Phần 66: Hãy để tôi yêu em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Người phụ nữ ấy đỡ cô dậy và bước vào phòng cấp cứu thật nhanh. Cô ấy mang theo hy vọng và rất nhiều điều với mục tiêu cứu sống được Mon.

Còn cô, cô ngồi thẫn thờ như mất hồn ở hàng ghế bên cạch bệnh viện. Cô vẫn khóc, vẫn đau đớn. Nhưng trong lòng chưa bao giờ ngừng hy vọng cả.

- Cô Dĩ, Mon....- Min chạy tới cùng Bi hốt hoảng thì thấy cô đang ngồi cười nhưng đôi mắt tràn mập nước mắt.

- Cô mệt rồi, vô trong nghỉ ngơi đi! - Bi bước tới ân cần nói.

- Tôi không sao! - Cô nhìn vào cánh của phòng cấp cứu nói.

-............. - Lúc này, cả Bi và Min đã hiểu được phần nào tâm trạng của cô nên đành im lặng ngồi xuống ghế chờ đợi.

*1 tiếng...........2 tiếng..........3 tiếng.......

- Bác sĩ....bác sĩ em ấy sao rồi? - Cô thấy có tiếng cạch cửa liền vội vàng tới hỏi.

- Cô đi theo tôi! - Bác sĩ nói và nhìn thẳng vào mắt cô khiến cô lo sợ.

Cô bước theo bác sĩ tới phòng mà không gì khác ngoài sự hồi hộp lo lắng. Cô sợ, sợ mất đi Mon. Người cô yêu.

- Cô ngồi đi! - Cô bác sĩ nữ nhẹ nhàng kéo ghế mời cô.

- Tình hình thế nào ạ? Em ấy....???? - Cô run sợ nhìn vào bác sĩ nước mắt cô lăn dài.

- Cô yên tâm đi, em ấy đã qua cơn nguy kịch. Nhưng.....cơ hội sống tiếp vẫn còn rất thấp. Chúng tôi đã cố hết sức rồi nhưng em ấy chẳng hề tiến triển mà thậm chí còn suy giảm đi rất nhiều. Tôi nghĩ, có chuyện không ổn gì đó rồi. Có lẽ, do vết thương quá sâu làm cho độc từ con dao xâm nhập rất nhanh. Tuy đã lọc máu nhưng độc đã thẩm thấu rất mạnh vào cơ thể khiến em ấy bất tỉnh và mất ý thức. Hiện tại em ấy chưa chắc đã nghe thấy và cảm nhận được gì cả vì....em ấy đã đi vào hôn mê sâu rồi. Chắc sẽ mất 2 hoặc 3 tuần để có thể hồi phục và thêm nữa để thoát khỏi hôn mê. - Bác sĩ vừa nói vừa giữ lấy bàn tay gầy gò của cô an ủi.

- Vậy..... không còn cách nào ạ? Tôi nhớ em ấy! - Cô cứ nói trong vô vọng, đầu óc cô chẳng còn gì ngoài hình bóng của Mon.

- Trường hợp tôi nói trên đó là tích cực còn tiêu cực thì....- Bác sĩ vừa nói tới đó thì cô lập tức xen ngang qua.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ! - Cô ngồi giữa không gian yên lặng với cái phòng khá rộng và tiện nghi và cảm xúc khi nghe được những lời đó, cô vỡ òa lên. Trong đầu sẽ chẳng còn gì nếu nghe bác sĩ nói tiếp. Cô đau lòng, trái tim như muốn vỡ tan ra vậy.

Cô bắt đầu bước đi với vẻ ngoài tồi tệ, nước mắt làm khôn mặt ngày nào cute đó nhạt nhòa đi. Đầu tóc chẳng thể gọn gàng được. Cô bước đi thẫn thờ như người mẹ vừa mất đi đứa con mà mình gửi gắm rất nhiều yêu thương vào nó. Cô bước gần tới căn phòng đó, vẻ mặt sợ sệt bước vào. Cô đã khóc ngay từ khi bước vào và nhìn thấy thể xác gầy gò với sự im lặng đến lạnh lùng. Cô bước tới bên cạnh quỳ xuống đất ôm lấy cái thể xác còn sống mà như đã chết đang nằm im đó. Nước mắt của cô đã chảy ra thấm ướt một vùng trên áo của của tôi. Cô nắm lấy tấm chăn mỏng đắp ngang qua người tôi mà hét lên: * Em mau dậy đi, em muốn tôi đau khổ như thế nào nữa thì mới chịu dậy hả? Em có biết trái tim tôi nó sắp tan nát rồi không? Em nói em sẽ luôn ở bên che chở cho tôi cơ mà! Lúc này tôi đang cần em, rất cần em và tôi được ở cạnh em nhưng sao lại là ở cạnh thể xác thôi hả? Sao em không chịu dậy cùng ôm tôi, hôn tôi, cùng tôi tiếp tục nữa hả? Em có biết là tôi đau lắm không hả? Lẽ ra....lẽ ra người đang nằm đây phải là tôi! Em có thể đang đau đấy! Nhưng em biết không? Tôi còn nhìn em như vậy tôi đau gấp ngàn lần em đấy! Mau tỉnh đi, tỉnh lại để yêu tôi, để ta tiếp tục yêu nhau và vun đắp cho cuộc đời này!* 

Cô gào lên vừa nói nước mắt cô vừa rơi nhiều hơn từng giọt lệ rơi xuống. Những giọt lệ đó rất đắng và cay. Nó chứa rất nhiều thứ. Nhưng vì đau đớn nên nó mới rơi ra, nó đã khiến đôi mắt kia huyền đẫm lệ, căng mọng mà sưng lên. 

- Tôi bây giờ, chẳng thể làm gì được cho em cả, lúc nào cũng chỉ khiến em đau đớn. Nhưng nếu được giúp thì dù có mất mạng tôi cũng chấp nhận. Tôi không làm được gì vào lúc này cả. Nhưng tôi có một trái tim, nó chứa đựng rất nhiều tình yêu dành cho em! Tôi có thêm cả một ngôi nhà, dù em buồn hay vui. Dù em dở tệ hay xấu xa thì tôi vẫn chào đón em về ở cùng..... Tôi biết em cũng rất đau và chẳng thích nhìn tôi khóc nhưng em à, tôi yêu em! Yêu hơn những gì tôi nói! Mau tỉnh dậy và để tôi yêu em đi! Tôi cần em che chở lúc này! TÔI CẦN EM...! - Cô nắm chặt lấy bàn tay gầy gò đến xanh xao và nhìn vào gương mặt đáng thương với thể xác bất động của tôi nói mà khóc. Cô muốn tôi nghe được những lời đó. Cô muốn tôi tỉnh lại vỗ về nâng niu và chở che cho cô. Cũng như để cô có thể yên ấm cạnh tôi.

" Tôi nợ cô ấy rất nhiều! Cảm ơn cô vì đã ở bên tôi mặc cho sự quan tâm, ân cần và nâng niu trân trọng đó có được đáp lại hay không! Cảm ơn lần nữa vì lòng chung thủy của cô! Tôi yêu cô, cô giáo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro