Phần 60: Tôi bao đồng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cuối cùng, một tuần mệt mỏi cũng trôi qua. Tôi và cô hiện giờ đang chuyển bị cho một buổi sáng đầu tuần.

- Nè, cô khoác thêm áo này đi. Buổi sáng của mùa thu sẽ hơi lạnh đấy! - Tôi cầm xuống nhà đưa cho cô chiếc áo mới mua.

- Em nói cô mặc ấm. Em xem em có mỗi chiếc áo trắng vậy hả? Hay muốn tới trường thế để được nhiều người thương? - Cô nghiêng đầu nhìn tôi tay nắm lấy cổ áo kéo tôi sát lại gần nói giọng hâm dọa.

- không không không! Em thấy đủ ấm rồi! - Tôi cúi mặt lắc đầu

- Người thì lạnh ngắt thế này mà bảo đủ ấm hả? Lên lầu lấy áo mặc vào, tôi xót! - Cô đưa tay xuống dưới luồn vào trong áo tôi rồi vòng ra sau đặt lên lưng và bụng sờ soạn tôi và trách móc.

- Nhưng....! - Tôi định phản kháng nhưng bị ngắt lời.

-Nhưng nhị cái gì hả? - Cô lườm tôi một cái rồi đưa tay lên bóp lấy ngực tôi cảnh cáo.

- Vâng! - tôi thấy vậy liền chạy lên mặc thêm áo luôn. Không chậm thêm tí nữa chắc tôi bị lột da quá.

Hoàn thành xong tất cả, cô và tôi cùng tới trường. Vừa ngồi trong xe vừa trò chuyện vừa nô đùa thì bỗng tôi thấy bên đường có một cô gái đang bị đám côn đồ bắt nạt. Tôi nhanh chóng dừng xe lại.

- Cô đợi em chút nhé! - Tôi nói rồi mở cửa đi thẳng ra ngoài tới chỗ cô gái đó. Sở dĩ, theo cái nhìn của tôi. Tôi thấy cô ấy rất quen.

- Khoan.....- Cô biết tôi muốn tới bảo vệ cô ấy. Nhưng cô nhìn thấy mấy tên đầu đàn cầm theo dao, gậy, vật nhọn, lòng cô lại rất sợ và muốn cản tôi.

Tôi bước tới cũng là khi tên đầu đàn đang chuẩn bị giơ tay định đánh cô ấy. Tôi không ngần ngại bước tới cản hắn. Nhưng có vẻ tôi thấy hắn ở đâu rồi thì phải.

- Nhóc con, mày cút ra kia! Chỗ tao đang làm việc. - Hắn hùng hổ nói.

- Cô ấy nợ hay làm gì có lỗi với ông sao? - Tôi nhìn cô gái đang nấp sau lưng tôi nói.

- Phải nó nợ tao! Nó nợ tới 700 triệu cơ! Mày giả được không? Cả gốc lẫn lãi đó- Hắn chỉ chỉ ngón tay vào vai tôi nói.

- Tiền tôi mượn hắn chỉ 400tr mà giờ hắn đòi tới 700tr tôi không trả được! - Cô ấy ôm vào eo tôi nói. Người tôi lúc đó cứng đờ ra. Tôi nhìn về phía cô rồi cúi đầu có ý xin lỗi. Xong lấy tay gỡ tay cô ấy ra.

- Ông muốn giết người à? Lãi gì lắm vậy hả? Mà ông là đàn ông mà vậy sao? Chẳng ra đàn ông tí nào cả! - Tôi nhếch môi cười nói.

- Tao không cần biết. Nó phải giả đủ cho tao. Nếu không, nó phải chết! - Hắn trợn mắt lên rút súng ra dí vào cô gái ấy.

- Đợi tôi chút, bây giờ ông muốn chơi súng sao? Hèn! Lôi súng ra dọa sao? Ông không bằng 1 cây súng cùi rỉ đó à! - Tôi tiếp tục chế diễu.

- Mày cút ra ngay, tao bắn mày bây giờ. Mày thì làm được gì mà xía mỏ vô chuyện của tao hả? - Hắn rơi vào bế tắc.

- Bỏ cây súng xuống. Tôi cực ghét đứa nào chỉ súng vào mặt tôi đấy. Tôi sẽ trả giúp cô ấy, nhưng chỉ số tiền gốc. Không có lãi. Nếu ông đòi lãi hay làm hại cô ta tôi sẽ hại lại ông! - Tôi nhìn thẳng mắt ông ta và nói giọng đầy ám khí.

- Hừm, nhóc con xem ra cũng người lớn phết đó. Đập nó!- Hắn bức tức sai mấy đứa đi cùng đánh tôi.

Chúng liên tục dùng gậy và dao đấu chiến với tôi. Tôi có lơ là bị dao quệt qua đùi và chảy máu. Mặc vết thương tôi cố gắng càng quét chúng. Đánh xong một hồi, tôi chẳng thấy tên đầu đàn đâu nữa. Nghĩ hắn chạy mất rồi. Liền nhấc máy gọi trợ lí cầm tiền tới.

- Alo, anh mau cầm 700tr tới địa chỉ tôi nhắn. Lôi mấy người đang nằm đây vào bệnh viện và đập thêm cho nó trận nữa rồi đưa tiền cho nó. Nhớ nhắn lại với chúng nó sau khi đánh là " Cầm tiền đi, đủ rồi đấy. Phải đánh vậy mới xứng đáng với giá tiền lãi cắt cổ đó!"

- Vâng, tôi tới ngay! - trợ lí nói rồi cúp máy.

Lúc này tôi mới để ý về phía chiếc xe mình. Không, không thể. Tên chủ đàn đang đứng sau cô. Tay hắn cầm một con dao đưa tới gần cổ cô.

- Mày muốn bảo vệ con đó à? Mày bảo vệ được tiếp con này không? Bye bye nha nhóc! Người của mày ngon lắm đấy! Không cần giả tiền lãi nữa đâu. Tao đi đây! - hắn cười hét lên rồi lôi cô đi vào chiếc ô tô của hắn và phóng đi thật nhanh khiến tôi ko kịp đuổi theo và mất dấu hắn.

Tim tôi bắt đầu nhói lên. Trong lòng tôi nóng dần lên. Tôi gục đầu xuống tay lái xe. Nước mắt tôi tuôn rơi, tim tôi lại lần nữa co bóp thắt lại, tôi cảm nhận được sự đau đớn của nó. Những giây cơ tim vì co bóp và qua những cơn nhói đau nó như đứt đi đôi sợi vậy. Ngẩng đầu lên cố cho nước mắt không rơi, nhưng cảm xúc của tôi nó đã vỡ òa trước sự ân hận trong lòng này. Tôi dùng tay đập thật mạnh xuống tay lái xe. Cảm giác như tôi vừa đánh mất đi thế giới của mình.

" Tại sao? Tại sao tôi bao đồng như vậy? Bảo vệ cô gái khác được, còn người mình yêu thì không...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro