Phần 71: Mình cưới nhau đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi qua thật nhanh mà chẳng hề chờ đợi ai cả. Và thời gian đối với tôi và cô cũng thế, nó chẳng hề ngừng lại. Tôi thì cũng đã trưởng thành cứng rắn hơn. Cô thì vẫn vậy, cô vẫn trẻ và đẹp

6 năm sau............

Mon của chúng ta đã trở về và cầm trong tay tấm bằng đại học đáng giá trở về. Cô thì đã bước qua vài năm thanh xuân tươi đẹp của mình rồi. Với tình yêu và sự chung thủy đã làm cho tình cảm của cả hai mãi vững bền.

- Zợ oi, em về rồi nè!!! - Cánh cửa căn nhà ấm cúng kia bị mở tung ra, có một đứa trẻ to lớn trưởng thành đang cầm tấm bằng đại học trên tay mà vui mừng hét lớn chạy vào trong tìm cô.

- Đây, đây! Chúc mừng em, em đã thành công rồi đấy! Ngoan lắm, em trưởng thành hơn rồi người yêu tôi ạ! - Cô từ trong bếp thấy giọng tôi liền chạy ra đón nhận tiếng kêu ấm áp của con người hồi nào còn ngồi nghe cô giảng bài mà nay giờ đã trưởng thành chững chạc hơn rất nhiều.

- Chuyện, vì zợ và con em chúng ta mà! Mai mình cưới nhé! Chiều nay baba và mama em và thông gia nhà em sẽ về đây đấy! Đám cưới ta phải to nhất mới được zợ à! - Tôi bế cô ngồi lên chiếc bàn gần đó vừa nói vừa dụi dụi đầu vào nhau.

- Em.......em ............mai luôn sao..........? - Cô muốn nói gì đó nhưng vì nụ hôn nóng bỏng kia làm cho cô nói chẳng thành câu.

- Ờ hem.......hem.............. hạnh phúc ha! Cưới vợ là phải cưới liền tay chứ con rể nhỉ? HAHA! - Baba và mama của cô lúc đó đứng trước cửa nhìn hai người ân ái cười mà nói cắt ngang phút giây hạnh phúc đôi lứa.

- Ơ......... baba .......mama, sao hai người???..............................sao ko nói con ra đón?............Bắt đền hai người vỡ phút giây này của con! - Cô ngại ngùng còn tôi đỏ mặt nói.

- Dạ, mời ba mẹ vào nhà ạ! Hai người về đột xuất quá con ko kịp phản ứng. Mong ba mẹ thông cảm ạ! À, vậy chắc baba và mama con cũng về luôn rồi, thôi con xin phép ạ! - Tôi thể hiện ga lăng liền chạy ra xách đồ và mời ba mẹ cô vào nhà.

- Ơ, Baba? Mama? Anh? Chị? mọi người cũng ở đây ạ? Con xin................xin lỗi! Con........ - Tôi bất ngờ vì ba mẹ anh chị tôi đều đang ở đây. Chưa kịp nói xong thì baba cô đã ngắt lời.

- Con con gì chứ? Ko chào ba mẹ đi lại còn ở đó mà bập bẹ. Hai đứa mau lên thay đồ đi ăn cùng rồi bàn việc cưới xin nữa nhanh lên! Báo cho hai đứa biết luôn, baba mẹ hai con về đây 1 tuần rồi nhưng muốn đi du lịch và chờ kết quả đại học của con, nhưng ko ngờ con lại báo cho Vợ mà quên cả baba và mama con đấy! Mau lên, 10' nữa phải đặt được mông lên ghế xe xuất phát! - Baba cô nói rồi dắt bà nhà ra ngoài xe ngồi trước.

Tôi với cô bất ngờ hơn cả bất ngờ chỉ biết gãi đầu nhìn đỏ mặt nhìn nhau cười. Tôi lúc này cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc biết bao khi được chọn vẹn thế này. Tôi biết ngoài khi còn rất nhiều những con người và cặp đôi họ yêu nhau rất say đắm và mạnh mẽ nhưng tại vì cái xã hội và những suy nghĩ còn nhiều lạc hậu và hơi phong tục nên họ chẳng thể tới được với nhau. Tôi cảm thấy mình thật may mắn giữa cái xã hội, thế giới này.

.................................................................

- Hai con nói ta nghe coi, sau khi cưới xong hai con sẽ làm gì? - Baba cô hỏi khi cả hai gia đình đang quây quần ngồi bên nhau.

- Con sẽ chăm sóc và dành hết thời gian cho gia đình của con! Con sẽ cùng Mon đi mọi nơi! - Cô hồn nhiên trả lời.

- Còn con, con sẽ...............sẽ đi ra đất nước giàu đẹp và phát triển kia........................cùng với vợ! Và sẽ đưa cô ấy trở về với một người nữa..............ở trong ............cái bụng bầu .......................haha! - Tôi cố tình trả lời từ từ để mọi người lo lắng hồi hộp.

- Cái đứa nhóc này, mày định làm mọi người nổ tim hả? - Chị Juny cốc đầu tôi nói.

- Em còn nhớ lúc 6 năm trước em ở trong bệnh viện chị nói cái gì đấy nhá! Haha, haha - Tôi nhìn chị với ánh mắt mập mờ ghé sát vào tai nói làm chị giật mình.

- Thôi thôi, được rồi! Chúng ta về thôi nào! Hai gia đình cần nghỉ ngơi cho ngày mai đẹp màu hạnh phúc nữa! - Baba và mama của tôi kéo tay tôi bắt đi về.

- Nhưng................nhưng còn...........................zợ ơi! Em nhớ cô! Lâu rồi..................! - Tôi nhìn mama nói rồi nhìn cô nói nhưng vẫn bị kéo đi.

- Thôi, baby ngoan nào! Nốt hôm nay thôi, mai ta đã thuộc về nhau và về chung một nhà rồi mà! Tôi hứa mai sẽ bù đắp, ngoan nhé! * CHỤT* - cô kéo tôi ra góc cửa xoa đầu nói và tặng cho tôi một cái hôn và môi thật kêu.

- Dạ, bye bye! Yêu cô! Con xin phép ạ! - Ghé vào nói sát tai cô và chào ba mẹ cô ra về.

_-------_----_------------_------_-------------_-------

Tui xin chân thành xin lỗi các cậu, Mong mọi người thông cảm! Thời gian này tui hơi bận nên ko có nhiều thời gian để ra chap cho mọi người. Tui xin lỗi nhiều ạ! Chap này tui vừa mới viết luôn á, chưa kịp kiểm á. Có j mn thông cảm nha!

Bản gốc (tự viết) duy nhất ở trên Wattpad. Nếu truyện xuất hiện trên những trang khác hay ứng dụng khác thì đều là copy, lấy trộm không có sự cho phép. Vì đây là cốt truyện xây dựng giữa mình và bạn người yêu, tuy nhiên bạn ấy đã chuyển nhà sang một thế giới khác...., nên mình luôn trân trọng và gìn giữ những gì thuộc về bạn và mình. Vì thế, mình không đồng ý cho bất kì ý tưởng copy, chỉnh sửa nào cả. Mong mọi người thông cảm giúp mình, cảm ơn và xin lỗi nhiều ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro