Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập Thể Giáo Viên

Minh Triệu mở của phòng bước vào theo sau là Kỳ Duyên, cơn mưa rào bất chợt trút xuống chỉ một lúc nhưng cũng đủ làm cả hai bị ướt. Kỳ Duyên ướt nhiều hơn Minh Triệu vì cô là người đạp xe chở nên đã che chắn nước mưa cho Minh Triệu ít nhiều. Minh Triệu đi lại giường của mình lấy khăn cho Kỳ Duyên lau người.

Căn phòng tập thể của cô giáo vô cùng đơn sơ, một phòng có 3 chiếc giường đơn, mỗi giường đều có rido bằng vải để che, khoảng nho nhỏ còn lại là chỗ Kỳ Duyên đứng là bếp để các cô nấu ăn.

-"Nè em lau khô trước đi để cô lấy áo cho em thay"-Minh Triệu đưa khăn cho Kỳ Duyên.

-"Thôi khỏi, tui không quen mặc đồ của người lạ"-Kỳ Duyên cầm khăn lau người nhưng lại lạnh lùng từ chối thay đồ.

Kỳ Duyên tập trung dùng khăn lau tay, thấm thấm vào áo cho đỡ ướt mà không để ý rằng Minh Triệu đang nhìn cô một cách chăm chú. Cái áo trắng ướt nhem thấm vào da thịt của Kỳ Duyên, những thứ cần lộ ra dưới lớp áo mỏng đó cứ lấp ló khiến Minh Triệu dán chặt mắt nhìn không chút gì kiêng cưỡng, cái cúc áo hờ hững đó là lộ ra đôi xương quai xanh đầy gợi cảm thiệt khiến con người ta động lòng mà. Chẳng biết Minh Triệu nghĩ gì tự nhiên hai má cứ ưng ửng đỏ lên

-"cô làm gì nhìn tui dữ vậy?"-Kỳ Duyên liếc thấy Minh Triệu nhìn mình liền càu nhàu.

Minh Triệu như bị phát hiện đang làm chuyện gian tự nhiên ấp úng ngập ngừng nhìn Kỳ Duyên ngại ngại

-"à ừm cô thấy em bị ướt quá, em nên thay áo khô đi kẻo bệnh, cô có áo mới chưa mặc lần nào nên em không phải ngại đâu".

-"không cần, cô lo đi thay quần áo đi kìa"-Kỳ Duyên vẫn một mực từ chối không chịu thay đồ của Minh Triệu.

-"ờm cô không nói nữa, em chờ cô chút, thay đồ xong cô nấu đồ ăn trưa, em ăn xong hãy về dù gì trời cũng còn mưa".

-"tui không đói!".

Kỳ Duyên vừa bảo không đói nhưng chiếc bụng phản chủ lại réo um sùm lên khiến Minh Triệu nghe thấy mà bật cười

-"vậy mà bảo không đói hả? Thôi em chờ cô chút, nhanh lắm".

Minh Triệu nói xong thì đi thay đồ. Kỳ Duyên đứng tẩn ngẩn ra mặt mũi quê sệ lèm bèm nhìn bụng mình

-"bình thường khi đói có kêu đâu tự nhiên nay phản chủ vậy? mày có tin là tao cho mày nhịn luôn không?".

Tiếng vải sột soạt ở chỗ giường của Minh Triệu thật là khiến người ta phải chú ý, chiếc giường và không gian khi kéo tấm rido lại khá bé so với một cô gái cao ráo như Minh Triệu nên khi cô đứng trong đấy thay đồ cử động tay chân cứ làm tấm rido nhấp nhổm theo hành động của cô. Tiếng kéo dây phéc-mơ-tuya rồi tiếng cúc áo dứt pực pực cứ lần lượt phát ra phía trong tấm rido ấy khiến Kỳ Duyên vô thức dán chặt mắt tò mò nhìn về phía giường của Minh Triệu, những âm thanh đó khiến Kỳ Duyên tưởng tượng rỏ mồn một và biết được Minh Triệu bên trong đang làm gì, cởi đến đâu, càng nghĩ thì trong lòng cô lại xuất hiện cảm giác nóng râm rang lan trong từng nhịp thở.

Minh Triệu vô ý làm rơi chiếc quần áo dài vừa thay ra xuống đất, Kỳ Duyên đứng nhìn chiếc quần đang nằm dưới đất đắn đo suy nghĩ một lúc rồi tử tế đi lại nhặt lên cho Minh Triệu.

-"cô làm rớt đồ nè".

-"cô cám ơn!".

Minh Triệu từ trong đưa tay ra nhận lại chiếc quần nhưng Kỳ Duyên lại chần chừ không chịu đưa, Kỳ Duyên chăm chú ngắm nhìn bàn tay đang đưa ở trước mặt mình đầu óc nghĩ ngợi điều gì đó rồi đột nhiên Kỳ Duyên nắm chặt lấy bàn tay đó, tung tấm rido ra rồi chui hẳn vào trong giường của Minh Triệu trong sự ngỡ ngàng của Minh Triệu.

Minh Triệu chỉ vừa thay được quần mặc ở nhà chứ chưa kịp mặc áo, trên người cô chỉ mặc mỗi áo lót, khi Kỳ Duyên bất ngờ xông vào như thế khiến Minh Triều sửng sốt không biết phải che chắn làm sao, Minh Triệu cứ lọng cọng lấy tay che ngực mình rồi quay lưng lại tìm vội chiếc áo để mặc. Kỳ Duyên đang nắm chặt một bàn tay của Minh Triệu, khi thấy cô lúng túng tìm áo thay thì dứt khoát kéo mạnh Minh Triệu về phía mình không cho cô mặc áo, Kỳ Duyên đang cố gắng ôm chặt Minh Triệu vào lòng dẫu cho Minh Triệu đang ngại ngùng tránh né, hai tay Minh Triệu cố găng để trước ngực để tránh đụng chạm nhạy cảm vào người của Kỳ Duyên. Kỳ Duyên ngắm nhìn Minh Triệu bằng ánh mắt si mê, sự đẩy đà và làn da màu bánh mật của Minh Triệu thật khiến cô không thể kiềm lòng được.

-"cô đang cố tình quyến rủ tui đúng không?"-Kỳ Duyên nhìn sâu vào đôi mắt đang lúng túng ngại ngùng của Minh Triệu gặng hỏi.

-"em nói gì vậy? buông cô ra đi"-Minh Triệu cố gắng cựa quậy để thoát khỏi vòng tay của Kỳ Duyên.

-"nếu là cố tình quyến rủ tui thì cô thành công rồi đó".

Kỳ Duyên bạo dạng đưa tay nhẹ nhàng lẩy cái mắc cài áo lót của Minh Triệu bung ra rồi kéo dây áo lót của cô trễ qua vai, Kỳ Duyên đang chăm chú say đắm với cơ thể của Minh Triệu.

-"nè em đang làm gì vậy?"-Minh Triệu kháng cự và trở nên yếu đuối trong vòng tay của Kỳ Duyên.

-"Duyên, sao em đứng như trời trồng vậy?"-Minh Triệu vỗ vai Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên đang đứng đơ ngời mặt cứ nghệch ra trông rất ngố mà Minh Triệu gọi mãi không nghe nên đành phải động thủ. Kỳ Duyên giật mình nhìn thấy Minh Triệu đang đứng trước mặt hóa ra chuyện từ nãy đến giờ là do tâm của Kỳ Duyên không tịnh nên tưởng tượng lung tung đây mà, nhìn thấy Minh Triệu vẫn chỉnh tể đứng trước mặt mình tự nhiên cô thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng lại có chút tiếc nuối ngẩn ngơ.

-"em sao vậy? trung mưa ốm hả sao lại đứng ngây người ra".

-"có gì đâu, tui đang suy nghĩ chút chuyện thôi".

-"không có gì thật chứ?"

-"đã nói là không mà, cứ hỏi đi hỏi lại hoài".

-"vậy thôi em chờ chút đi cô nấu gì đó cho em ăn, cũng đến bữa rồi".

-"tay chân như thế có nấu được không đó, đừng có quậy ra chuyện nha, lát tui về nhà ăn cũng chẳng muộn".

-"được mà!"-Minh Triệu cười và kiên quyết nấu ăn.

Kỳ Duyên thấy vậy cũng chẳng buồn cản nữa cứ để Minh Triệu nấu cơm. Cơn mưa rào bên ngoài lại rớt nặng hạt hơn lúc nãy cô đi ra ngạch cửa đứng ngắm mưa, còn Minh Triệu đảm đang nấu ăn ở bếp. Đối với Kỳ Duyên những cơn mưa là miền ký ức đặc biệt, vui có buồn có và sẽ chẳng thể nào quên, khoảnh khắc đầy duyên phận cho Kỳ Duyên gặp được người thương của mình là dưới cơn mưa, mỗi cơn mưa nào qua đều gợi lại cảm giác rung động của ngày ấy. Kỳ Duyên cũng chẳng thể hiểu thấu nỗi lòng của mình rằng chờ đợi một điều mông lung có đúng hay là sai, đã một hai lần cô muốn từ bỏ nhưng cảm giác đau lòng quấn lấy cô khiến cô không thể nào buôn bỏ được. Càng nghĩ càng buồn, Kỳ Duyên khẻ thở dài mệt mỏi

-"sao đấy? có tâm sự hả?"-Minh Triệu ngó thấy Kỳ Duyên buồn bả liền hỏi thăm.

-"cô có để ý tui quá không vậy?"-Kỳ Duyên trả treo nhưng vẫn nhìn ra màn mưa chứ không nhìn Minh Triệu.

-"tiếng em thở dài át cả tiếng mưa thì làm sao mà không để ý được".

-"cô có nghe thấy thì cũng kệ tui đi quan tâm làm gì".

-"ui da!"-Minh Triệu hậu đậu chụp phải nắm vung nóng bị đau nên phản xạ la lên.

Kỳ Duyên đang thơ thẩn nghe thấy liền nhanh chân đi lại bếp xem và không quên cằn nhằn

-"tui đã bảo là không được mà cô cứ cãi vậy?"

Kỳ Duyên thận trọng cầm tay Minh Triệu lên xem xét nhưng cô rụt tay lại

-"có sao đâu bị nóng thôi chứ không phải bị phỏng".

-"thôi cô tránh ra đi để tui nấu cho lẹ".

Kỳ Duyên tự tiên chen vào bếp giành nấu nướng, Minh Triệu định cản lại nhưng không cản được nên cũng đành nhường lại bếp cho Kỳ Duyên làm.

Cứ nghĩ Kỳ Duyên là tiểu thư con nhà giàu được hầu hạ cơm bưng nước rót không phải làm việc gì động đến chân tay nên việc bếp núc như thế này chắc tiểu thư như Kỳ Duyên sẽ chẳng thể nào làm được nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Minh Triệu ngược lại Kỳ Duyên nấu nướng rất thành thục, thao tác gọn gẻ. Minh Triệu nhìn thì thấy vui vẻ chứ Kỳ Duyên mặt mũi sưng sỉa như đang gặp phải cục nợ vậy đó. Minh Triệu chỉ việc ngồi đó đợi ăn, một lát sau trên chiếc bàn gỗ đơn sơ đã được bày ra cơm canh trứng chiên thơm lừng, Minh Triệu vừa ngạc nhiên vừa thích thú nhìn Kỳ Duyên

-"em cũng biết nấu ăn hả?".

-"bộ tui không được phép biết nấu ăn sao mà hỏi ngộ vậy?".

-"ý của cô là nhìn em vậy không nghĩ em cũng biết nấu ăn".

-"có những chuyện không phải cứ nhìn bề ngoài là đoán biết được hết đâu".

Kỳ Duyên lấy chén bới cơm cho mình rồi ngồi ăn tỉnh bơ, Minh Triệu đơ đơ nhìn cô

-"nhìn gì, cơm cũng nấu sẳn rồi thì ăn đi chờ gì nữa, chờ tui hầu cơm hay gì?".

Lí do mà Minh Triệu đơ đơ nhìn Kỳ Duyên như vậy là hóa ra Minh Triệu tưởng Kỳ Duyên sẽ bới cơm cho mình nhưng không Kỳ Duyên vô ý chẳng thèm để tâm cứ một mình ăn trước thôi, Minh Triệu thấy vậy cũng tự lấy chén bới cơm cho mình rồi ăn cùng Kỳ Duyên. Những món ăn không phải sơn hào hải vị gì cả chỉ là canh mây trứng và trứng chiên hành với đậu rán thôi nhưng đối với Minh Triệu sao lại ấm cúng vô cùng.

-"không nghĩ rằng cô trò mình lại ngồi ăn cơm cùng nhau như thế này nhỉ?".

-"ừm tui cũng không hiểu sao tui ngồi ăn cùng cô hay thật".

-"chắc do duyên phận đó!".

Kỳ Duyên đang ăn liền ngước lên nhìn Minh Triệu

-"cô nói gì nghe sợ vậy, chỉ là do ông trời rảnh đổ cơn mưa nên tui mới kẹt lại đây cùng cô thôi chứ duyên phận gì".

Câu nói phủ phàng của Kỳ Duyên vô tình khiến Minh Triệu bị hẫng đi, cùng là một chuyện đối với cô rất có nghĩa nhưng Kỳ Duyên lại không nghĩ vậy

-"mỗi câu chuyện đều do ông trời sắp đặt nên nó được gọi là duyên phận".

-"cô giáo dạy văn có khác ha, mà hết giờ rồi cô còn định giảng bài sao?"-Kỳ Duyên tỏ vẻ chẳng hào hứng hay để ý gì đến tâm trạng của Minh Triệu, cô vẫn cặm cụi ngồi ăn ngon lành.

Minh Triệu vẫn trầm tư, từ tốn nhìn Kỳ Duyên nói tiếp, trong ánh mắt của Minh Triệu như muốn bộc lộ một điều tâm sự gì đó chất chứa đã lâu

-"lạ thật, đối với cô gặp được em vô cùng vất vả và giờ hình như để giữ em chắc sẽ khó hơn rất nhiều".

Kỳ Duyên đang ăn liền chau mày khó hiểu

-"cô nói gì khó hiểu vậy? có thể nào ăn cơm một cách bình thường không?".

-"ờ thôi ăn cơm đi, cô nói linh tinh ấy mà"-Minh Triệu cười một nụ cười gượng gạo nhìn Kỳ Duyên.

Hai người tiếp tục ăn cơm, mỗi người mang theo một tâm trạng, Kỳ Duyên thì tò mò khó hiểu còn Minh Triệu thì nặng nề u uất. Cơn mưa từ nãy giờ cũng đã tạnh, Kỳ Duyên ăn cũng vừa xong

-"cô ăn nhanh đi để tui còn dọn rồi về nữa".

-"em cứ về đi, cô tự dọn được rồi!"

-"ừm mà sao tui phải dọn nhỉ, tui đã nấu cơm rồi mà, thui tui về đây".

Kỳ Duyên nói xong đứng dậy đi thẳng ra cửa không thèm chào Minh Triệu một tiếng

-"mà em định về bằng gì?".

Câu hỏi của Minh Triệu làm Kỳ Duyên khựng lại

-"ừm giờ mình về bằng gì nhỉ? Khi nãy quên không dặn anh Tèo quay lại đón"-Kỳ Duyên thầm nghĩ.

Kỳ Duyên quay sang nhìn Minh Triệu hỏi bất chợt

-"cô có điện thoại di động không? Tui mượn đánh dây thép về nhà gọi người sang đón tui".

Minh Triệu bị bất ngời bởi câu hỏi của Kỳ Duyên

-"ởm cô có..."

Minh Triệu chưa kịp trả lời thì Kỳ Duyên xua tay

-"sao tui lại hỏi cô một câu ngớ ngẩng vậy không biết".

Kỳ Duyên nói vậy là vì vốn dĩ ở cái thời những năm 2000 ở huyện này phải là người giàu có mới có thể mua được một chiếc điện thoại di động để dùng còn lại toàn là điện thoại bàn, Kỳ Duyên nghĩ cô giáo lương thấp như vậy thì không thể nào có điện thoại dùng được nên mới tự nói mình ngớ ngẩng khi hỏi Minh Triệu rằng có điện thoại không. Nhưng Kỳ Duyên quả là đơn giản khi nghĩ về Minh Triệu, thật ra cô có điện thoại mà chỉ là Kỳ Duyên lanh chanh không để cô kịp trả lời thôi.

-"cô cho tui mượn xe đạp này nhé".

-"em cứ lấy chạy về đi, cô cũng không cần đi đâu".

-"tui về rồi lát nhờ người mang qua trả cô".

-"không cần vội đâu, dù gì mai cũng gặp ở trường mà nên mai em mang đến trường cũng được".

Kỳ Duyên đứng nghệch mặt ra nhìn Minh Triệu

-"mai chủ nhật gặp nhau ở trường làm gì?".

-"ủa mai trường có hội thao các khối em quên hả?".

Kỳ Duyên nghe đến hội thao liền thở dài, chưng bộ mặt chán nản ra.

-"có mỗi ngày chủ nhật!".

Kỳ Duyên lèm bèm rồi dắt xe đạp chạy về, Minh Triệu nói to căn dặn

-"em không được trốn hội thao ngày mai đâu đó!".

Kỳ Duyên chạy một mạch đã khuất khỏi tầm mắt của Minh Triệu, chẳng biết có nghe được lời cảnh cáo của cô hay không. Kỳ Duyên đi rồi Minh Triệu ngồi trầm ngâm một lúc bên bàn ăn

-"mình có nên cố vì một người đang mãi nghĩ về người khác không?"

Minh Triệu chẳng buồn ăn nữa đứng lên dọn dẹp bàn ăn.

Trường Học

Trần Tùng đang ngồi chém gió với đám nam sinh lớp khác ở quán cóc ổi mía ghim bên đường. Kỳ Duyên cọc cạch đạp xe đến trước cổng, vừa ngó thấy Kỳ Duyên đạp xe đến trường Trần Tùng tháo chạy phi ngay sang đường chặn xe Kỳ Duyên lại

-"ơi là chời, hôm nay cô 3 đi học bằng xe đạp, chuyện là lắm à nghe, bộ mày chưa đủ sự chú ý hả còn muốn gây ấn tượng".

-"nữa mày ám tao nữa, bộ chạy xe đạp lạ lắm hả? nhìn kìa ai mà không chạy xe đạp đi học?"-Kỳ Duyên lườm Trần Tùng.

-"đối với mày là rất là, lạ chuyện 100 mới xuất hiện một lần".

-"thôi mệt mày quá, xe này không phải của tao là của cô Triệu".

-"vậy lại càng lạ lùng nữa, tự nhiên bình thường đi xe hơi nay đi xe đạp của cô Triệu, mày thân với cô Triệu hồi nào vậy?".

Kỳ Duyên bực bội leo xuống xe chống nạnh nhìn Trần Tùng một cách khó chịu

-"ê Tùng, tao ghét người nhiều chuyện lắm nha, kể cả là bạn thân mà nhiều chuyện tao cũng ghét".

Kỳ Duyên dắt xe vào nhà xe giáo viên, Trần Tùng lẻo đẻo theo bên cạnh miệng vẫn không ngừng nói.

-"tao đang nói chuyện với mày chứ nhiều chuyện với ai, mà tao thấy mày với cô Triệu lạ thiệt mà, mấy nay cứ đi kè kè nhau, bình thường mày tránh cổ như tránh tà mà nay thân vậy?".

-"tao với cổ không có thân thiết gì cả? chỉ là có việc cần phải giải quyết với nhau, mọi chuyện giải quyết xong là xong".

-"vậy xong chưa? Khi nào xong? Chứ mày cứ kè kè cổ như vậy thì Phương Vi chắc không vui đâu?".

-"gì mà liên quan đến Phương Vi nữa, chuyện này là chuyện riêng của tao mà!".

-"mày học có giỏi thiệt nhưng mà sao mấy cái này mày dốt quá, tao chỉ cảnh báo vậy thôi mày phải tinh tế lên".

Kỳ Duyên dựng xe đạp của Minh Triệu lại ngay ngắn rồi quay qua càm ràm Trần Tùng

-"Tùng ơi mày im đi Tùng, tới thời điểm này tao sao tao chơi thân với mày được hay vậy? hay mình nghỉ chơi với nhau đi Tùng chứ tao nhức đầu quá".

-"mày phải mừng khi có bạn thân tinh tế như tao đó biết chưa, thui lớp mình bên kia kìa tập trung điểm danh không cô Triệu lại kiếm chuyện với mày đấy".

Trần Tùng sốt sắng đẩy Kỳ Duyên nhanh chân ra sân chỗ tập trung các lớp thi đấu hội thao trường.

Không khí vô cùng nhộn nhịp, đây là hoạt động thường niên của trường hàng năm nhằm chào mừng ngày lễ nhà giáo Việt Nam 20-11 sắp đến. Các khối cùng tham gia các trò chơi vận động tập thể như kéo co, chạy xe đạp chậm, chuyền Chanh tiếp sức...bên cạnh đó có những giải thi đấu bóng đá và bóng chuyền dành cho đội bóng nam nữ của các khối lớp. Hội thao năm nào cũng diễn ra một cách náo nhiệt hào hứng. Sân trường vang lên ầm ĩ tiếng cỗ vũ của học sinh dành cho phần thi của lớp mình, lớp Kỳ Duyên có Trần Tùng là to mồm nhất, nó gào át luôn tiếng của những lớp khác. Giáo viên chủ nhiệm của các khối lớp cũng hăng hái hòa chung nhịp vận động với học sinh, sự khắng khít của thầy cô giáo và các học sinh.

Kỳ Duyên chỉ đến cho có mặt chứ đó giờ có bao giờ cô thích thú tham gia hoạt động nào của trường đâu, càng náo nhiệt cô lại càng thấy phiền. Kỳ Duyên quan sát nhìn thấy Minh Triệu đang đứng gần đó liền lân la lại nói chuyện

-"tui để xe của cô ở nhà xe giáo viên rồi đó".

-"ừm cám ơn em!"-Minh Triệu đang vui vẻ hào hứng cổ vũ cho học sinh lớp mình đang thi chuyền Chanh nên chỉ ừ hử cho qua chứ không tập trung nói chuyện với Kỳ Duyên.

-"hôm nay cô định chạy về bằng xe đạp nữa hả?".

Không khí quá ồn ào khiến Kỳ Duyên nói gì Minh Triệu không nghe được

-"tôi sẽ chở cô về!"

-"hả? em nói gì cô không nghe, ồn quá"-Minh Triệu nghệch mặt ra nhìn Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên nhìn nét mặt phớ lớ vui vẻ đến ngáo của Minh Triệu khi tham gia hoạt động của trường thì mắc cười lắm

-"bộ dui dữ vậy hả?"-Kỳ Duyên cứ nhìn trân trân Minh Triệu.

Cậu học sinh bên cạnh hăng sức cổ vũ quá quơ tay suýt chút nữa đập trúng tay Minh Triệu như nhờ phản xạ tốc biến của Kỳ Duyên đã kịp chụp tay cậu học sinh đó lại ném một ánh mắt cảnh cáo

-"cẩn thận chút đi!".

Cậu học sinh lí nhí sợ sệch xin lỗi Minh Triệu rồi rít nhưng Minh Triệu chẳng khó khăn gì mà cười vui vẻ cho qua rồi tiếp tục cỗ vũ cho lớp mình.

Tất cả những hành động đó của Kỳ Duyên đều bị Phương Vi nhìn thấy. Phương Vi chẳng biết hai người họ đang nói gì chỉ thấy cách hai người quấn quýt kề sát tai nhau nhỏ to tâm sự là cô đã đủ bực tức rồi.

Phần thi chuyền Chanh của khối 12 lớp của Kỳ Duyên với lớp của Phương Vi về đích cùng nhau nên thầy giám thị quyết định tổ chức một phần thi phụ

-"phần thi chuyền Chanh lớp 12A3 và 12A1 về đích cùng nhau nên giờ thầy sẽ tổ chức thêm trờ chơi phụ là trò 2 người 3 chân, giờ thầy đề nghị giáo viên chủ nhiệm tham gia cùng các em cho vui các em đồng ý không?".

Đám học sinh vỗ tay rần rần náo loạn cả sân trường, ai cũng vui vẻ chỉ có một mình Kỳ Duyên là không mấy gì hào hứng, Kỳ Duyên đi lại chỗ thầy giám thị khiến nại

-"cô Triệu đang bị đau tay sao chơi được thầy!".

-"này chơi bằng chân mà có chơi bằng tay đâu"

-"nhưng mà...."

Thầy giám thị không quan tâm mấy đến lời Kỳ Duyên nói vẫn hùng hổ đưa ra quyết định

-"rồi vậy giáo chủ nhiệm chọn ra một em học sinh chơi cùng mình đi nào".

Kỳ Duyên bị lơ nên cau có khó chịu lắm. Còn Minh Triệu đang đứng ở phía lớp để thương lượng người cùng chơi, cô chẳng ngần ngại chuyện tay đau ngược lại còn rất vui vẻ phấn khởi khi được tham gia vận động. Khỏi phải nói Trần Tùng là người xung phong nhanh nhất để cùng chơi trò 2 người 3 chân với Minh Triệu. Trần Tùng nhanh nhảu nhận dây để buộc chân của nó với chân của Minh Triệu lại với nhau, Kỳ Duyên nhìn thấy cảnh đẩy tự nhiên bực ngang mà không hiểu lí do

-"Ui...!"-Minh Triệu bị thít chân chặt quá hơi khó chịu.

Trần Tùng chẳng ý tứ gì cả buộc dây rất chặt, bởi vì Trần Tùng buộc vào cổ chân mà ống quần của Minh Triệu không dài nên dây siết vào chân Minh Triệu khiến cô cảm thấy hơi đau, còn Trần Tùng đang mặc quần thể thao nên dài nên dây quấn ngoài ống quần chẳng sao cả.

-"cô bị đau ạ?"-Trần Tùng buộc xong mới để ý hỏi thăm Minh Triệu.

Minh Triệu chưa kịp trả lời thì Kỳ Duyên đã xuất hiện xách cổ áo Trần Tùng lôi ra

-"mày tránh sang bên đi, trò này để tao chơi!"-Kỳ Duyên tự tiện gở dây buộc chân của Trần Tùng với Minh Triệu ra rồi tự đưa chân mình buộc lại trong sự ngỡ ngàng của Minh Triệu và cả Trần Tùng.

Kỳ Duyên cẩn trọng lấy trong túi ra một chiếc khăn tay quấn hờ quanh cổ chân của Minh Triệu rồi mới buộc dây lại, sức buộc cùng vừa phải khiến Minh Triệu cảm thấy vô cùng thoải mái để di chuyển. Khi Kỳ Duyên chuẩn bị xong và hai người đứng ở vạch xuất phát thì Kỳ Duyên quay sang nhìn thấy Phương Vi cùng thầy chủ nhiệm cũng đang buộc chân vào nhau đứng đấy. Kỳ Duyên nhìn chằm chăm Phương Vi nhưng cô đang giả vờ không quan tâm đến Kỳ Duyên.

Tiếng còi xuất phát cả hai đội hừng hực khí thế đua cùng nhau về vạch đích. Kỳ Duyên và Minh Triệu đến bước chân cũng vô cùng ăn ý với nhau, cả hai cứ đều bước đi rất nhanh, Phương Vi nhìn hai người cứ động chạm gần gủi thì khó chịu, cô cũng chủ động ôm cánh tay của thầy chủ nhiệm cho chắc chắn rồi tự bước nhịp thật nhanh đuổi theo sau. Đám học sinh bên ngoài hò hét cổ vũ khí thế. Phương Vi vượt mặt Kỳ Duyên trong tích tắc, khi bị vượt Kỳ Duyên thấy Phương Vi ôm thầy chủ nhiệm liền chau mày khó chịu

-"Phương Vi bị làm sao vậy? Sao lại cùng ông thầy đấy như thế chứ?".

Ánh mắt của Kỳ Duyên đầy lo lắng hướng nhìn theo Phương Vi. Kỳ Duyên thấy thầy chủ nhiệm đang cố tình khoát vai đụng chạm tế nhị lên người của Phương Vi thì vô cùng tức giận. Lại một lần nữa hai lớp về đích cùng nhau, điều này khiến không khí cuộc thi trở nên cao trào hơn bao giờ hết.

-"xem ra hai lớp này khá ngang tài ngang sức, vậy hôm nay chúng ta có đồng giải nhất rồi!"-Thầy giám thị khuấy động không khí hội thao.

Đám học sinh lên tiếng phản đối và muốn tiếp tục thi để phân định ra thắng thua.

-"thôi nào, trò cuối nhé nếu lần này không có thắng thua thì cả hai lớp đều có giải, giờ chúng ta chơi trò đứng trên giấy, hai đội ai có diện tích đứng trên giấy của hai thành viên nhỏ nhất sẽ thắng, bằng cách nào thì không biết, hai đội có thể cổng kiệu nhau miễn sao đứng được thì thôi".

Kỳ Duyên nghe tới đấy thôi đã thấy chán chường, chỉ nghĩ chơi một trò cho xong ai dè lại phải tiếp tục chơi, cô cũng chẳng hiểu tự nhiên thế lực nào khiến cô tự nguyện tham gia cũng Minh Triệu nữa. Quá rỏ ràng là do Kỳ Duyên đang ghen tức, đang sợ người khác làm đau Minh Triệu nên mới giành phần đấy thôi. Minh Triệu biểu cảm như lần đầu tiên được tham gia những hoạt động kiểu như này vậy, cứ cười hơ hơ vui vẻ lắm. Kỳ Duyên lại có một nối bận tâm khác.

-"Vi đừng chơi nữa, đổi người đi!"-Kỳ Duyên nhìn sang Phương Vi bên cạnh.

Phương Vi chẳng mảy may để ý đến Kỳ Duyên mặc dù cô nghe rất rỏ lời Kỳ Duyên nói.

-"Vi, nghe tui nói không? Vi biết thầy chủ nhiệm không đứng đắn mà sao còn xung phong chơi làm gì?".

-"vậy Duyên có đứng đắn không?"-Phương Vi không nhìn mà giận lẫy buông ra một câu chẳng rỏ ràng khiến Kỳ Duyên đơ mặt khó hiểu.

-"nói gì vậy? Vi đừng để thầy ấy đụng chạm vô ý như thế chứ".

-"Duyên đừng quan tâm, ở đây đông người như vậy thì có làm chuyện mờ ám cũng không dễ"-Phương Vi cứ hằng hộc với Kỳ Duyên.

Phương Vi giả vờ lơ Kỳ Duyên quay sang nói chuyện với một người bạn khác, Kỳ Duyên vừa bực vừa ấm ức nhưng chẳng làm gì được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro