CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

CHAP 16 : MỘT NỮA QUÁ KHỨ

Tại nhà của Tiểu Băng

"chị ơi ,em đói quá "

" hừm , chỉ biết ăn và ngủ "

" ăn được ngủ được là tiên , không ăn không ngủ mất tiền thêm lo " Tiểu Hưng nghịch ngợm đáp lại chị gái

" sảo ngôn " Tiểu băng lườm nó , sau đó lấy điện thoại gọi thức ăn ngoài
Diễn nhiên đồ trong tủ lạnh còn đầy đủ , riêng làm được một bữa tiệc vô cùng thịnh soạn , nhưng đáng tiếc với tay nghề nhất đẳng siêu cấp phá hoại của Tiểu Băng thì chắc sẽ cháy luôn cái bếp không nên , biết rõ đã thế nhưng Tiểu hưng vẫn muốn kiếm trò chọc chị gái ngự tử của nó

" hazzz, ăn thức ăn ngoài thật không chút dinh dưỡng " nó đưa ra khuôn mặt ảo não rầu rĩnh

Tiểu Băng bậc cười vì độ dễ thương đó " lại sao đây ?" cô nói với giọng rất ư là cưng chiều

Tiểu Hưng cười bí hiểm ,biết chị gái đã trúng kế " hì , em muốn ăn đồ chị gái nấu cơ ..."

Nàng bỗng chốc ngạc nhiên , thoát một ánh nhiên nghi hoặc nhìn nó
"sao , chị không biết làm " nó bĩu môi " chị gái người ta giỏi giang nấu ăn
ngon , còn chị của mình thật
là....hazz" nó trút hơi thở dài như ông cụ non

" thật là sao hả ?"

" thật là , thật là không có tiền đồ a " nó gằn mạnh 3 chữ không có tiền đồ
Nàng giận , nàng quả thật rất giận nó dám nói nàng như thế á , nàng chẳng ngại bay đến liên hoàn nhé

" a đau , a đau , chị chỉ biết bạo lực với em , có giỏi thì vào bếp xem nào "
" vào bếp thì sao , chẳng có chút gì
khó " nàng trong lúc không kiểm soát vỗ ngực xưng tên ta đây xem đó là chuyện nhỏ

" thế à , vậy một canh một mặn một món rau xem nào "

Tiêu Băng giờ có chút e ngại vốn chỉ để mạnh miệng mà khẳng định ai ngờ giờ nó bắt phải hành động , nàng mà vào bếp ắt hẳn có chuyện lớn ngay , có biết làm gì đâu chứ , nhưng nhỡ rồi phóng lao thì phải theo lao , sợ quái gì chứ

" được ,chị hôm nay cho cưng mở rộng tầm mắt , chóng mắt lên xem ..." nàng oai hùng mà nói

Tiểu Hưng đắc ý vì sắp có trò hay xem , nhảy xuống sofa , vẻ kính cẩn nghiêng mình

" mời " hắn đưa một tay về cửa bếp
" được " Tiểu Băng vẫn hiên ngang chân phải trước , chân trái sau bắc bộ mà bước đi như vua chúa thời xưa
15 phút sao

"aa aaaaaaa" tiếng la thất thanh của nữ nhân

" khét ...khét rồi " nam nhân ra sức gào thét " mau ...mau tắt bếp "

" cháy , cháy luốn rồi kìa " Tiểu băng hốt hoảng , tay chỉ về phía bếp đang phực lửa

" mau ,tiền tài gia sản mau dọn đi hết ..." Tiểu Hưng gấp gáp nhìn Tiểu Băng , miệng có ý cười

" không không cần , giữ mạng tốt hơn , mau mau rời khỏi đây "
" đâu đâu được , dù không lấy của cũng lấy những thứ kỉ niệm đáng trân trọng "

" chẳng có gì đáng kỉ niệm cả , mau rời khỏi đây em muốn mình thành heo quay hay sao " Tiểu băng nắm tay tiểu hưng kéo đi

" không được , chị ra ngoài trước , em còn thứ quan trọng muốn lấy , em sẽ ran gay " Tiểu hưng vũ tay Tiểu Băng ra cương quyết

Hai chị em nhà họ đang dằn co trong lúc bếp lữa đang phừng phựt ,chỉ cần lấy bình bữa cháy , phụt một cái là tắt lửa mà làm gì mà nghiêm trọng thế ,hai người còn đứng đó nói nhà mới cháy thật đó

"được , vậy chị đi cùng em "

" không được, chị theo chị vướng bận mau ra khỏi đây , em sẽ đi liền "Tiểu Hưng sô Tiểu băng ra khỏi cửa

" Tiểu hưng " nước mắt nàng rơi , giọng nàng gằn lên chứa một nỗi sót sa

Không biết khi nào đó đã đẩy nàng ra phòng khách , nàng nhất quyết không muốn bỏ nó ở lại nguy hiểm , liều mạng nắm lấy bình chữa cháy lao vào phòng bếp một lần nữa, nhưng cái cảnh lúc này mà nàng thấy là , thằng em khốn nạn kia đang cười hả hê , lửa đã dập tắt nó còn cười đến mức ra nước mắt , ánh mắt chẳng ngại nhìn chế giễu nàng

Là một màn kịch , đúng thế là nó đang trêu chọc nàng , nó đem nhà nàng biến thành cái bãi hoang tàn , một góc bếp bị cháy đen nàng xót xa nhìn lấy căn bếp ngổng ngang ôi một nỗi tiếc của vô bờ

" haahhahahhaha "

Trong lúc nàng chua xót đồ đạc , thì nhìn lại kẻ đang hả hê kia , nàng thật cảm thấy mình ngu ngốc sao lúc nảy không vùi cho nó chết trong đống lửa mà còn khóc cho nó nữa chứ , nhắc đến đó thôi lòng nàng nổi một cơn thịnh nộ , ánh mắt căm phân nhìn thằng em đang yêu của mình , nó cảm nhận được luồng sát khí lập tức phi thân ra ngoài

" TRƯƠNG TIỂU HƯNG " nàng thét lớn tên đó , đúng lúc đó nó đã bị nàng túm cổ

Qủy dữ trong lòng nàng đã được khởi động , nàng tức giận quăn hẳn nó lên sofa , tay không quất ngựa

" chát , chát chát " ba cái đầu tiên nàng dùng lực kinh hồn

Khiến nước mắt của đứa trẻ vì vui sướng giờ lại thành giọt nước mắt vì đau

Nó cảm thấy hối hận , hối hận khi chọc giận ác quỷ trong lòng nàng , nó ra sức cầu xin " chị ,chị em biết sai rồi , tha cho em "

"em có biết nguy hiểm lắm không hả , còn dỡn thế kia "

" chị , chị sao này em không dám tái phạm nữa , tha tha cho em " nó có chút hoảng sợ trước ánh mắt và thái độ của Tiểu băng , chị khi nào giận dữ đáng sợ như thế

" Lần này phải dạy dỗ em , lớn chừng này còn cái kiểu ngu ngốc thế kia "
Nàng giận không phải vì tiếc của , mà sợ ảnh hưởng đến nó thì sao , ngọn lữa nếu lan rộng ra không chỉ chị em nó gặp nguy hiểm mà còn mọi người xung quanh

"chát , chát , chát , chát , chát " lần này lực mạnh còn gấp đôi lần trước
Mông của Trương Tiểu Hưng giờ đỏ ửng lên hiện rõ từng dấu tay ẩn hiện dười lớp quần mỏng của nó .Đau , đau đến nỗi một chàng thanh niên rơi nước mắt , nó ra miệng cầu xin nàng

" chị , đừng đánh , đừng đánh nữa , đau đau quá "
Nàng hình như không chút nhân nhượng

" chát ,.....chát ...chát ....chát chát " kèm với một cái đánh " chừa chưa hả , sao này còn dám ?"

" em không dám , không dám nữa "

Nàng vẫn chưa buông tay tống hết sức lực cuối cùng cho nó thêm 1v vài cái dáng trời nữa . Mong của tiểu hưng giờ đã xưng đỏ , hình như có những lằn đươm đường đỏ máu . nó nằm đó đã không thể ngồi dậy

" xin lỗi , xin lỗi chị "

"còn tái phạm , chị sẽ không nhẹ tay "
" dạ em biết rồi "

Sau đó Tiểu Bằng bỏ đi , dọn cái đám hỗn độn kia

" ada , cái mông của tôi , ngồi mà cũng đau rát thế kia "nó ở đây ra sức kêu gọi cho cái mông đáng thương của mình

Tiểu Băng từ bếp đi ra nhìn nó một cái xong lại bỏ đi vào phòng tắm . Sau lại đi vào phòng ngủ nó thì vẫn nằm đó , nó đã không thể ngồi được nữa . Mốt lát sau nàng từ phòng bước ra trên cầm chay thuốc

" cởi quần ra " thật bá đạo

" chị , chị sao ...lại " dù là chị em nhưng nó cũng rất ngại đấy , dù sao cũng 17t đầu

" nhanh ..."

" chị , em ..em "

" hay muốn bị ăn đòn tiếp "

" không , không ạ " nói chứ cũng sợ lắm nhẹ nhàng từ tốn kéo chiếc mong trắng trẻo

Nàng ngồi xuống , có chút thương sót hình như đã quá mạnh tay , nàng nhẹ nhàng sức thuốc cho nó

" au ..au"

" đau lắm không "

" đau chết em luôn ấy mông em nở hoa luôn rồi , chị gái thật mạnh tay a" giọng nghe rất ư phần dỗi hờn

" sao này cho em chừa , bớt đi trò ngu ngốc của em "

" vâng "
---------------
"mau ngồi dậy , ăn uống cho đàng hoàng "

" a , không phải tại chị em mới thế này sao ?"

" là tại chị ?" nàng trừng mắt nhìn nó
"không không tại em " nó rụt rè nhét miếng pizza vào miệng

" còn không mau ngồi dậy ?"

Nó bây giờ rất sợ chị , lỡ phật ý nàng không biết lại ra sao , cưỡng chế một chút , lếch cái mông tồi tàn ngồi dậy , một trận e buốt tận xương tủy , mặt nhăn như khỉ ăn ớt , đôi mắt ủy khuất nhìn về Tiểu Băng , môi bĩu ra kháng cự , nàng thật buồn cười với dạng đáng yêu của em trai

" ăn mau đi "

" dạ , chị ấy hôm nay ăn nhầm thuốc súng sao ?" nó lẩm bẩm trong miệng

" em nói cái gì ?"

" không ,em chị nói chị gái là tuyệt nhất , xinh đẹp nhất , dễ thương nhất , là đại mỹ nữ aaa"

" dẻo mỏ " tất nhiên được khen nữ nhân nào không thích , nàng công khóe miệng tượng ý cười

--------------------------
Ở một khoảnh khắc nào đó , không chăm chú vào bộ phim tình cảm mà mình thích, mà ánh nhìn nàng chợt quay sang chiếc điện thoại đang đặt trên bàn , nàng đang đợi , đợi một cuộc gọi chỉ vỏn vẹn vài giây cũng được , để có thể nghe thấy giọng nói lạnh lùng kia , hay chỉ là một tin nhắn với vài từ ít ỏi cũng đủ cho sự chờ mong lúc bấy giờ , Tiểu Băng thật không hiểu từ lúc nào mình lại không thê quên đi hình ảnh đó , đã không ngừng suy nghĩ về những lúc bên cạnh nhau , và từ bao giờ lại tạo cho mình một thói quen nhận điện thoại của ai đó vào mỗi tối trước khi ngủ .Phân vẫn hồi lâu nàng quyết định nhấc điện thoại lên gọi cho tên mặt lạnh
---------------
Lại một không gian , ai kia vẫn điên cuồng với trái bóng của mình , đây là một thói quen khó bỏ , vào mỗi buổi chiều tối cố định nào đó , cậu luôn đến đó và chơi bóng, diễn nhiên không có sự xuất hiện của một gương mặt nào . Nơi đó chất chứa nhiều điều phiền não của cậu , nhưng đó cũng là nơi mang đến bình yên chân thật nhất , dù chỉ một mình cậu cũng đã thấy quá đủ đầy . Nhưng hãy yên tâm kẻ từ giờ về sau chắc sẽ có một người cùng cậu đến đây . Bỗng đang hăng say thì lại bị phá đám , phía ngoài cánh cửa sân bị đập vỡ

" rầm "

Hướng cánh cửa bước vào là chục thằng lực lưỡng , một thằng to con , thân thể ở đâu cũng có hình sâm , trong bóng tối và ánh đèn mờ ảo hiện lên sự hung tợn , đi cạnh hắn hình như là một bóng hình quen thuộc đã từng nhìn thấy vài lần trước đây , thân hình hắn cao , trong ánh sáng mờ nhạt vẫn thấy vẻ trắng trẻo khuôn mặt điển trai của hắn , đúng không sai là bạn trai cũ của Tiểu Băng , Triệu Tôn , ở phía ngoài còn lấp lửng bóng hình cao gầy , cũng có một dáng vẻ như hắn , nhưng tên đó cứ chập chừng không dám bước vào , ánh mắt hắn có tí lo sợ và trông ngóng
" Hi , chúng ta lại gặp nhau " Triệu Tôn bước lên phía trước , khuôn mặt đểu cán mở miệng chào hỏi
Hàn Thần vốn không có tâm trạng để ý , cậu vẫn chơi với bóng của mình , tất cả vốn dĩ chỉ là không khí .

" lần trước có người nói mọi chuyện chưa kết thúc , tao đến đây là để kết thúc "

Hàn Thần khi cho trái bóng vào rổ xong mới dừng lại , quay mặt đối diện với hắn , nhìn một lượt xung quanh nhưng vẫn không lên tiếng

" Thằng chó , mày cướp nữ nhân của tao , đập nát tay tao , đến em tao mày cũng đánh nó thân tàn ma dạy , hôm nay tao tính cả vốn lẫn lời với mày "
Hàn Thần vút mũi cao một cái

" rắc , rắc " đó là tiếng bẻ tay
chân ,khởi động cổ

Bọn chúng trong lúc đó sợ lui về một bước , trước ánh mắt sát thủ của hàn Thần , nam nhân này khi vào trận chiến thì như con mảnh thú không e dè chút nào ,biểu lộ đáng sợ kinh hồn .

" Tụi bây làm gì thế , chỉ thằng ranh con lên hết cho tao "

Dứt câu cả bọn tám thằng xong lên , Triệu Tôn còn dâng thêm một câu đầy khinh bỉ nhìn về Hàn Thần , nhưng chớ là chi 8 người a , hàn thần không nể một ai , vừa xuất chiến thằng nào thằng nấy đều đã ăn mấy quyền

" Đứa nào đánh què dò nó , tao thưởng 10 triệu " sau đó lại thêm 7 thằng nữa xong lên

Hàn Thần nở một nụ cười khinh bỉ , nhìn về bọn nam nhân dư thừa cơ bắp không biết lượng sức mình . Một cân mưới mấy không phải chuyện Hàn Thần chưa từng làm , nhưng lần trước là đứa đồng tuổi , sức của bọn nó cũng yếu thế hơn nhiều , lần này là đám giang hồ chợ búa , sức trâu Hàn Thần khó mà địch lại . Vừa xoay chân đá tên này , thì tên kia đã xông vào cho một gậy vào lưng , nỗi đau dâng lên inh ỏi , thật khó chịu nhưng cái vẻ quật cường không khuất , sau có thể dễ dàng chịu thua . Lập tức đứng dậy , nở một nụ cười nhếch môi xong vào đám nam nhân phía trước , tặng mỗi tên vài đá và đấm , nhưng suy vô cùng cũng là yêu thế hơn , một phút sơ hở bị chúng tóm gọn , hai 4 tên lực lượng nắm chặc hai tay và chân Hàn Thần .

" hừ , trụ cũng lâu đấy nhóc con " tên đại ca bước lại gần lên tiếng " thân thủ không tệ ....khá khen "

Triệu Tôn từ phía xa tiếng lại
" nhóc con , cho mày cơ hội cầu xin tao sẽ tha cho mày "

Hàn Thần vẫn giữ nguyên thần thái , không chút biến sắc nhếch môi một cái

"phụt "

Nước miếng dính đầy vào mặt Triệu Tôn (ơ hàn ca chơi dơ , nhưng e thích )

"thằng chó , mày dám "

Hắn lao tới đám thẳng vào gương mặt Hàn Thần , môi cậu bậc ra máu tươi , nhưng vẻ mặt không chút biến sắc , không tỏ ra đau đớn , nhưng chứa đầy sự khinh bỉ trong ánh mắt

" được , tao xem mày chịu được bao lâu , vẫn còn dài tao sẽ tiếp mày thật tốt "

Hắn ra lệnh cho đang em , bọn chúng ra sức đánh đập , hành hạ Hàn Thần , cách gì cũng đã thử nhưng hàn thần không một tiếng kêu la , cũng chẳng một cảm xúc nào thoát ly , trong giờ cậu thật tàn tạ nhưng vẻ mỹ nam vẫn vượt lên , khuôn mặt bầm dập , môi đầy máu tươi , thân thể cùng đầy vết thương do vật cứng va đập gây ra
Nhìn vẻ quật cường kêu ngạo của Hàn Thần , Triệu Tôn quả thật thứ ứa mắt , hắn lập tức đoạt cái cây gỗ trong tay của đàn em , sau đó vội quất mạnh vào bã vai hàn thần , phút chốc không trụ nỗi cậu khụy xuống đất . Máu bắt đầu nhỏ giọt xuống đền đất , lẫn cả vào mồ hôi. Hắn thấy thế một lòng hả hê , muốn một lần nữa hạ nhục hàn thần , lập tức nhắm thẳng đầu hàn Thần , bủa một cái mạnh xuống nhưng đã có hai ngoại lực ngăn cản ,một là đứa trẻ lấp ló lúc nảy đã xong vào , cùng tên đại ca cầm đầu bọn đó .

" Đủ rồi anh hai " đó là Triệu Khuân
"
đánh nữa hắn sẽ chết " hưng ca lên tiến

" nhưng "

" nể mặt tôi , tha cho nó đi " tên đại ca lên tiếng lòng hắn thầm nghĩ *** tên nhóc quả kiên cường , bị như thế cũng không thoát một tia cảm xúc , thật hiếm thấy ***

" được , nhưng tên nhóc này khiến tay tôi thành ra vậy tôi cũng không thể để nó lành lặng thế kia " hắn bực dọc mà lên tiếng

Tên Đại ca nhìn hàn thần một lúc " được , giải quyết nhanh đi "
Sau đó hai tên đàn em lôi Hàn Thần đến một góc quỳ xuống đưa tay hàn thần đặt lên băng đá , Triệu Tôn đưa lưỡi lếm môi , sau đó dơ cao cây gậy định một phát xuống tay hàn thần
" dừng lại " một giọng rõ lớn và lạnh lùng

Xuất hiện một thân hình nữ nhi cao gầy , làn da trắng vẻ mặt xinh đẹp , vạn phần mê ánh mắt lạnh lùng , cũng là một loại phát ra hàn băng ,cùng đằng sau là vài tên đàn em . Nhưng Triệu Tôn không hề để ý dù gì chỉ là một nữ nhân thì làm được gì , Hắn nhìn sang tên đại ca kia , như một sự yên tâm hắn , giữ nguyên hiên trạng giơ canh gậy lên cao và

" bạch "

" HÀN THẦN " nư nhân đó gọi to
Một tiếng rõ to nhưng may không trúng hàn thần , mà là sự va đập ở cái cây nào đó , Triệu Khuân từ lúc đừng kế bên Triệu Tôn hắn đã lao đến đẩy anh mình ra , sau đó đứng dậy đỡ hàn thần

" cậu không sao chứ ?"

Hàn Thần lắc đầu , có chút ngạc nhiên không phải rõ bọn chúng là hai anh em sau , hàn thần cũng đánh hắn đến nhập viện sao giờ lại thế này , toan tính gì nữa chăng

Sau khi bị ngã đi , Triệu Tôn mắt nỗi đóm đỏ nhìn về phía Hàn Thần và Triệu Khuân , hắn chỉ vào mặt Hàn Thần

" Thằng chó , mày phản tao "

" anh hai em không có , thế này là đủ rồi "Triệu Khuân có chút sợ sệt nhìn phía hắn có vẻ cầu xin

" móa nó , súc sanh sao tao lại có đứa em trai như mày , đươc tao giải quyết luôn hai đứa bây "

Nữ Nhân kia khi thấy Hàn Thần không sao đã ra lệch cho đàn em bắt lấy Triệu Tôn lại khống chế hắn , nhìn sang Hàn Thần gật đầu một cái . Đàn em hai bên tạm thời bất động tên đại ca bên kia vẫn ngồi im một góc nhìn ra chiến trường

Vừa đúng lúc tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi , vốn đã reng từ lâu nhưng do cuộc ẩu đã nên không nghe được gì , tiếng chuông phát ra từ điện thoại Hàn Thần . Hàn Thần gượng dậy , hai tay chống xuống đất khó khăn mà đừng lên. Nữ nhân kia thấy thế mới bước đến gần đỡ cậu

" alo " giọng cậu vẫn lùng

" alo , em có chuyện gì không , gọi cho em mấy lần sau giờ mới bắt mày , em làm tôi lo đấy " chưa gì hết nữ nhân bên kia đã sổ một tràn khá dài

" có chút việc " im lặng một lát thấy nữ nhân bên kia im lặng biết nàng khá lo lắng , nói tiếp" tôi không sao "

" ưm , thế không làm phiền em nghĩ ngơi nữa , ăn uống gì rồi ngủ sớm đi , ngủ ngon "

"được , tôi có việc"

" ân "

Hàn Thần định cúp máy thì lại có Triệu Tôn vùng mình thoát khỏi tên đó ,nữ nhân bên cạnh nảy giờ không chút sắc tình la lên , giọng thét ra lửa

" bắt thằng chó đó lại "
------------------
Tút tút tút

Đó là thanh âm cuối cùng tiểu băng nghe được sao khi kết thúc cuộc gọi . Bỗng lòng dâng lên nỗi bất an ray rứt , tâm tựa hồ mơ màng , nghĩ về tiếng đó

*** em ấy đang làm gì , sao lại có âm thanh đó , xảy ra chuyện sao ????****
" chị chị " thấy tâm tình chị có chuyển biến xấu Tiểu Hưng liền hỏi , nhưng nàng hoàn toàn không nghe , Tiểu Hưng bước đến vỗ vai nàng , giựt nàng về trong cõi mộng

" chị chị , sao thế "

Nàng lắc đầu "không sao " nhưng nàng vẫn thờ ra

" chị vừa gọi cho Hàn Thần "

Tiểu băng vô thức gật đầu , hồn đã về nơi xa

" có chuyện gì sao ?"

"không có "

" không có sao chị lại thế này , nào mau nói cho em nghe cậu ấy xảy ra chuyện gì " cậu có chút lo lắng

Tiểu Băng biết chuyện có vẻ không tốt nên đem hết mọi chuyện kể cho Tiểu Hưng , kể xong trong lòng lại tự nhiên trĩu nặng , như vật ngàn cân treo trong người nàng , tâm thức không thể nghĩ được gì . Nghe câu chuyện Tiểu Hưng cũng đôi phần lo lắng , nhưng nhìn chị mình thế kia , cậu trút hơi thở dài

" không sao đâu " mở lời trấn an chị " quen biết cậu ấy đã lâu , không ai có bản lĩnh làm được gì cậu ấy chị yên tâm "

Tiểu băng ngạc nhiên nhìn Tiểu Hưng
" Vì Hàn thần mà em quen biết , sẽ không bao giờ để người khác lo lắng , chị yên tâm xong chuyện chắc chắn cậu ấy sẽ gọi lại cho chị ....đừng quá lo lắng " Tiểu hưng vịnh vai trấn an lòng chị

Tiêu Băng cũng đã có phần an tâm , nhưng vẫn ray rứt khó chịu nó mông lung không thôi , nhìn đồng hồ chỉ 7h chắc em ấy không xảy ra chuyện gì đầy . Vững tâm một chút chờ điện thoại hồi đáp nàng sẽ hỏi rõ .Quyết định không nghĩ đến nữa lấy giáo án ra soạn , nhưng hình như không thể chú ý , cứ nhớ đến hình ảnh tên mặt lạnh đó , rồi lại khiền trong lòng cồn cào bất an , đầy rẫy những khó chịu . Trong chị gái thế kia , Tiểu hưng cũng chẳng biết nên thế nào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro