CHAP 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 78: VÔ ĐỀ

Buối tối dưới ánh nên quá quen thuộc với kiểu lãng mạn đó, hôm nay chúng ta thay đổi một chút buối tối với ánh sao . Trên trời , gió thì có mây , sao thì có trăng còn ở đây anh thì có em . một buổi tiệc 2 người được chuẩn bị kĩ lưỡng trên một đồi núi khá cao , những ánh đèn led chiếu gọi, uốn lượn thành những hình thù và trái tim đẹp mắt. Khung cảnh có chút hoang vắng và lạnh lẽo nhưng vẫn còn có vị ngọt cùng ấm áp .

Ở trên bàn kia , ngoài thức ăn còn có hai thứ quan trọng , một là một vật đính ước hai là vật tượng trưng cho đính ước , vì sao hoa hồng cần phải là 99 đóa hoa hồng , 999 hay là 101 đóa thì tôi không biết , nhưng tôi biết hôm nay vì sao có buổi tiệc này , nói là tiệc thì cũng không phải đúng hơn đây là buổi hẹn hò cuối cùng của ai đó

Long Thần trong một bộ vest trang trọng , dìu Hoa Thần từ trong căn phòng bước ra , điều đầu tiên trên gương mặt xinh đẹp của Hoa Như Ngọc , chính là cảm động và vui sướng . Vì sao cô ấy không ngạc nhiên ? vì ở một chuyên gia tâm lí cô ấy đoán trước được chuyện sắp xảy ra ở đây nhưng vì là niềm hạnh phúc khiến cô không thể khống chế được

Bước đến bàn ăn , kéo ghế để nàng ngồi xuống , nở nhẹ một nụ cười trong lòng Long Thần hồi họp vô cùng , trên trán có vài giọt mồi hôi

Sau đó bản nhạc tình yêu vang lên , người cầm violon kéo đàn chính là Băng Thần , đứng giữa hai người... bản nhạc này vô cùng quen thuộc với cả hai nhân vật chính này , cùng đó gắn liền với tuổi thanh xuân của họ

Sau lại có một người bồi bàn bước ra , bất quá hơi ngạc nhiên một chút ... Dương Thần tuy một chút cũng không đồng tình với chuyện này , nhưng vẫn là nở nụ cười tươi nhất có thể trong bộ trang phục hầu gái màu hồng ... nghe thôi cũng biết nó dị đến cỡ nào

Ai bảo cậu ta lo mê sắc mà bỏ đi công chuyện chính quan trọng là hoàn thành nhiệm vụ chứ , để tạo cho Hoa Thần bất ngờ mọi người đã sắp sếp dày công trò chơi này , vậy mà ai kia lại thích làm kẻ phá trò ...nếu hôm nay Long Thần mất vợ thì lấy cậu ta thế vào cũng không sai , nhưng mà là thế vào làm osin

"Qúy khách muốn dùng gì ạ ?" Dương Thần đặc menu xuống

Hoa Thần trong lúc bất động , cười đến không thể ngừng được , nàng biết hôm nay bọn họ sẽ dở trò chọc nàng cười , sẽ làm những chuyện khiến nàng bất ngờ nhưng cũng không đoán ra được là đại bất ngờ như thế này

Dương Thần cảm thấy tôn ti của mình bị đánh ngã rất nghiêm trọng , nhưng cũng không dám rời đi vì Thiếu Ngân đã trục lệnh , nếu hôm nay họ không thành công đừng nghĩ đến chuyện bước lên giường sau này , như kiểu cấm vận vậy

Giờ đây Dương Thần cũng chỉ có thể liếc đến trắng mắt cái người bày trò kia , Long Thần một bên cũng không thể nhìn cười

Cái cảnh này giống như lần đầu tiên hai người hẹn hò với nhau

"Qúy khách xem ra không khí hiện tại ngọt ngào quá đỗi làm người ta sắp tiểu ra đường , vì thế uống một ly chanh không đường để bổ đường huyết đi " Dương Thần không đợi nữa , không gọi thì cậu tự mình gọi uống cho chua đi , chua cả dòng họ nhà các cậu

"Chua ? tớ hình như nghe nói hôm nay Ngân tỷ đi dự tiệc của khách sạn , có cả Hứa Bạch cùng tham dự , tình cảm lâu năm mưa dầm thắm lâu a " Hoa Thần không khách khí nói , chua xem ai cần chua hơn thì biết

Dương Thần một phút đen mặt , rõ ràng ngân ngân nói với cậu đi dự tiệc cùng chị em đâu lòi ra tên Hứa Bạch theo đuổi chị ấy nhiều năm như vậy ...thầm kêu không ổn liền rời đi trong mắt vạn lần tia thâm độc

"cậu thấy mình chỉ hại mình cậu ấy sao ?"

"Mặc kê cậu ấy , từ đồi chạy xuống dưới chắc hẳn là mệt chết không có sức làm gì ngân tỷ đâu với lại tên đón sinh ra là sợ vợ hơn trời "

"Hì " Long Thần hiện tại chỉ biết cười "cậu hôm nay rất đẹp " soạn mấy lời thoại cũ rít ra để nói

"Em những ngày khác không đẹp sao? " Hoa Thần nhấp một ngụm rượu , thật tinh tế hỏi lại

"cái đó , cái đó hình như là vậy " Long Thần là không biết suy nghĩ nói ra , nhưng mà thật tâm ý của cậu là , nàng bình thường đã đẹp hôm nay vạn phần đẹp hơn , nói chúng nhan sắc của nàng là đẹp " không phải , không phải ý đó , ý tớ nói cậu với thường ngày nhỉnh hơn một chút " cũng không phải ý đó , rối tinh rồi mù

Hoa Thần thoáng cái nhíu mày , cái tên này có thể tình cảnh một chút không ? khen nàng một tiếng sẽ chết sau . Nhưng vẫn giữ trạng thái bình tĩnh , nể mặt hôm nay có chuyện quan trọng nên tha cho

"Hôm nay rất đẹp , là cậu trang trí sao ?"

"ừm , là Ngân tỷ cho ý kiến , Băng Thần đi mua đồ , tớ cùng Dương Thần , Lôi Thần , Hàn Thần chuẩn bị " cũng không cần kể rõ như vậy

Đúng là làm người ta mất cảm hưng , Băng Thần bên kia cũng lắc đầu ... khẽ lay tay ý bảo mọi người đem món ra

Vẫn là thực cũ rít , bít tết cũng rượu vang nhăm nhi , ăn được vài miếng thì Long Thần lên tiếng

"Như Ngọc , tớ ...tớ ...cậu "

Hoa Thần một chút tức giận cùng khó chịu lúc nảy lập tức biến mất , trong đợi sự việc mà Long Thần sắp nói ra , sự kiện này nàng cũng đã chờ 2 năm đi

"sao ?" ôn nhu lên tiếng

Long Thần tay đầy mồ hôi, trong lòng tim đập như trống ...hết sức khẩn trương nhìn người phụ nữ của mình

Hoa Thần vô cùng xinh đẹp , như một đóa hoa kiều diễm trong sương mai , đôi mắt trong suốt chứa đầy thâm tình làm người ta nhìn vào lúc nào cũng thấy sao xuyến , bồi hồi

"tớ ... tớ '

"hửm ?" Hoa Thần thật kiên nhận chờ đợi , mọi cử chị hiện tại đã dừng lại , có thể nói đến thở cũng chậm trễ vài giây

"Tớ , tớ ...cậu ăn ít thôi dạo này tớ thấy cậu thật béo " mỉm cười giả lả , nói xong lập tức muốn cầm dao tự sát

Cả bọn đang núp xem phim tình cảm , cũng vì đó mà té ngửa , Băng Thần đánh trật một nhịp

"Cậu tốt nhất đừng nói gì nữa " Hoa Thần tức giận , uống sạch ly rượu trên bàn cúi đầu xuống định ăn tiếp nhưng vẫn không còn chút gì là muốn ăn tiếp , mùi vị cay xè càng ngày càng dở tệ trong khoang miệng , nàng đang kiềm chế đến lúc này rồi còn có thể nói ra lời đó ...bắt nàng chờ bao lâu nữa đây ? nếu không xác định được quan hệ , thì sao này nàng phải lấy chồng đó

Thấy Hoa Thần tức giận , Long Thần trở nên luống cuống không biết thế nào ... Băng Thần một bên bảo cậu lấy nhẫn trực tiếp đưa là được

ĐI đến bên cạnh Hoa Thần , Long Thần chậm rãi bước đi ... bước đến trước mặt nàng có vẻ run run , từ từ quỳ xuống chân

Hoa Thần bỗng nhiên tim đập nhanh , không khí lạnh liền trở nên ấm áp chuyện vừa rồi xảy ra trực tiếp đẩy ra ngoài

Nhưng mà khi vừa quỳ xuống do quá vụng về nên Long Thần đã làm đổ ly chay rượu vào người Hoa Thần . Tất cả chính thức gục gã câm nín chờ đợi số phận

Long Thần càng hoang man

"xin lỗi , xin lỗi cậu " Long Thần vội lấy trong túi ra thứ gì đó

Hoa Thần thầm nghĩ đây là lần cuối cùng , cậu chỉ cần đưa nó ra tớ lập tức tha lỗi ...mọi sự việc coi như chưa từng xảy ra , chúng ta chính thức bước sang sự kiện mới

Ai cũng nghĩ Long Thần sẽ đưa nhẫn ra hối lỗi cùng tỏ tình nhưng cái cậu rút ra là một cái khăn , lao đi những vết nước trên người Hoa Thần . Cái khăn là cậu chuẩn bị sẵn lao mồ hôi cho mình khi hồi họp lúc nảy

Cơn thịnh nộ của phụ nữ là bất thường và dữ dội nhất

"Không cần " Hoa Thần đẩy tay Long Thần ra

"ướt hết như vậy sẽ làm hư áo cậu " vẫn cố sức lao

"Tớ nói không cần " Hoa Thần lần này quát lớn

Long Thần chỉ biết đứng yên tại chỗ

"Tớ hiện tại muốn nghĩ ngơi , cậu dùng bữa một mình đi " đó là câu nói cuối cùng Hoa Thần để lại sau quay đầu rời đi , hàng lệ tuông rơi

Lúc nào cũng vậy ,không làm được chuyện gì cả .... Với người ngoài luôn hoàn hảo một cách quá đáng nhưng đối với cô có quá nhiều sai sót , đến nhưng cái không đáng kể

Vô tâm đến mực chưa từng biết cô nghĩ gì ? thích cái gì ?

Chúng sống với nhau thật lâu cũng chưa nghe một câu chân ái nhất , như vậy ở cùng nhau lâu như vậy để làm cái gì ? trên cái mát yêu nhau lâu như vậy cho ai xem ? còn có lúc nào cũng bên nhau thì có ích lợi gì ? vốn dĩ đó chỉ là sự mập mờ chênh lệch giữa bạn thân và yêu mà thôi

Nói cô và Long Thần là gì ? là vợ chồng trẻ thật quá xa vời .... Nói là bạn bè thân ái cũng không giống được ? còn nói yêu thì càng không phải nó mông lung lắm

Chơi với nhau từ nhỏ đến lớn , 1 lần nói thích nhau nhưng không xác lập quan hệ đi chơi với nhau trên danh nghĩa bạn bè , cũng chẳng nói đến là hẹn hò nếu chỉ hai người ... 2 năm người ngoài xem họ đang yêu nhau thật sự không phải như vậy

Trong tất cả mối quan hệ , điều có khúc mắc mà khúc mắc của họ chính là chưa một lần nói cho nhau nghe hai người yêu đối phương nhiều như thế nào ? chỉ đơn giản sống chung nhau quan tâm ,đôi lúc lại giận hờn cho một chút tư vị ? Hoa Thần chờ đợi ngày này , chắc cũng đã lâu rồi nhưng với cương vị người nữ trong tình yêu cô không thể nói thật tường tận vì trong tình yêu làm như thế sẽ làm mất đi rất nhiều tình thú và cảm giác , mối quan hệ đó sẽ dần tan rã ...yêu là tìm hiểu để hiểu nhau thêm chứ không phải chờ nhau bộc bạch tất cả , đó không phải yêu mà tâm sự

Long Thần nhìn rõ giọt lệ long lanh trên mắt nàng , tâm cang đau nhói ... cậu ta biết những năm tháng qua nàng nghĩ gì cần gì? Nhưng đáng tiếc cái dũng khí của cậu ta thật nhỏ bé đến nói yêu một người cũng thật khó khăn, như lúc bây giờ đây

Cậu biết sau năm nay , nếu như cậu không xác định quan hệ của hai người chính là thân ái của nhau ,ba cậu ấy sẽ ép gã cậu ấy . Đây là cơ hội cuối cùng của cậu ....thử nghĩ một ngày không còn Hoa Thần bên cạnh sẽ như thế nào ? sống không bằng chết , cuộc sống như chẳng còn lí do

Sống với nhau đã thành thói quen rồi

Long Thần mạnh mẽ bước đến , kéo tay nàng lại ...mạnh liệt hôn lấy môi nàng

Hai đôi môi lạnh tiếp xúc vào nhau vừa có chút ấm áp và ngọt ngào lang tỏa ... vẫn chưa hiểu được vẫn để có một chút lưu luyến nhưng Hoa Thần đã thấy Long Thần tách ra , lặng lẽ cuối cầu cuối cùng cũng không có dũng khí

Nhưng sau đó từ trong miệng Long Thần trồi ra một chiếc nhẫn kim cương , Hoa Thần bất ngờ , lại rơi nước mắt

Long Thần quỳ xuống

"Tớ biết trong mắt cậu tớ là kẻ thiếu bạn lĩnh , là kẻ vụng vệ, vô tâm ....ngoài cầm dao cứu người tớ những thứ khác điều làm không tốt ....nhưng mà Như Ngọc, còn một việc cậu không biết tớ yêu cậu cũng rất giỏi ... chúng ta đến với nhau không vì bất cứ một từ yêu nào ,không thông qua cảm xúc thường nhật nhất , từ bạn thân từ nhỏ rồi lại tiến một bước giữa ngưởng cửa yêu và bạn ... Ở cạnh nhau nhưng rất mập mờ không cảm nhận được hết đối phương "

Hoa Thần lệ rơi càng đầy , đôi mắt trong suốt dần bị phím đỏ ...tim cô không rõ là đau hay vui mừng nhưng nó đập cũng thật nhanh

" Hoa Như Ngọc , cảm ơn cậu thời gian qua luôn bên cạnh tớ , luôn dành cho mình một vị trí tốt nhất trong tim cậu , tớ thừa nhận tớ hèn nhát , một chút bản lĩnh cũng không có nhưng hôm nay tớ phải lấy nó ra một chút bản lĩnh nhỏ nhoi cầu hôn cậu , vì tớ biết nếu không phải bây giờ thì không còn lúc nào nữa , nếu không làm tớ sẽ mất cậu ... Hoa Như Ngọc tớ yêu cậu, năm sau mình cưới nhé "

Là một cô gái bình thường , lập tức sẽ khóc đến lệ nhòa mà động ý , hạnh phúc đến phát điên sưỡng đến khóc hết nước mắt

Nhưng Hoa Thần là một chuyện gia tâm lí , cô còn là một sát thủ so với cô gái bình thường là một trời một vực

"Năm sau , tớ vẫn chưa muốn cưới ...nếu vì như thế tớ không đồng ý " Hoa Thần lao đi giọt nước mắt

Nếu vì trong lòng cậu lo sợ mất tớ nên mới hấp tấp ,nếu cậu chưa xác định được bản thân thì tớ không thể nào chấp nhận được

Long Thần cùng những người kia chỉ biết câm nín, một nỗi đau dâng lên tận cổ họng làm nó đau rát , làm cơ thể vô lực đến quằn quại

"vì sao ?" nghẹn ngào nói hai chữ

"Tớ muốn cậu nghĩ kĩ hơn và tớ không muốn cưới sớm như vậy , chúng ta còn quá trẻ .... Tình trạng hôn nhân hiện tại chỉ số ly hôn rất cao , tớ không muốn tớ và cậu đi đến mức đường đó , đúng hơn tớ ích kỷ không muốn cậu rời xa tớ "

Hoa Thần là muốn xác định mối quan hệ , đúng thế ? nhưng việc kết hôn cùng nhau là một việc trọng đại không phụ thuộc vào yếu tốt tình yêu mà còn là sức chịu đựng của hai người , Hoa Thần không muốn mạo hiểm , không muốn mất đi mối quan hệ trân quí này

Nếu bình thường EQ thấp như thế nào . Long Thần vẫn thấu hiểu trong tình cảnh này

"Được, nếu như thế chúng ta đính hôn trước xem như ấn định .... Tớ biết niềm tin con người có giới hạn , tớ sẽ dùng thời gian mình lấy hết niềm tin từ ... từ giờ về sao cậu làm vị hôn thê của tớ được không ...đây là thế kỉ 21 phụ nữ cũng không nhất thiết lấy chồng sớm , cậu muốn bao giờ cưới cũng được mọi thứ tớ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chờ cậu về làm vợ tớ , còn cậu không muốn kết hôn không sao chỉ là một tờ giấy , chúng ta như vậy tớ già cũng được có được không ?"

Chân thành mà nói lời từ tâm lúc nào cũng là thật nhất, Hoa Thần một lần nữa rơi lệ

"Tớ đồng ý , nhưng tớ có điều muốn cậu nhớ rõ , kết hôn tớ vẫn muốn và ngày tớ kết hôn chỉ muốn cậu làm chú rễ của tớ "

Long Thần cười tươi ,đeo nhẫn vào tay nàng lau đi giọt lệ

"Sau này không cho phép cậu khóc vì ai nữa cả tớ cũng không được " ai dám làm cho cậu khóc tớ nhất định không để hắn sống yên , ngay cả tớ cũng không có quyền đó

"tớ là khóc vì hạnh phúc "

"sau này chỉ cho phép cậu cười ... chỉ cần cậu cười , mọi thứ điều bị cậu che lấp đi và tớ là kẻ sung sướng nhất " chiếm trọn môi nàng

"cậu ta cần chúng ta giúp sao ?" Lôi Thần quay sang hỏi Hàn Thần trong lúc núp ở đâu đó chuẩn bị tung bông

"Lặng lẽ rời đi thôi" trong bóng tối có một đoàn người cầm theo mấy bông hoa hồng , cũng pháo hoa như những tên trọng lặng lẽ leo xuống đồi

Và tối đó có cặp đôi hạnh phúc ân ái có kẻ bị đuổi ra khỏi phòng

Hàn Thần cùng Dương Thần tái ngộ ngoài đại sảnh

"làm sao thế ?" Dương Thần hỏi trước

"bài kế không báo cáo nên bị phạt " nói với vẻ vợ phạt cũng không sai mấy

Tiểu Băng là tức giận vì ai cũng biết Long Thần tạo ra việc này để cầu hôn Hoa Thần mà nàng thì không biết gì cả , còn có ý định tranh giành nữa , xem chút phá hỏng chuyện tốt của người ta...nên có chút áy náy

Còn có giận cá chém thớt vì cái gì Hàn Thần biết mà không nói với mình ? quá đáng như vậy nhìn mặt khó ưa liền đuổi ra ngoài tự sinh tự diệt

"còn cậu ?"

"Hừ, có phải lỗi của tớ là chị cậu cùng tên Hứa Bạch công khai trước mặt tớ , tớ chỉ bỏ thuốc hắn xong lại cho mấy tên nam nhân vào phục vụ hắn , ấy thế mà chị ấy tức giận nói cậu là người hợp tác cùng , nếu cậu ta có tin xấu cũng sẽ ảnh hưởng xấu đến công ty , tớ còn ăn giấm chưa đủ sao ? làm nhảm thêm vài câu liền bị một cước đá ra ngoài "

Hàn Thần không nói chỉ thể hiện đồng tình với chị gái , bị như vậy thật đáng ... cho cậu bớt cái miệng chẳng lành lại ...còn có người ta chỉ là theo đuổi vợ cậu , cậu có cần cho nam nhân thông người ta không ? như thế mặt mũi nào người ta có vợ a

Nhưng mà Dương Thần lại cảm thấy đúng đắn , ai biết được sao đêm nay hắn còn thích nữ nhân không ? tốt nhất là như vậy

"Cho tôi một phòng " Hàn Thần nói với lễ tân

"A , một phòng lớn 2 giường nhé"

"Không cần " chỉ một mình ngủ không cần nhiều như thế với lại tiểu khủng long giận dỗi không lâu thế nào nữa đêm cũng sang tìm

"Cái gì mà không cần , tớ và cậu một giường làm sao ngủ ? cậu không thấy dị thường ấm áp sao ?" quay sang nói với tiếp tân " làm ơn , một phòng lớn 2 giường "

"không cần , cậu ấy mướn phòng riêng"

"đừng mà Hàn Thần , tiền của tớ điều do chị cậu giữ , giờ tiền mướn một phòng cũng khó khăn lắm , xin cậu đây "

Hàn Thần không nói xem như là đồng ý chưa kịp nhận khóa thì

"Khoan , một phòng lớn 3 giường đi "

"xin lỗi quý khách , chúng tôi chỉ có phòng lớn 2 giường , giường cũng rất lớn đủ cho 2 người ngủ "

"cậu sao cũng ra đây, còn có không mảnh vải ?" Dương Thần nghi hoặc hỏi Lôi Thần đang quân khăn trước mặt " a , nhìn bộ dạng này chắc là bị đá xuống giường , đòi hỏi quá độ " tự hỏi tự trả lời

"tớ " trúng tim đen rồi

"hì hì , quá đúng luôn ... đi anh em ta cùng cảnh ngộ " hai người cười cười lấy lòng hàn thần , này thì có người yêu sớm cho khổ bị người ta giữ hết tiền cũng may là tiểu khủng long nhà Hàn Thần là do nhiều quá lười quản nên mới có cơ mai này nhé

"Cho tôi 3 phòng " Hàn Thần nói

"Xin lỗi quý khách , chúng tôi chỉ còn 1 phòng trống "

Hàn Thần có tí bất đắc dĩ

"Lấy đi , lấy đi" Dương Thần tiếp tân vừa đưa thẻ phòng ,liền đoạt thật nhanh " tối nay tớ cùng Lôi Thần một giường cũng được , không phiền cậu đâu , cảm ơn cậu đã bao nuôi bọn tớ "

"Lấy quán bar và hợp đồng với Hạo Đại của cậu thế chấp " Hàn Thần không nhanh không chậm nói , Hàn Thần trước giờ không làm chuyện lỗ vốn

Lôi Thần , Dương Thần khóc không ra nước mắt

Quán bar thu nhập 8 con số , hợp động trăm tỷ chỉ vì để thuê một phòng vip khách sạn còn là ngủ chung nữa ? quá đáng mà

Chuyện này vợ hai cậu ta mà biết được , nhất định sẽ mắng " còn có thể ngu hơn được nữa không ? lập tức cuốn gói ra ngoài kiếm tiền bao giờ kiếm được khoản đó mới về "

-------------------------------------------

Sáng hôm sau , Tiểu Băng vẫn nuối tiếc cái gọi là định mệnh kết duyên kia nên đã lôi Hàn Thần đến một mê cung có thể gọi là mê cung tình yêu , ở đây một khi đã vào chỉ có một cửa ra ... nếu trong vòng 30p hai người có thể gặp nhau và bước ra cánh cửa duy nhất đó thì trọn đời trọn kiếp không chia lìa

"Chúng ta cùng vào "Tiểu Băng mỉm cười nhìn Hàn Thần

"em chắc ?' Hàn Thần

"ừ "

"nếu như chúng ta không gặp nhau "

Không gặp chính là có duyên không phận , cũng sẽ có lúc chia lìa đó là định luật của trò chơi này

"cái đó ..." Tiểu Băng ngẩn người nghĩ một lúc , đúng thế nếu không gặp phải làm sao ? nàng sẽ phải rời xa Hàn Thiếu Phong sao " Phong chắc chắn tìm được em , em tin tưởng Phong " nàng dùng đôi mắt kiên định nhìn về Hàn Thần

"Tin tưởng tôi , không cần vào đó " rõ ràng em là của tôi , tại sao cần phải nhờ vào định mệnh phân định

Khi Hàn Thần định kéo tay cô dời đi thì nàng vẫn không chịu đi , đôi mắt tự nhiên đỏ lên ứa lệ nàng cảm thấy có chút bất an , Hàn Thần đau lòng ôm nàng vào lòng , không giỏi dỗ dành người khác , Hàn Thần không biết làm gì ngoài ôm nàng

"Ngoan , đừng khóc em muốn vào thì chúng ta cùng vào "

Tiểu Băng vùi sâu trong ngực Hàn Thần nức nở " nếu Phong tìm thấy em phải làm thế nào ?"

Rõ ràng lúc nảy Hàn Thần đã hỏi rồi mà , cô ấy còn kiên quyết đáp mình sẽ tìm thấy cô ấy , Hàn Thần cũng không biết nên thế nào trong tình cảnh này nữa

"vậy chúng ta không vào nữa "

"Không được ..."

Con gái là thứ khó hiểu nhất trên đời không phải tự nhiên người ta lại nói như vậy đâu . Hàn Thần dù là con gái cũng ngàn vạn lần không biết tiểu khủng long nhà mình đang nghĩ gì

"Được rồi , nếu em lạc phương hướng thì điện cho tôi ? chúng ta nghe tiếng tìm thấy nhau có được không ? cũng không phạm luật " Hàn Thần đưa điện thoại vẫy vậy

"ừm " Tiểu Băng cảm thấy đúng gật gật đầu

Lao đi nước mắt trên mặt nàng , hôn nhẹ lên trán một cái nắm chặt tay nhau sao đó tách rời đi về phía hai cánh cổng kia ... đồng hồ bắt đầu thời gian 30p không chậm cũng không nhanh trong cái mê cung rộng lớn này

Bước vào trong với tâm thế xem nó là một trò chơi không hơn không kém , Hàn Thần không lo âu với quyết định của mình, từng bước đi rõ ràng mạch lạc còn thính thoảng để lại dấu hiệu

Còn Tiểu Băng mỗi bước đi điều như quyết định cuộc đời của cô , điều mang một chút không an lòng và lo sợ ... những ngày qua cô toàn mơ thấy những điều không nên thấy ... đã nói yêu càng nhiều càng khổ , tâm tư càng lớn càng tổn thương nặng nền ... giấc mơ kinh điển chia lìa , tay nàng máu me khiến người ta luôn sợ sệt và lo lắng , ai cũng cần thứ gì đó trấn định vì thế Tiểu Băng đem định mệnh cùng niềm tin đặt vào Hàn Thần , tất cả chỉ vì một đời có nhau

Hàn Thần đi được một lúc lâu , tâm tư đang dần khó chịu , cái mê cung này không theo một quy luật nào , dù đã tính ra hàng ngàn cách phá trận điều không thể thời gian đã qua 20p

Diễn nhiên mê cung này không dành cho mê trận hay công thức đặt biết nó dựa vào tiếng gọi của con tim mà tìm thấy nhau , muốn thoát khỏi đây trừ khi hai người đủ yêu và thấu hiểu nhau những chiêu trò tạm bợ chỉ là nhất thời

Hàn Thần trong lòng oán hận , thầm nghĩ thoát khỏi đây sẽ giết chết kẻ làm ra mê cung này ... Hàn Thần lúc này đã hết sức kiên nhẫn rồi , nếu không cảm thấy tiểu khủng long nhà mình có điều lo sợ , dùng trò chơi vô bổ này trấn an thì đã phá nát cái mê cung này tìm cho được Trương Tiểu Băng rồi

Tiểu Băng bên này khốn khổ hơn rất nhiều , nàng bước đi ngày càng nhanh càng điên cuồng lao ra mong muốn tìm thấy cánh cửa hi vọng , nàng cảm thấy Hàn Thần đợi nàng ở đó nàng phải nhanh chóng trở ra nếu không Hàn Thần sẽ rời đi ...nàng sẽ bị bỏ rơi chăng ?

Nhưng việc làm đó là vô nghĩa , bây giờ cần điềm tĩnh hơi là bức bách chính mình , chạy mãi vẫn không thoát ra chạy đến không nhìn đường ,làm nàng phải té chảy cả máu tay, chân thì không còn đứng dậy nỗi

Định mệnh trêu ngươi nàng , nó không cho nàng toại nguyện...nàng chê trách định mệnh nhưng tại sao không nghĩ lại chính nàng tạo ra sự việc này , chính bản thân nàng không tin bản thân mình mới ra cớ sự này ...đừng đổ lỗi cho người khác nữa , vấn đề cũng một phần từ bạn mà ra

Nàng bất lực bó chân ôm gối khóc như một đứa trẻ , nàng cảm thấy đau nhưng mà không phải vết thường ngoài da mà là trong lòng đang inh ỏi kêu réo , trái tim nàng thầm kêu gọi trăm lần tên của người kia , nhưng là không ai nghe thấy

Nàng bắt đầu sợ mọi thứ , sợ cái nơi nàng đang ngồi sợ một ngày khi bước ra khỏi đây chính là lễ cưới của Hàn Thiếu Phong nhưng người bên cạnh không phải là nàng , điều đó có thể xảy ra chứ vì nàng đã mơ rất nhiều lần rồi , và mỗi lần tỉnh lại điều là nước mắt làm nàng tỉnh

Hàn Thiếu Phong có ma lực gì ? khiến người khác yêu đến sống chết , đây không phải cô gái đầu tiên đi ? là yêu mà ai mà biết nó sâu đậm đến cỡ nào chứ ? chỉ có người trong cuộc biết mà thôi

Trong lúc nỗi tuyệt vọng bao trùm thân ảnh nhỏ bé của nàng đang run lên vì khóc và lạnh , thì tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian yên ắng , làm nàng bừng tỉnh ...nhấc mái chính Mặt lạnh của nàng

"Tiểu Băng,,,"một giọng ôn nhu vang lên mang cho nàng một chút ấm áp

"Phong ..." nàng mang theo giọng khàn khàn gọi tên người đó , nàng bây giờ không biết nên nói gì ngoài từ đó

Hàn Thần bên đây nhíu mài , trái tim khẽ nhói vì nghe tiếng khóc của nàng và cứ văng vẳng bên tai nàng gọi tên mình ...Hàn Thần bây giờ không chơi trò phá trận nữa mang theo trái tim lo lắng tìm nàng

"Tiểu Băng , em đứng yên đó tôi đi tìm em " kèm theo đó là tiếng hổn hểnh do chạy với vận tốc nhanh

"Phong , em rất sợ " âm thanh phát ra cực nhỏ

Nhưng là Hàn Thần trong lúc chạy đi tìm vẫn nghe thấy, tâm đã bắt đầu nháo loạn âm thanh bên kia truyền lại chính là tiếng gió thoảng nhanh và âm thanh thở gấp của Hàn Thần

Thử hỏi người kia điên cuồng thế nào , chạy nhanh như thế nào và lo sợ bao nhiêu đó chính là lần đầu tiên Hàn Thiếu Phong thể hiện sự lo lắng ra bên ngoài

Tiểu Băng ở đây ngoan ngoãn đợi , lâu lâu lại nghe tiếng động bên kia mà an lòng... niềm tin nàng dành cho Hàn Thần là vô tận là bất khả xâm phạm

Rồi âm thanh trên điện thoại không còn nghe thấy nữa ,có một nỗi lo sợ hiện hữu , Tiểu Băng ngước đầu lên , trong lòng ý muốn chạy đi tìm sợ người kia có chuyện ...nhưng là nàng hiện tại không đứng vững

"Tiểu Băng " lại là âm thanh đó , cùng với cái tiếp xúc da thịt mang cảm giác lành lạnh

Hàn Thần xuất hiện trước mặt nàng như một giấc mơ...nàng hạnh phúc đến phát khóc ôm chặt lấy người kia không rời .Hàn Thần lại hôn vào trán nàng , đặt một nụ hôn nhẹ trên mái tóc sau lại bế nàng lên

"Sau này không cho chạy loạn nữa , nếu không sẽ phạt em ..."

Tiểu Băng vừa mới vui vẻ một lúc lại ủy khuất bỉu môi " em không có chạy loạn , em chỉ muốn đi tìm Phong "

"không cần , sau này muốn tìm tôi chỉ cần đứng yên ở đó tôi sẽ chạy tới tìm em dù ở bất cứ đâu "

Tiểu Băng trong lòng ấm áp lạ thường ,có triệu con suối mát chạy trong tim không ngại hôn nhẹ môi Hàn Thần một cái . Con người này không thiên ngôn vạn ngữ nhưng là làm nàng yêu mãi không thôi

Ra đến bên ngoài

"Bỏ em xuống đi , người ta đang nhìn "

"em bây giờ là khủng long tàn tật "

"cái gì mà tàn tật , nghe cứ như thương binh ấy ...chỉ là trầy chút xíu với trật chân nho nhỏ "

"nho nhỏ ?" Hàn Thần nghiêm trọng nhìn nàng

"ưm thì nặng một chút " khủng long rụt đầu nhỏ nhẹ nói

"tính sổ em sau " lệnh được ban hành

Tiểu Băng mới không thèm để ý , Hàn Thần nở phạt cô sao ?

"Ông chủ , chúng tôi có hoàn thành không ?"

"rất tiếc , chỉ trễ 2p "

Hàn Thần ánh mắt không thiện cảm nhìn ông

"Nhưng không sao , hai người tìm ra nhau trong thời gian này cũng tuyệt rồi ấy chứ ... những người từng qua đây chưa ai ra sớm như vậy đâu ... nhân duyên có chắc chắn còn rất sâu đậm nha " người ta nói cũng là sự thật , mê cung này kì quái trước giờ ngoài người tạo ra nó chưa ai biết ra khỏi đây sớm hơn 30p

"ưm vậy cũng coi là phá đảo thành công đi , mặt lạnh có định thưởng em cái gì không ?"

"một tháng ở nhà không được ra ngoài"

sau ngày hôm nay nàng rút ra kinh nghiệm lớn lao , sau này không tùy tiện rủ mặt lạnh chơi trò định mệnh gì , nếu không chỉ chuốc khổ vào thần , giấc mơ kì quái gì toàn hại người khác rõ ràng người mặc váy cưới đó là cô mà

Con gái cũng thay đổi tâm tình rất nhanh đi , mới phút trước còn ...

"ể , em bảo Phong thưởng cho em "

"đó là thưởng cho em "

"thưởng chỗ nào chứ , rõ ràng là cấm túc em "

"em không phải thích một đời một kiếp ở bên tôi , tôi tội nguyện cho em "

"một đời một kiếp không phải như vậy ... ƯM "

Chưa kịp nói xong đã bị người ta hôn đến điên đảo sau còn tặng một phát ngay cổ

"Phong là cẩu sao ?" nàng đau đến không thể tả được , tai dụi dụi ô mai trên cổ vừa mắng

" Vật đính ước , sau này sẽ cưới em " tỉnh bở vậy

"đính ước cái đầu Phong , ai đính ước kiểu đó chứ ,,. Em cũng không nói sau này sẽ lấy Phong đừng tự huyễn hoặc " Tiểu khủng Long ủy khuất , cố tình vãy ra khỏi vòng tay Hàn Thần , Hàn Thần lo sợ nàng té nên xiết chặt nàng một chút

Nàng một bên hờn dỗi , đã cắn đâu người ta bây giờ còn xiết người ta đau muốn chết , Hàn Thiếu Phong đáng ghét , khó ưa , lưu manh thối

"Tôi hiện tại lửa hằng hực , em còn khiêu gợi tôi ĂN sạch em " chữ ăn cố tình nhấn mạnh , Hàn Thần cũng không phải thiểu định lực đến thế nhưng để tiểu khủng long ngoan ngoãn chỉ có cách này

Tiểu Khủng Long vừa nghe " ăn sạch em" không còn dám làm gì nữa , chỉ biết im lặng ủy khuất đem Hàn Thần trăm lần chém vạn lần chém trong lòng để xã oán , mặt đỏ lên vì ngượng còn là vì tức giận nhẹ

-----------------------------------------

- Đoán sai hết rồi nha ( sau có thể quên Long Thần của tôi được chứ )

- Ra chap trễ một chút coi như là hình phạt của đoán sai đi ( lần sau nghĩ kĩ chút nha )

- ừ nói một chút lí do về đáp án : 

- Tại sao không phải Hàn Thần ? vì Hàn Thần còn bị cha mình cấm đoán , cho 1 năm để giải quyết chuyện của Tiểu Băng để kết hôn cùng Phương Diu Hân , vì thế đính hôn là chuyện không thể 

- Tại sao không phải Dương Thần , Lôi Thần vì phần thưởng chỉ dành cho người cùng đội , họ không cùng đội với các tình yêu của mình a 

-Chap vẫn nhạt không mặn mồi hơn , nhưng là cũng vote mạnh và cmt để tui sửa nha ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro