Phần 56: Mon, cứu tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tới nhà cô, tôi dừng lại xuống xe. Tới cửa để mở khóa thì bỗng nghe tiếng quát la trong nhà. Giờ tôi mới để ý, tại sao khuya thế này rồi mà căn phòng đầy yêu thuơng ấy lại vẫn còn sáng đèn. Tôi không mở cửa nữa, vòng ra cửa sổ hông nhà ghé tai vào và lắng nghe.

- Cô nói mau? Tại sao cô lại đem nó về nhà này nữa? Cái thứ bệnh hoạn đó, sao lại cho bước vào nhà này! - Hắn hét lên.

- Nhà của tôi! - Chất giọng đầy lạnh lùng của cô.

- Được lắm. Cô phá hỏng hết kế hoạch của tôi rồi! - Hắn lại nói với giọng đầy cay cú.

- Phải, tôi muốn vậy! Hãy tha cho em ấy đi. Anh muốn làm hại? Cứ làm hại tôi này! - Cô nói với bản lĩnh của mình.

- Hại cô á? Tôi muốn giết cô đó! - Hắn hâm dọa

- Giết tôi? Anh cứ giết đi! Dù sao, bên cạnh tôi đã không còn em ấy nữa rồi..! - cô nói có vẻ tuyệt vọng.

- Được rồi. Cô chiều tôi đêm nay nhé! - hắn nói giọng đầy nguy hiểm rồi tiến lại gần cô.

- Anh.......mau lui ra! Lui ra mau. - Có vẻ hắn tới gần cô rồi. Cô đã cất tiếng giọng run.

- Ngoan đi nào! - Hắn nói.

- Ưm......mau tránh ra..........mau lùi ra.......đồ biến thái........cút mau! - Cô hét lên.

- Cô la đi. La lớn lên, la thật lớn lên nào. Xem ai nghe cô, ai cứu cô! Haha....... - Hắn nói rồi cười lớn lên.

- Buông tôi.......buông tôi ra! Mon à, em đâu rồi? Mau cứu tôi với! - Cô hét lên hoảng loạn.

- La đi, la lớn lên. Nó đang ngủ rồi! Có khi, cũng rủ vài con xinh đẹp hơn cô về hầu hạ nó ở nhà rồi! - Hắn cười nói.

- Ngủ hả? Tao làm sao mà ngủ được khi không có cô ấy ở bên hả? - Tôi không thể kiềm chế chờ đợi được nữa. Nghe những tiếng la của cô tôi lại không thể yên lòng được. Lòng tôi sau mỗi tiếng kêu cứu của cô lại đau đớn đến tột độ.

Không thể đứng im lắng nghe được nữa, Tôi đã đạp cửa xông vào. Tôi không kìm chế được khi nhìn thấy cô đang bị hắn đè ra mặt mày tái xanh chứa đầy nỗi sợ hãi. Áo của cô đã bị cởi bung ra. Nước mắt đã phủ đầy mặt rồi. Tôi vừa lao tới vừa lôi trong túi ra vài chiếc nhẫn có mặt to vừa lao tới túm lấy cổ áo của   hắn lôi ra ngoài khỏi vị trí mà hắn đang ở. Cởi chiếc áo khoác của mình che lên phần thân của cô. Rồi quay lại đấm liên tục vào mặt hắn. Vừa đấm vào mặt tôi vừa đấm vào bụng. Những phát đấm đầy máu. Hắn vì quá bất ngờ chẳng thể làm được gì ngoài hất và đẩy tôi ra. Tôi mất đà đập tay vào cạnh bàn làm nó rỉ máu. Đứng lên vững vàng hơn. Tôi tặng hắn một cú sút thẳng vào mặt làm hắn bất tỉnh.

- Mày muốn bồi thương không? - Tôi hỏi.

- Mày..... - Hắn hấp hối.

- Bao nhiêu? 1 tỷ? 2 tỷ? hay 1000 tỷ? Mày chưa đủ kinh nghiệm để làm tao đau đâu! CÚT! - Tôi vừa lôi hắn ra ngoài cửa vừa nói.

Bước vào trong nhà, mở điện thoại gọi người tới lôi hắn đi chỗ khác. Từ từ nhìn cô với ánh mắt đầy nước mắt. Tôi bước tới hôn cô rồi bế cô lên phòng. Cô vẫn còn chút sợ sệt dụi dụi vào ngực tôi.

- Này, đừng có mà lợi dụng! - Tôi thấy cô cứ dụi liên tục vào ngực tôi làm tôi nhột muốn chết.

- Cảm ơn em! - Cô vòng tay ra sau cổ ôm tôi.

- Nghĩ vụ của một người chồng mà! - Tôi cười nháy mắt với cô.

- Xin lỗi em!- Cô lại cúi mặt xuống nói.

- Xin lỗi không đủ đâu! - Tôi mặt lạnh lại.

- .............- Tay đánh liên tục vào ngực tôi.

- Chỗ đó đang đau lắm đấy! Đừng có đánh nữa bên trong đó nó sắp nát cả rồi. - Tôi cố nhìn thẳng bước đi vì tay tôi nó đang chảy máu. Chảy rất nhiều.

- Hừm, tôi xin lỗi! Tôi sẽ bù đắp cho em! Bây giờ em muốn như nào? - Cô nhìn tôi mắt long lanh.

-................... - Tôi im lặng chẳng nói gì cả.

Đặt cô lên giường hôn lên môi cô rồi nói nhỏ vào tai cô "Ngủ ngon nhé!" Tôi quay lưng bước đi để cô ngồi trên giường nhìn theo. Thật ra, lúc đó tôi muốn rời đi là để còn phải băng bó vết thuơng trên tay nữa, nó chảy nhiều máu quá. Hơn nữa cũng không muốn cô lo lắng thêm nữa. Đối với tôi lúc đó, cô chỉ cần được ngủ yên là được rồi.

- Khoan đã, Mon! Tay của em....? - Cô nhìn theo tôi, dưới sàn nhà là những giọt máu. Lần theo vết máu, nó chỉ tới tay tôi làm cô hoảng hốt chạy theo.

- Không sao đâu. Lên phòng ngủ đi, khuya rồi! - Tôi quay người giấu tay ra sau để cô không nhìn thấy nữa rồi ra lệnh.

- Để tôi băng bó cho em! Đừng lạnh lùng với tôi nữa! Nếu không em để tôi chết đi! - Cô bước tới cầm tay tôi kéo vào ghế rồi lấy dụng cụ rửa vết thuơng và băng bó lại. Cô làm rất tỉ mỉ.

- Kim Dĩ, cô còn yêu tôi không? - Tôi vô thức đặt câu hỏi.

- Tôi..... Không còn đủ sức để yêu thêm ai khác ngoài em! - Cô trả lời giọng trầm và đều, mắt đang nhìn tôi miệng nở nụ cười.

- Em tưởng cô không còn đủ sức để tiếp tục yêu em nữa? - Tôi cười trả lời.

- Với em tôi luôn sẵn sàng và mãi mãi bền bỉ yêu em! - Cô cười nói.

- Vậy hả? Luôn sẵn sàng? Vậy đủ sức không? - Tôi đang dẫn cô đên thứ gì đó lâu nay tôi không được.

- Đương nhiên đủ rồi! Nhưng phải băng máu lại đã.- Cô trả lời nhanh chẳng suy nghĩ rồi cần cuộn băng trong ngăn bàn bước đến từ từ cầm máu cho tôi.

- Vậy làm hiệp nhé vợ yêu! - Tôi nhìn cô cười nham hiểm.

- Nhưng không phải lúc này! Em à, nhìn đồng hồ kìa! gần 3h sáng rồi đó! Ngủ đi mà còn đi học nữa. Cô phải đi dạy nữa! - Cô nhận ra mình đã chúng bẫy nên sửa câu.

- Okok, em ngủ cùng cô! Mai chúng ta sẽ được nghỉ! Em xin rồi. - Tôi cười rồi bế cô lên phòng.

- Ở nhà mà! Đừng gọi cô, nghe già lắm nha! - Cô khoác cổ tôi nói.

- Okok lên ngủ nhé vợ yêu! - Tôi hôn lên trán cô nói.

Tôi bế cô lên giường, bước tới khóa cửa lại và.............................. .......................................( chap sau nhé! hehe!)

/*************************

hehe, chúc mọi người ngủ ngon mơ đẹp nhé! Đọc xong thì ngủ sớm đi nha! Muộn rồi đó, Au sẽ cố gắng ra sớm hơn nữa để mn thoải mái hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro