Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng của Kỳ Duyên

Trong cơn nóng giận Kỳ Duyên cần một lời giải thích từ Phương Vi nhưng cô chỉ biết cúi mặt im lặng chịu đựng mà không trả lời bất cứ điều gì, thái độ của Phương Vi thế nên lại càng làm Kỳ Duyên nổi đóa lên. Cô siết rất chặt tay Phương Vi đến nổi gân tay của mình cũng rằn rằn nổi lên, nhìn vậy cũng hiểu Phương Vi đã bị đau đớn đến thế nào.

-"Vi im lặng như thế mà coi được hả? Tại sao lại đối xử với tui như vậy?".

Phương Vi đã không thể chịu đựng được nổi đau ở thể xác lẫn cả tinh thần, cô bặm môi để mặc cho nước mắt lăn dài trên má, sự đau đớn da thịt vì bị Kỳ Duyên bấu chặt không là gì so với nỗi đau trong tâm can của Phương Vi. Cô không khóc vì cánh tay đang đau buốt mà khóc vì lòng cô giờ tan nát trăm vạn mảnh, phản ứng của Kỳ Duyên khiến cô hiểu được chính từ khoảnh khắc này điều cô làm sẽ đẩy Kỳ Duyên càng rời xa cô một cách nhanh hơn và chắc có lẽ Kỳ Duyên sẽ ghét cô lắm hay là đang hận cô vậy?.

Khi thất Phương Vi khóc Kỳ Duyên mới nhận thức được sự nóng giận của mình đang trút lên Phương Vi quá gay gắt. Kỳ Duyên chỉ biết trách móc và mặc định rằng Phương Vi là người gây chuyện, là lí do đẩy đưa để chuyện oái oăm này xảy ra nhưng chưa bao giờ Kỳ Duyên nghĩ lại có phải là do Phương Vi không hay Phương Vi cũng đang bị ép buộc. Người giận quá mất không, Kỳ Duyên giận lên cũng đánh mất lí trí của mình. Kỳ Duyên buông tay Phương Vi rồi ngồi thụp xuống giường thở hắt ra mệt mỏi

-"tui không hiểu sao Vi lại đồng ý cái sự cưới gả dị hụ như này, nhưng Vi làm vậy là khiến tui trở nên khốn đốn, bất hạnh rồi".

Phương Vi lau nước mắt hít một hơi thật sâu để ngăn tiếng nấc nghẹn ngào của mình. Kỳ Duyên nói mình bất hạnh nhưng nhìn Phương Vi xem, ai mới là người đáng thương hơn hay người khác cũng sẽ nghĩ là tự Phương Vi chọn con đường khố tâm này thì phải tự chịu thôi.

-"lúc đó Vi cũng chỉ mong Duyên tỉnh lại, bình an vô sự thôi".

-"người lớn mê tín tui không nói, nhưng đến cả Vi cũng tin mấy chuyện dị đoan này thì tui không thể nào hiểu nổi. Những lúc như vậy Vi phải tỉnh táo kiên quyết phản đối chuyện này chứ".

-"bà nội hay mọi người cũng chỉ tìm hy vọng mà bám víu vào thôi. Tình trạng của Duyên lúc đó tệ lắm nên ai cũng tuyệt vọng".

Kỳ Duyên lại thở dài chán nản nhìn Phương Vi.

-"hiện tại mới là tệ nè, rồi giờ tui với Vi phải như thế nào đây?".

Không ai có thể trả lời câu hỏi này. Phải như thế nào là sao? Là Kỳ Duyên không thể sống cùng Phương Vi hay là Kỳ Duyên đang muốn nghe Phương Vi nói rằng chúng ta nên tìm người lớn nói chuyện để kết thúc mọi chuyện tại đây di. Phương Vi có thể đoán được nội tâm của Kỳ Duyên nhưng tâm ý của cô chắc chắn sẽ không thuận theo điều chi cả vì vốn dĩ chuyện đi đến cơ sự này cũng là vì cô thương Kỳ Duyên mà muốn làm như thế chứ người lớn cũng chẳng ai ép buộc cô phải chấm nhận. Dù là được sống cuộc đời phu thê với Kỳ Duyên bao lâu, ngắn hay dài cô nguyện bất chấp, dù còn chút hy vọng mong manh cô cũng muốn giành lấy để được ở bên cạnh người cô thương. Phương Vi nguyện như vậy là ích kỷ hay si tình?.

-"giờ sự binh yên của Duyên vẫn là quan trọng nhất, Vi nghĩ mình nên thuận theo kẻo lại có chuyện chẳng lành ảnh hưởng đến tánh mạng của Duyên".

-"đến giờ Vi vẫn không hiểu hả? cái này chỉ là sự trùng hợp chứ trên đời này làm gì có chuyện bùa chú chữa được bệnh hả?".

-"nhưng rỏ ràng Duyên đã mạnh khỏe tỉnh lại mà, nên trách sao được chuyện mọi người tin vào cách này".

-"nói vậy là Vi sẽ mặc kệ hả? sẽ im lặng để cái chuyện kì cục này tiếp diễn hả?".

-"như vậy thì có gì là không tốt đâu, Vi thấy Duyên cũng đừng bận tâm rằng phải như thế nào, Duyên cứ bình thường thì chẳng ai thấy chuyện này kì cục cả".

Kỳ Duyên trợn mắt nhìn Phương Vi, những điều Phương Vi nói cô nghe như Phương Vi đang có thái độ phủi bỏ vậy. Trong suy nghĩ của cô đáng lí ra Phương Vi phải xuôi theo cô mà ép chuyện này kết thúc nhưng giờ lại nghe như Phương Vi không quan tâm và sẽ sống kiểu như thế này chứ chẳng muốn làm gì để thay đổi hay giải thoát cho nhau khỏi chuyện này. Xong Kỳ Duyên lại ngẫm Phương Vi đang ưng lòng, cố tình muốn phá rối chuyện của cô và Minh Triệu. Càng nghĩ Kỳ Duyên lại càng ép bản thân có nhiều suy nghĩ tiêu cực trong đầu

-"tui nói nãy giờ mà Vi vẫn cố tình không chịu hiểu đúng không? Tui không quan tâm ai ngó bộ kì cục, tui chỉ bận lòng đến chuyện của tui thôi. Tui không muốn sẽ có người đau đớn tổn thương, hiểu chưa?".

Kỳ Duyên nói thế là đang trách móc rằng chính chuyện này đã khiến Minh Triệu tổn thương. Phương Vi hiểu chứ, hiểu hết nhưng mà hiểu như vậy thì đau lòng thôi. Kỳ Duyên tâm ý chỉ lo lắng cho Minh Triệu bị tổn thương chứ có chút nào nghĩ đến cảm xúc của Phương Vi đâu. Mà có ép Kỳ Duyên nghĩ cũng chẳng được gì vì vốn dĩ Kỳ Duyên có yêu thương chi cô đâu mà sợ cô tổn thương. Giờ Phương Vi trở thành lí do cản trở chuyện tình cảm của hai người họ, là điều mà Kỳ Duyên muốn gạt bỏ khỏi cuộc đời của Kỳ Duyên. Tự nhiên Phương Vi bật cười, nụ cười thống khổ bất mãn.

-"lúc này mà Vi còn cười được hả?"-Kỳ Duyên chau mày nhìn Phương Vi khó hiểu.

-"lạ thật, mới lúc trước Duyên dành hết tâm ý lo sợ tui bị thiệt thòi, bị tổn thương vậy mà giờ tâm trí của Duyên không còn đối với tui như vậy nữa thì có buồn cười không?".

-"Vi nói vậy là có ý gì?".

Hai người nhìn nhau không còn cảm thông được nữa vì ai cũng có nỗi niềm riêng của mình, họ nhìn nhau đầy hờn giận trách móc làm không khí trở nên căng thẳng hơn lúc nào hết.

-"thưa cậu mợ cho tui bưng đồ ăn vào"-tiếng chị Thương bên ngoài vọng vào.

Sự xuất hiện của chị Thương vô tình giải vây cho sự nặng nề của Kỳ Duyên và Phương Vi. Phương Vi đi ra mở cửa cho chị Thương.

-"may quá cậu mợ chưa ngủ, bà có dặn tui nấu cháo cho cậu mợ ăn khuya".

-"dạ, chị cứ để lên bàn dùm em!".

Chị Thương nhanh nhẹn, cẩn trọng bưng mâm đồ ăn vào trong, để lên bàn giữa phòng.

-"khi nào ăn xong mợ cứ gọi để tui lên dọn"-chị Thương nói xong thì đi ra, chị Thương tiện tay đóng hộ cửa phòng luôn.

Phương Vi ngồi xuống bàn từ tốn múc cháo ra chén cho Kỳ Duyên.

-"Cháo còn nóng Duyên tranh thủ ăn một chút đi!"-Phương Vi gọi nhưng không nhìn Kỳ Duyên.

-"tui không đói!".

Kỳ Duyên nói xong đứng bật dậy đi vào phòng tắm đóng sập cửa lại. Cái đóng sập cửa mạnh đến nổi khiến Phương Vi bị giật mình. Phương Vi cảm thấy lúc này bản thâm mình thật vô tri bần thần ngồi ở bàn.

Kỳ Duyên xả nước ở bệ rửa mặt nhưng tâm trí cũng thất thần không kém gì Phương Vi. Kỳ Duyên đứng chôn chân một chỗ nét mặt mệt mỏi nhìn vào gương. Cô trách số phận của mình sao lại va vào chuyện tréo ngoe này, trách mình lại một lần nữa đánh mất Minh Triệu, trách mình tệ bạc làm tổn thương người con gái mình yêu. Ngần ấy sự dày vò quấn lấy tâm trí của Kỳ Duyên khiến cô trở nên mất kiểm soát, mọi thứ đều chướng mắt, cô gạt phăng đống đồ trên kệ, đập phá loạn xạ rối tung phòng tắm. Kỳ Duyên tâm trạng thất vọng não nề ngồi khụy xuống một góc trong phòng tắm, đôi vai Kỳ Duyên run lên, chắc cô cũng như Phương Vi không thể kiềm chế nỗi đau đớn mà bật khóc một cách thê thảm.

Vườn Hoa Nhà Minh Triệu

Chiếc ly rượu vang rơi xuống đất vỡ nát. Minh Triệu cúi xuống nhặt mãnh vỡ thủy tinh rùi lại bất cẩn làm đứt tay mình, ngón tay thon dài tứa máu cô cũng mặc kệ. Cô ngồi lại lên ghê, thần thờ nhìn ngón tay đang chảy máu của mình rồi đâu đó một giọt nước mắt rơi xuống hòa nhạt vào dòng máu đỏ.

-"con say rồi hả?".

Ba của Minh Triệu mang một đĩa thức ăn nhắm rượu ra để lên bàn, đi từ trong nhà ra ông đã thấy Minh Triệu cứ cúi mặt, ủ rủ nên vô cùng lo lắng.

Minh Triệu nghe tiếng của ông thì vội quẹt dòng nước mắt cũng nhưng cố tình giấu đi vết cắt của thủy tinh trên tay mình.

-"dạ con có hơi đau đầu một chút chứ chưa say".

Ba Minh Triệu nhìn sang đống đỗ vỡ dưới đất càng lo lắng hơn, ông liên miệng hỏi thăm Minh Triệu

-"con làm bể ly hả? con có bị đứt tay không vậy?".

-"con không sao đâu ba".

Minh Triệu gượng cười để trấn an ông nhưng với con mắt tinh ý và nỗi lòng yêu chiều con gái của ông thì ngay từ lúc Minh Triệu quay trở về nhà một cách bất ngờ ông đã biết con gái có chuyện buồn nhưng ông không tiện hỏi nhiều vì ông biết tính của Minh Triệu nếu muốn nói thì ngay từ đầu cô đã nói hết chứ không đợi ông phải hỏi. Ông chỉ cảm nhận được chắc hẳn là một chuyện rất đau lòng nên Minh Triệu mới ủ dột mệt mỏi như vậy, ông xót con gái lắm chứ, trên đời này có điều gì làm Minh Triệu buồn bã đau lòng ông đều muốn xóa sổ hết.

-"ba biết con có chuyện, có thể nào nói cho ba nghe không? Con cứ như vậy ba lo lắm".

Minh Triệu vẫn im lặng không nói gì, ánh mắt đượm buồn nhìn vào một góc sâu trong vườn hoa.

-"bất cứ chuyện gì ba cũng có thể giải quyết giúp con mà, miễn con gái của ba đừng có ủ rủ buồn bã như vậy, ba thấy bất an lắm"-ông vẫn kiên nhẫn dò hỏi Minh Triệu.

-"ba cứ kệ con đi, rồi tới một lúc nào đó cũng hết buồn thôi".

Thật ra Minh Triệu mệt mỏi lắm chứ nhưng cô làm sao nói được với ông, nói kiểu gì chứ? Nói rằng con gái ông bị phụ tình bởi một người con gái khác thì liệu ông có nổi giận đùng đùng không? Mà nếu ông nổi giận thì điều nào sẽ khiến ông điên cuồng hơn, là con gái ông bị người khác phụ tình hay là con gái ông đem lòng vướng vào tình ái với một người con gái khác. Minh Triệu tự hỏi nếu nhưng ông biết cô yêu đương con gái thì liệu ông có chấp nhận được không? Nhưng lúc này điều đó chưa phải là việc khiến cô nặng lòng mấy đâu, cái khiến cô đau khổ nhất là Kỳ Duyên lại tàn nhẫn lấy người khác rồi. Vốn dĩ ngay từ đầu Minh Triệu đã đắn đo, đã dặn lòng không chen chân vào chuyện của Phương Vi và Kỳ Duyên nhưng rồi tưởng là tình yêu làm gì có lỗi, rỏ ràng Kỳ Duyên yêu cô mà nhưng rồi cô lại trở thành người thừa. Minh Triệu nhớ lại cái ngày Phương Vi xuất hiện trước mặt cô mỉm cười nhẹ nhàng nói "em và Kỳ Duyên sẽ lấy nhau vào ngày mai", một câu nói nhẹ một thái độ cười mỉm của tình định đã giành lại được người người yêu khiến Minh Triệu chết lặng, đáng thương khi trở thành người thứ 3. Cô cũng không tìm được Kỳ Duyên, tự nhiên lại mất tích không một lời giải thích với cô. Minh Triệu đã từng nghĩ có phải Kỳ Duyên đang làm điều này để trả thù mình hay không?

-"sao mà ba có thể kệ con được, con cứ nói đi chuyện gì ba cũng có thể bênh vực con mà".

-"con biết ba thương con nhiều nhưng chuyện này con cũng chẳng biết phải giải quyết như thế nào, cũng không biết nên làm sao. Chỉ có người đó mới có thể can dự vào thôi chứ không ai có thể thay đổi được điều gì".

Một câu nói bỏ lửng, ám chỉ của Minh Triệu khiến ông càng bối rối, sự lo lắng tò mò cứ lẫn lộn trong đầu óc của ông, phải nói chưa bao giờ ông thấy Minh Triệu u uất nhiều như vậy, ở quá khứ bị hành hạ đến chết đi sống lại nhưng cũng không khiến Minh Triệu rơi vào trạng thái này vậy mà ai lại khiến con gái quý của ông sầu não.

-"sao lại có chuyện ba không thể giải quyết được, bất cứ chuyện gì liên quan đến con gái của ba thì ba sẽ bất chấp để bảo vệ con".

-"con nói thật mà, có ba ở bên cạnh con là ổn lắm rồi, con hơi mệt con lên phòng nghỉ trước nha ba".

Minh Triệu nói xong đứng dậy thất thểu, bần thần lê từng bước chân mệt mỏi đi về phòng. Ông nhìn theo bóng lưng mỏi mệt của Minh Triệu cũng không tránh khỏi đau lòng, ông buồn bã thở dài nhấp hết ly rượu vang.

-"Nhị ơi, Nhị!"-ông lớn tiếng gọi.

Cậu thanh niên đang đứng canh phòng gần đó vội vã chạy lại đứng bên cạnh ông

-"dạ ông gọi tui có chuyện gì dặn dò?".

-"cậu về quê một chuyến tìm hiểu xem lúc con gái tui dạy học ở dưới đó có chuyện gi xảy ra không?".

Cậu thanh niên gật đầu một cách dứt khoát rồi nhanh chóng chạy đi theo lời căn dặn của ông trùm.

Bếp Nhà Kỳ Duyên

Phương Vi bưng mâm thức ăn còn nguyên vẹn xuống bếp. Trời cũng đã khuya nên cô tự mình dọn dẹp mà không muốn phiền đến chị Thương, cô đổ lại phần cháo vào nồi rồi mang mâm chén đĩa ra sàn nước ngồi rửa. Dáng vấp ngồi chồm hổm co ro rửa chén của Phương Vi trông thật đáng thương, một mình thu người lại trong bóng đêm, xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ. Phương Vi tay làm nhưng lòng buồn vẫn vơ suy nghĩ lung tung. Phương Vi lại không kiềm chế được mà bật khóc, tiếng dế cứ rít rít lên làm tiếng khóc của Phương Vi càng thống khổ đau đớn gấp bội phần. Ánh trăng rọi bóng của Phương Vi in trên mặt nước cứ gợn gợn không hề yên ả, nó như một điềm báo cho cuộc sống tương lai của Phương Vi sẽ không được êm đềm. Phương Vi ngước lên nhìn vầng trăng rồi buông một câu an ủi chính bản thân mình.

-"mình làm vậy chính là vì Duyên, chỉ cần Duyên được bình an".

Phương Vi nói xong lại nghẹn ngào khóc rấm rức không thể ngừng.

Nhà Của Phương Vy (Quá Khứ)

Bà nội và ông bà Phùng đang nói chuyện với ba mẹ của Phương Vi, không biết họ đang nói chuyện gì nhưng trông không khí và biểu cảm thì chắc là chuyện quan trọng lắm. Phương Vi ngoan ngoãn bưng nước ra rồi ý tứ đi về phòng chứ không hóng hớt câu chuyện của người lớn.

-"thím biết chuyện này có hơi thiệt thòi nhưng lời thấy đã phán như vậy, thím cũng chỉ muốn cứu đứa cháu duy nhất còn lại của dòng họ này nên con có thể suy xét mà cứu độ gia đình thím cũng như cứu lấy con Duyên không?"-bà nội giọng mêm mỏng có phần đáng thương nhìn vợ chồng ông bà Hưng khẩn khoản bày tỏ.

Ông bà Hưng ánh mắt quan ngại nhìn nhau. Không chỉ riêng ông bà ấy như thế đâu mà kể cả ba mẹ của Kỳ Duyên cũng dễ bề khó xử không biết phải nói như thế nào. Dựa theo lời thầy phép nói thì chuyện mà chưa toại nguyện cậu cả nhà này là chuyện cưới vợ mà vợ ở đây chính là Phương Vi nên bà nội đang đặt vấn đề cưới Phương Vi cho cậu cả, nghe qua như là đang làm một hủ tục cưới vợ cho người chết. Đối với câu chuyện này ông Hưng có vẻ không hài lòng và ngầm phản đối nhưng bà Hưng lại đốc thúc, ra chiều cảm thông và chấp nhận giúp đỡ cho gia đình Kỳ Duyên

-"chuyện này so ra với con bé Vi nhà con thì có nhiều thiệt thòi quá thím, con biết cả nhà rất thương và lo cho Duyên nhưng con cũng yêu quý con bé Vi lắm, làm vậy thì đường đời sau này của con bé tính sao cũng chẳng trọn vẹn".

-"phải đó má, con thấy chuyện này phải tính toán kĩ lưỡng lại chứ khổ thân con bé lắm"-bà Phùng quay sang nói với bà Nội.

Nhưng nỗi niềm muốn cứu sống Kỳ Duyên đã lấn át tâm trí của bà Nội nên bà một mực quyết tâm thuyết phục ông bà Hưng gả Phương Vi cho cậu cả.

-"cuộc sống sao này của con bé con không cần lo nghĩ quá nhiều, nhà thím coi con bé như con cháu ruột trong gia đình. Của cải lúc hứa hôn cho con bé Vi như thế nào thì giờ thím cho thêm gấp 3 lần, ở miệt dưới nhà thím mới phá thêm mớ đất lâm thím cũng sẽ kí giấy cho đứt con bé luôn, chỉ là một nghi lễ cưới hỏi cho toại nguyện người mất thôi, con cố giúp thím một lần đi".

Cả nhà lại một lần nữa khó xử nhìn nhau

-"không phải cháu không muốn giúp bác nhưng mà việc này hệ trọng nên cháu cần hỏi ý kiến của Phương Vi chứ không tự quyết định được".

Phòng Của Phương Vi (Quá Khứ)

Bà Hưng và Phương Vi đang ngồi ở giường nói chuyện với nhau, bà Hưng ân cần nắm lấy tay Phương Vi thủ thỉ

-"má nói chuyện này cũng chẳng thiệt thòi gì, con gái chỉ lo cuộc sống sau này nghèo khổ, con chỉ cần gật đầu đồng ý là sau này ba má có 100 tuổi già cũng không lo. Má là má chỉ nghĩ đến con gái của má sẽ được nuông chiều ấm thân đến già thì quả là yên tâm".

Phương Vi không có phản ứng nào cả, chỉ im lặng nghe bà Hưng khuyên bảo. Bà Hưng thấy con gái không tỏ vẻ gì lại lo sợ. Không biết có đúng là bà Hưng muốn Phương Vi được sống sung sướng nửa đời còn lại nên mới khuyên con như thế không hay bà đang bị lóa mắt bởi những gì gia đình Kỳ Duyên phô ra trước mặt bà.

-"dù gì nếu cậu cả nhà đấy không mất thì đôi ba năm nữa con cũng phải về làm dâu nhà đó thôi, giờ về sớm hơn một chút cũng không có gì gọi là thiệt đâu, con gái ngoan nghe lời má. Chuyện này cũng là chuyện ơn nghĩa với lại con với con bé Duyên nhà bên đấy có gì mà ngại nữa".

Phương Vi vân một mực im lặng chưa có thể hiện ý muốn như thế nào để bà Hưng biết cả. Bà Hưng chú tâm quan sát biểu cảm để đoán ý của Phương Vi nhưng cũng vô phương. Bà hiểu đối với Phương Vi khó mà ép nếu đã là điều cô không thích nhưng bà vẫn cứ nuôi hy vọng cô gật đầu đồng ý, bà không thể để mất một mối hời như vậy. Bà đang cố sức ngọt nhạt để cô nghe lời nhưng tự tâm ý của bà nói nếu Phương Vi không đồng ý thì bà sẽ có cách để cô thuận theo

-"má biết con cần thời gian để suy nghĩ thêm nhưng con phải trả lời dứt khoát để má còn biết đường mà thưa chuyện với nhà bên kia".

-"người lớn định sao con nghe vậy?".

Phương Vi lạnh giọng, buồn bã buôn một câu khiến bà Hưng cũng vô cùng bất ngờ, bà không nghĩ cái đoạn thuyết phục Phương Vi lại đơn giản đến thế.

-"con đúng là hiểu chuyện đó con gái ngoan của má"-bà Hưng ngữ điệu hào hứng vui vẻ cưng nựng má của Phương Vi rồi vội đi báo tin.

Phương Vi vẫn ngồi trầm mặt bên giường suy tư.

Phòng Của Kỳ Duyên (Quá Khứ)

Phương Vi mặc áo dài cưới đỏ thắm ngồi trên giường, bên cạnh là Kỳ Duyên đang nằm thim thíp không có mấy sức sống, Kỳ Duyên cũng được vận lên người áo dài cưới đỏ điểm xuyến chút họa tiết thêu vàng rực rỡ. Mọi người đang quây quần trong phòng của Kỳ Duyên.

Căn phòng cưới được trang trí lộng lẫy, hoa nến đủ cả. Chăn gối cưới cũng rực màu đỏ thẩm của phòng tân hôn. Bà Nội mở hộp nhẫn cưới rồi lấy một chiếc ra, bà nội mượn tay Kỳ Duyên cầm chiếc nhẫn cưới đeo cho Phương Vi, mọi sự thật cồng kềnh và vất vả vì Kỳ Duyên có tỉnh táo và tự chủ đâu.

-"con đeo nhẫn cho Duyên đi"-bà Nội đưa chiếc nhẫn còn lại cho Phương Vi.

Phương Vi tay run run cầm lấy chiếc nhẫn từ tay bà nội, hình như trong thâm tâm của cô có phần xúc động ngại ngần, cô cũng chẳng ngờ được việc mình đang làm. Cô không có một đám cưới rình rang, cô được gả vào một cách âm thầm nên phía nhà Kỳ Duyên muốn dùng của cải để bù đắp, lấp đầy vào tổn thất tinh thần của Phương Vi. Địa vị trong nhà đường hoàng, mợ cả. Của hồi môn để chật hết cả nhà Phương Vi, điều đó khiến bà Hưng sung sướng tột cùng.

Phương Vi đeo nhẫn cho Kỳ Duyên xong bà Nội liền nắm tay cả hai đặt vào nhau, bà nội ám hai bàn tay thật chặt, ánh mắt bà nội trìu mến nhìn Phương Vi

-"gia đình này mang ơn con nhiều lắm, từ giờ con chính thức là một phần quan trọng của cả nhà. Có điều chi nhọc lòng thì nói với nội, nội sẽ can thiệp cho con".

Phương Vi không nói gì chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Bà nội quay sang nhìn chị Thương. Chị Thương liền bưng một cái khay trải khăn đỏ, trên đó có hai ly rượu. Bà nội nâng ly lên đưa cho Phương Vi giục cô uống. Phương Vi nhấp rượu thấy đắng hơi nhăn mặt nhưng rồi cô cũng cố uống hết vì đây là chung rượu giao bôi phu thê lễ nghĩa mà. Bà nội nhìn Phương Vi uống xong thì lấy một chiếc thìa nhỏ để sẳn trên khay thấm thấm rượu vào môi Kỳ Duyên. Câu chuyện hủ tục cưới hỏi vẫn chưa xong, chị Thương lại đi ra bê một cái khay khác vào, lần này nằm trong khay là một cái túi gấm và cây kéo vàng và hai đoạn chỉ đỏ, chén rượu, khăn trắng và một chiếc hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo đẹp mắt. Bà nội nhìn sang bà Phùng, từ nãy đến giờ bà Phùng vẫn ở đây chứng kiến thủ tục cưới gả chỉ là bà không lên tiếng cũng không biết nên lê tiếng như thế nào, nên vui hay mừng. Còn ông Phùng vừa nãy cũng còn đứng đây nhìn nhưng ông Phùng đã bỏ đi từ lúc nào, chắc có lẽ ông vẫn chưa chấp nhận được chuyện trái trượt này.

-"con kết tóc cho tụi nhỏ đi!"-bà nội đứng lên nhường chỗ cho bà Phùng.

-"con xích lại đây"-bà Phùng nhìn Phương Vi rồi vỗ vỗ tay xuống giường.

Phương vi ngoan ngoãn lại ngồi bên cạnh bà Phùng. Bà Phùng lấy kéo trên khay rùi nhúng qua một ít rượu trắng, bà nâng nhẹ đoạn tóc của Kỳ Duyên lên cắt một ít rồi đến đoạn tóc của Phương Vi bà cũng cắt một ít tương tự, bà Phùng thận trọng dùng chỉ đỏ buộc hai đoạn tóc lại với nhau, xong bà bỏ vào túi gấm đỏ bỏ vào hộp gỗ. Bà Phùng nhìn sang chiếc khăn trắng có hơi chút ngập ngừng rồi cũng cầm lên

-"cái này đáng lí ra đến khi thất thân, trọn đạo nghĩa vợ chồng mới cần đến nhưng má cứ để vào đây".

Bà Phùng lại cẩn trọng xếp ngay ngắn cái khăn trắng cho vào hộp. Ý nghĩa của chiếc khăn trắng chắc mãi mãi Phương Vi sẽ chẳng dùng tới được, bởi vì sẽ chẳng có chuyện Kỳ Duyên và Phương Vi ái ân với nhau đúng nghĩa vợ chồng nên chiếc khăn trinh tiết ấy là vô dụng. Chiếc khăn trăng thể hiện danh phẩm của một người con gái khi vào nhà chồng khiến Phương Vi bị chạnh lòng.

-"hộp này con giữ kĩ nhé"-bà Phùng đưa hộp gỗ cho Phương Vi.

Phương Vi thận trọng ôm lấy chiếc hộp.

-"lễ nghĩa cũng xong rồi, hôm nay con chắc cũng mệt nên nghỉ ngơi sớm đi"-bà nội ân cần dặn dò Phương Vi.

-"cái Thương coi sửa soạn, lau người thay đồ cho cậu để cậu mợ còn nghỉ sớm"-bà nội quay sang sai bảo chị Thương.

-"dạ chuyện này để con làm được rồi nội!".

Chị Thương chưa kịp vâng dạ thì Phương Vi đã chen ngang giành phần chăm sóc cho Kỳ Duyên. Cả nhà cũng ngạc nhiên nhưng cũng sớm xem đó là lẽ thường tình.

-"à ừm nhưng con làm một mình được không?".

-"dạ được ạ!"-Phương Vi ngoan ngoãn gật đầu.

-"quần áo của Duyên nằm hết ở trong tủ con cứ tự ý mà lấy thay cho nó nhé, chắc để mai nội thay cho hai đứa cái tủ to mới bỏ đồ của con vừa".

Phương Vi vẫn chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Không phải chỉ một mình Phương Vi cảm thấy mệt mỏi mà ai trong nhà này cũng đều có chút e dè ái ngại. Căn dặn Phương Vi xong thì cả nhà ai về phòng nấy chỉ còn lại Phương Vi tỉnh táo và Kỳ Duyên nằm im lìm không động tĩnh. Phương Vi theo phận vợ hiền vào phòng tắm bê một chậu nước ấm và vắt khăn lau mặc cho Kỳ Duyên rồi cô đưa tay cởi từng cúc áo dài của Kỳ Duyên một cách chậm rãi. Thân thể của Kỳ Duyên hoàn toàn bất động, lõa lồ trước mặt cô. Lúc này cô lại ước giá như Kỳ Duyên tỉnh táo, giá như đêm nay là đêm tân hôn thật sự của cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro