , Tiểu Băng đừng khóc "

Ba của nàng trừng mắc nhìn nàng ,con gái của ông như thế nào lại như vậy chứ

Tiểu Băng sợ sết rúc đầu , miệng nhỏ thì thầm " Phong , em sợ ... em sợ "

"Nào Tiểu Băng ngoan ngoãn để bác sĩ xem tình hình của con "

"Không muốn , con muốn Phong "

"Chị , Hàn Thần hiện tại ở 1 nơi xa , sẽ thật nhanh trở về " Tiểu Hưng đau lòng nhìn chị mình nói

"Thật sao ? không gạt chị "

" ừ không gạt chị , Hàn Thần chính nói với em như vậy ..."

"ưm , Phong sẽ không gạt chị "

"ừ vì thế chị ngoan đến bác sĩ khám , lát sau Hàn Thần trở về biết chị không ngoan sẽ tức giận "

"ừm , để bác sĩ khám , chị ngoan "

"Trương Tiểu Băng , con cuối cùng bị bỏ bùa mê gì ? Hàn Thiếu Phong đáng sao "

"Đáng sợ , hức đáng sợ quá " Tiểu Băng hốt hoảng ôm chặt chăn trên người

"ông bình tĩnh một chút , đừng làm Tiểu Băng sợ ..."

"đứa con này , hazz " ông bất lực bước đi

"Tiểu Băng " Trương Dĩ Hình một tay băng bó , đầu cũng quấn băng có một chấm đỏ được y tá dìu đến bên giường Tiểu Băng , vẫn như thế ôn nhu gọi nàng 

Tiểu Băng hướng mắt nhìn người gọi mình , có chút ngây thơ trong ánh mắt ,nhưng rồi cũng có cái gì đó rất kì lạ 

"Dĩ Hình cảm ơn anh , một lần nữa giúp em "

Mẹ của nàng có chút ngạc nhiên , con gái bà lúc này khác với lúc này , làm sao kì lạ như vậy ...Đôi lúc lại thật trưởng thành đôi lúc như một đứa trẻ 

"em không sao là tốt rồi " Trương Dĩ Hình một nụ cười thật thoải mái , từ cái lúc nàng rời xa anh ta anh ta biết nàng như thế nào quan trọng , dù không phải là người yêu của nàng anh ta vẫn mong ước vẫn là một thứ có ý nghĩa trong cuộc đời nàng , để nàng không chán ghét , dù là anh họ cũng không sao . 

"ừm , vết thương của anh thật nặng có đau lắm không ?" Trương Tiểu Băng tò mò , nhìn ánh mắt long lanh của nàng biểu hiện chắc hẳn là đau lắm đi , lấy tay sờ sờ lấy trán dĩ hình 

Trương Dĩ Hình có chút ngạc nhiên với biểu hiện của nàng , nhưng vẫn là yêu chiều nắm lấy tay nhỏ của nàng , cảm thụ hơi ấm một chút tham luyến mỉm cười 

"Không sao , chỉ là vết thương ngoài da rất mau lành "

"a , lợi hại nha ... sau này anh có thể làm siêu anh hùng giải cứu thế giới luôn rồi ?"  nàng còn khuyến mãi chọt chọt vài cái vào chỗ đau của Trương Dĩ Hình 

Trương Dĩ Hình một phút sượng mặt 

Đây là khen hay là đâm chọt có trời mới biết , tiểu khủng long trong lúc này nghỉ cái gì .

"Tiểu Băng đừng nghịch , Dĩ Hình là đang bị thương "

Nàng bị mẹ bắt lấy cái tay , bỉu môi tỏ thái độ không muốn chơi nữa , hừ Dĩ Hình ca rõ ràng không đau mà 

Mà bên kia Dĩ Hình cắn răng chịu đựng , thật là đau không thể tả được 

Nàng yêu đến mức điên luôn rồi ....nghiệt duyên ...nghiệt duyên mà

----------------------------------

-Ngược nốt chap này thôi ...Hứa đấy ^*^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro