Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

- Heeyeon à, chuẩn bị nhanh ăn sáng rồi con đi làm! Sẵn con đưa Jinji đi đến trường luôn nhé.

- Anh hai chị hai đâu sao không đưa Jinji.

- Vợ chồng anh hai con có việc đi từ sớm rồi! Nè con trai mau dậy đi- Bà Ahn vừa nói vừa tốc chăn của cái con sâu ngủ kia lên.

- Ưmm... Con biết rồi mà mẹ- Heeyeon ngáy ngủ mắt nhắm mắt mở lê thân vào nhà vệ sinh.

- Nhanh lên, mẹ xuống nhà trước đợi con nhé. Jinji đã thức từ sớm đợi con đấy. Thiệt là sắp cưới vợ đến nơi vẫn để mẹ lo lắng

- Được rồi mà mẹ, con xuống ngay đây ạ- Heeyeon vội vàng thắt lại cavat, chỉnh lại cổ áo sơmi lại. Hôm nay cậu diện cho mình bộ vest màu xanh ngọc tao nhã. Trông cậu thật bảnh với mái tóc vuốt ngược.

Tại trường mầm non Quốc tế All For Kids

- Jinji con đừng có nghịch nữa mà, mau nói lớp con ở đâu đi, Heeyeon còn đi làm nữa nè, sắp trễ giờ của Heeyeon rồi.

- Heeyeon cho con chơi tí nữa đi, đi mà Heeyeon đẹp trai- thằng bé vừa nói vừa lắc lắc tay cậu làm nũng.

- Được rồi Heeyeon chịu thua con luôn đó.

Hiện tại chú cháu Heeyeon đã đến trường của Jinji, thằng bé vì mún chơi các đồ chơi trong sân trường nên mãi cũng chẳng chịu vào lớp. Heeyeon vì đây là lần đầu đưa Jinji đi học nên cũng chẳng biết lớp thằng bé ở chỗ nào.

Jinji năm nay 3 tuổi là con của LE và Solji là một đứa bé thông nịnh lanh lợi thông minh và lém lĩnh. Sở dĩ thằng bé gọi Heeyeon bằng tên thay vì gọi là chú vì thằng bé thấy Heeyeon đẹp trai gọi như thế chỉ dành cho mấy ông chú già thôi, nên Jinji quyết định gọi Heeyeon bằng tên và xưng con. Heeyeon cũng rất vui vẻ mà chấp thuận

- Woa... phụ huynh lớp nào mà đẹp trai quá... đẹp quá... như thiên thần vậy...

- Hình như cậu ấy đi với thằng bé Jinji học trò lớp mầm 2 lớp của cô Park thì phải

- Ừ, trông đẹp thật, hình như đây là lần đầu thấy cậu ấy đến trường đấy, tôi mà có phụ huynh đẹp trai như thế chắc chết mất - đứa khác góp chuyện.

- Ước gì tôi được cậu ấy chú ý nhĩ, mà không biết đã có bạn gái chưa

- Thôi lo đón học trò kìa, ở đó mà mơ với tưởng...

Chẳng mấy chốc những lời bàn tán ấy Heeyeon đã nghe hết, cậu chỉ cười thầm vì cậu đã khá quen với những lời khen ấy rồi. Chỉ duy nhất một người gặp cậu mà không trầm trồ thôi, đó là họ Park kia, mà nghĩ tới cậu càng thấy uất hận, vì cô ta mà cậu bị đánh, còn bỏ mặt cậu không thèm lo nữa chứ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nụ hôn với cô gái kia thật sự ngọt nha.

- Heeyeon....Heeyeon vào lớp thôi!

- Nhóc con chịu vào lớp rồi sao, nào Heeyeon bế con vào lớp, nói xem lớp con ở đâu

- Jinji ai đưa con đi học đấy- Junghwa chỉ lo đón thằng bé nên ko để ý nhìn đến Heeyeon

- Dạ là Heeyeon ạ

- Jinji ngoan thưa Heeyeon rồi mình vào lớp học nhé!- Junghwa nói

- Là cô/anh- cả hai cùng đồng thanh

-Aaa hóa ra đồ đáng ghét như cô cũng làm cô giáo nữa cơ đấy, cô giáo kiểu gì mà gặp người bị nạn không giúp nhĩ. Chẳng hiểu cô dạy kiểu gì không khéo dạy hư cháu tôi- cậu nói dáng vẻ bỡn cợt trêu chọc cô.

- Anh!!! Đồ lưu manh

- Ha..trường này lại có cô giáo mắng phụ huynh sao. Tôi cần gặp hiệu trưởng để khiếu nại.

Vừa lúc đó vị hiệu trưởng trông đứng tuổi đi nhang qua, ho khan vài tiếng:

- Có chuyện gì thế cô Park.

- À dạ không có chuyện gì đâu ạ.

Heeyeon đứng gần đấy lên tiếng.

- Vị này chắc là hiệu trưởng rồi nhỉ

- Đúng vậy.

- Tôi có chuyện muốn khiếu nại a.

Junghwa đứng đó nghe nói muốn khiếu nại, liền hoảng hốt liền lên tiếng.

-Dạ..dạ thưa không có gì đâu ạ, chỉ là có một số hiểu lầm thôi ạ.Nhưng đã giải quyết xong rồi ạ. Có phải vị không phụ huynh của bé Jinji.- Junghwa vừa nó vừa nguýt vào vai nháy mắt ra dấu cho Heeyeon phối hợp với mình.

- Dạ đúng rồi ạ, đã giải quyết xong!!! Heeyeon tỏ ý tinh nghịch.

- Vậy không có gì tôi đi trước cô Park lo chăm sóc các cháu cho tốt. Chào cậu tôi đi.

Junghwa và Heeyeon cùng cuối chào vị hiệu trưởng.

Đó là hiệu trưởng Jang, cũng là cậu ruột của Junghwa. Sở dĩ ông điều hành trường mầm non này, là vì ông muốn thực hiện di nguyện của bà vợ quá cố của mình. Thưở còn sống vợ ông cũng là giáo viên mầm non, và ước mơ mình sẽ tự mở trường riêng và quản lý điều hành. Nhưng đến khi bà thực hiện được ước mơ thì bà lại mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời. Ông Jang vì thương vợ nên tiếp tục quản lý trường giúp bà. Ông bà đều không có con cái, nên thương Junghwa như con ruột Junghwa theo nghề này phần vì thương ông Jang phần lại rất mến trẻ con.

- Nè đồ khó ưa có phải cô nên cám ơn tôi không.

-Gì chứ! Tại sao tôi phải cám ơn đồ lưu manh như anh.

- Nè! Thứ nhất tôi vừa giúp cô thoát khỏi sự khiển trách của vị hiệu trưởng kia, thì cô nói xem có phải nên cám ơn tôi không. Thứ hai tôi họ Ahn tên Heeyeon là Ahn Heeyeon Tổng giám đốc tập đoàn thương mại TwoAhn không phải là đồ lưu manh như cô nói đâu

Junghwa xem ra tình hình mà nói chuyện với tên này có lẽ đến mai cô cũng không thể nào vào lớp dạy được đâu.

- Dạ vâng ạ cám ơn Ahn tổng đã giúp tôi. Xin thưa là tôi họ Park tên Junghwa là cô giáo hiền lành dễ thương chứ không phải là đồ khó ưa như Ahn tổng nghĩ đâu ạ. Còn bây giờ mời Ahn tổng về cho để tôi còn dạy cháu của người ạ. Junghwa cũng không vừa mà trả lời cậu

- Cô!!!

- Heeyeon không phải Heeyeon bảo trễ giờ sao, Heeyeon đi làm đi đừng chọc cô của Jinji nữa mà- Jinji trong lớp chạy ngay ra ôm chân cậu mà phụng phịu nói

- Được thôi, nễ Jinji nên tôi về. Cô chưa xong với tôi đâu. Heeyeon về nhé, còn ở lại học có ai mà bắt nạt nhớ về nói với Heeyeon, Heeyeon làm chủ cho con. Heeyeon nói mà lườm Junghwa rách mắt.

- Anh!!!!

- Anh cái gì, chắc có lẽ tôi phải về nói với anh chị hai chuyển lớp cho Jinji thôi. Không cháu tôi sẽ hư mất.

Heeyeon khoái chí ra về, hai tay đút túi quần vừa đi vừa huýt sáo. Để lại Junghwa bực tức dậm chân mà muốn động đất.

- Đồ Ahn lưu manh đừng để tôi thấy anh.- Junghwa thầm mắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro