Vết thương!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Dĩ bỏ Mon bơ vơ tội nghiệp đầu lại bị chảy máu ở đó. Junny đứng đó chứng kiến hết. Cô đợi Kim Dĩ đi mới tới hỏi:

- Em có sao không? đứng lên cô đưa em tới bệnh viện. Vết thương này không đơn giản rồi.

- Dạ!

Junny đưa Mon vào bệnh viện sơ cứu lại vết thương nhưng rất tiếc là lúc đó đã khuya nên bệnh viện không sẵn bác sĩ trực ở đó. Cô đưa Mon về nhà mình, lôi Mon ngồi vào sofa rồi lấy đồ rửa vết thương và băng bó lại. Cô phát hiện Mon còn bị thương ở tay nữa. Tay Mon càng ngày càng đỏ tím lên và sưng lên. Thấy những dấu hiệu đó Junny liền nhấc máy tìm gì đó rồi rời đi nghe điện thoại ai đó. Chưa đầy 15' sau thì cô và 1 cô gái bước vào mang theo rất nhiều đồ.

-Cháu đau lắm phải không? được rồi. cởi áo ra đi nào, cô sẽ giúp cháu.

- Cởi....cởi áo ạ? còn cách nào không bác sĩ - Mon nghe thấy cô ấy nói thế biết là bác sĩ rồi. Nhưng "cởi áo" thì là việc khó khăn.

- Thôi, tay đau để cô cởi giúp cho, không phải ngại! - Junny nhìn vẻ ngơ ngác ngại ngùng của Mon bật cười tiến tới nói.

- Dạ...dạ....th... - chưa kịp nói xong thì Junny đã tiến tới nhẹ nhàng vén lấy cái áo của Mon làm sao cho Mon không bị đau. làm cho Mon đỏ bừng mặt.

- Được rồi, cháu bị gãy tay rồi. Đợi chút cô sẽ giúp cháu. Còn phần đầu cháu thì bị va đập mạnh nhưng rất may chưa ảnh hưởng tới phần trong. Nhưng mai cháu vẫn phải bố trí đến bệnh viện xem xét kĩ lại vì ở đây không có máy chụp.

- Dạ. Cháu cảm ơn!

Xong xuôi Mon có ý muốn về nhà. Hiểu được ý Mon, Junny đỡ Mon dậy dìu Mon lên xe rồi đưa Mon qua nhà.......... Tới trước cổng nhà Mon. Mon quay lại nhìn Junny bằng ánh mắt long lanh nói:" Mai cô qua đón em nhé!". Không cần câu trả lời của Junny là gì. Mon đã chạy vào trong nhà. 

Mon vào nhà thì thấy 2 người khi vẫn còn ngủ nên không dám gọi. Mon vào phòng mà không thể ngủ. Nó lấy rượu ra uống. tay kia mở điện thoại lướt lại những tấm ảnh Kim Dĩ mà nước mắt rơi thành dòng. 

****************************

Về phần Kim Dĩ: cô cũng không thể nào ngủ được. Hình ảnh về Mon cứ hiện lên trong đầu của cô. khiến cô khóc rất nhiều. Cô ngồi lại ở một góc phòng mà khóc. Cô cảm thấy nhớ nó. Nhưng lại cảm thấy đau đớn khi thấy Mon và người khác tình cảm với nhau. Cô lôi điện thoại ra coi lại những tấm hình chụp chung với Mon rồi bực tức vì nghĩ Mon đã phản bội cô. Cô vung tay thật mạnh ném chiếc điện thoại vào tường làm nó vỡ mất. Sau những tiếng nấc, những dòng nước mắt rơi trong vô vọng, vì mệt mỏi cô ngủ lúc nào không hay. Có lẽ, cô đã rất đau đớn khi thấy người mình yêu thương phản bội mình. Cô gục đầu vào tường ngủ, bờ môi đã khô, gương mặt lấm len vì nước mắt. Thật đau đớn.

Còn Mon, Mon nhận ra được sai lầm của mình, đó là Mon vẫn còn tình cảm với người cũ. Họ làm Mon tổn thương nhiều lắm, sau đó Mon lại làm tổn thương người mới. Mon thật đáng chết. Mon nghĩ mình cần thay đổi: *Junny cô ấy mãi mãi không thuộc về mình và cô ấy cần một người đàn ông. Cứ cố chấp chỉ làm mình thêm đau khổ. Còn Kim Dĩ, mình đã không biết trân trọng cô ấy, không đem lại cảm giác an toàn cho cô ấy. Mình chưa lớn rồi, mình không chung thủy, mình đáng trách, mình không xứng đáng. Mình là đồ tồi, mình toàn mang lại tổn thương cho người khác. Từ nay sẽ thay đổi, mình sẽ bỏ đi để cô được bình yên!.....* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro