Phần 40 Bước đi mới...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau....

Cô vì cảm thấy mình đã ổn nên đã xuất viện để về nhà. Còn nó, nó vẫn chưa về với cô. Nó hiện tại đang ngủ rất ngon trên trong 1 căn phòng cũng khá quen thuộc với nó. Đó chính là căn phòng của một mĩ nhân. Cô ta chính là người đã ở bên cạnh khi nó bị tổn thương. Người này không phải một giáo viên mà là một cô gái rất trẻ, họ thân thiết và gặp nhau qua một lần khi đang ngồi uống trà. Và cô ấy không mang ví nên nó đã trả tiền thay. Sau đó thì cô ấy và nó đã thân nhau hơn. Nhưng cô ấy thích nó còn nó thì vẫn rất lạnh lùng với tình cảm của cô ấy. Cũng khá lâu rồi nó không thèm nói chuyện hay qua thăm nên cô ấy muốn gặp nó. Cô ấy muốn làm nó bất ngờ nên đã nhờ người như thế. Cũng biết nó đang buồn và nhớ người yêu nó nhưng cô ta muốn giải tỏa cho nó. 

Kim Dĩ, hôm nay cô ấy ở nhà. Cô định dọn nhà và làm 1 số công việc nhưng chẳng thể làm nổi, cô cứ nghĩ tới nó, nó cứ ẩn hiện trong đầu cô. Cô chẳng thể tập trung vào công việc. Cô định qua nhà nó nhưng nghĩ lại sợ nó đi học nên thôi. 

Vài ngày sau đó, cô tới trường tiếp tục công việc dạy học của mình và nhận được tin nó đã bỏ học mấy nay không tới trường rồi. Cô cũng rất bất ngờ và có một phần lo lắng cho nó nhưng lại nghĩ nó đủ lông đủ cánh rồi nên muốn đi đâu thì đi và có lẽ nó không còn yêu cô nữa. 

Về phần nó thì cũng đã tỉnh rồi, nhưng nó suy nghĩ kĩ lại rồi! Nó còn không thể bảo vệ cho cô, giờ còn gặp cô làm gì, hãy để thời gian để cô quên đi mối tình này. Cô còn ước mơ, nó cũng thế! Nên nó quyết định chấp nhận đau đớn. Nó có biết cô ta đã bắt nó và đem về căn phòng đó nhưng cô ta không phải là người muốn chiếm hữu nó hay làm nó khổ nên đã để nó về. Nó hiện tại đang ở căn phòng của nó và suy nghĩ về đủ mọi chuyện, nó đau lòng! Tâm can nó đang bị cào xé.

Nhưng cũng thông qua Min và Bi thì nó rất bất ngờ khi nghe họ nói cô đã rút hồ sơ khỏi lớp nó. Và không còn dạy hay liên quan gì tới lớp nữa. Nó cũng khá bất ngờ nhưng cũng hiểu được lí do và cảm giác của cô nên đành chấp nhận. Nếu cô không làm vậy thì sớm muộn nó cũng làm nên đành vậy thôi.

Nhưng nó buồn hơn vì nghĩ hành động của cô vậy là muốn kết thúc mối tình này thật sao? Cô đã xác định rời xa nó? Cô còn yêu nó không? Tất cả trở nên hỗn loạn. Nó cảm thấy đau đầu và ngủ mất không hay. Ngoài của nhà nó, chính là hình ảnh bóng dáng người phụ nữ đó, cô ấy đang đứng bên ngoài và nhìn lên căn phòng của nó còn sáng đèn, nước mắt cô ấy lúc này không còn rơi nữa. Nhưng vẫn chứa đầy sự luyến tiếc vô cùng mang theo trong mình là một trái tim đã bị rạng nứt và tổn thương. Cô ấy rất buồn, cô ấy đứng đó để nhìn ngắm căn phòng đó lần cuối cùng với những kỉ niệm.

"Kim Dĩ à, chỉ hôm nay thôi! Hết hôm nay mày hãy quên tất cả đi để trở lại với cuộc sống ngày xưa vui vẻ và bình dị. Còn Mon, em ấy đã làm rất tốt, em ấy là người tuyệt vời nhất trong những người mày đã gặp. Chỉ là em ấy còn tương lai, còn phải lo nhiều thứ. Còn mày, từ mai hãy bắt đầu cuộc sống mới, đừng buồn nữa! Mon à, tôi chúc em thật hạnh phúc và vui vẻ tìm được nhiều người tốt hơn tôi nhé! Chào em!" Nói rồi cô quay lưng đi về một cách trống trải. Nước mắt cô muốn rơi nhưng cô tự dặn lòng phải mạnh mẽ lên. Cô kìm nén cảm xúc rồi phóng xe tới bên một dòng sông ngồi xuống thảm cỏ và hồi tưởng lại chuyện cũ cùng với mọi kỉ niệm của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro