Phần: 35 Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Và người đó cầm tay cô lên nhìn rồi nâng cằm cô lên hôn lên môi cô, cô bất ngờ mở to mắt nhìn. Người ấy mút mút nhẹ bờ môi của cô làm cô đẩy người đó ra. Không ai khác đó là Mon.

-Mon! Tôi yêu em.

Nói xong cô bước tới ôm lấy nó, vòng tay siết chặt lấy cơ thể nó. Dường như cô cảm thấy cơ thể này có đôi phần đã vơi đi. Phải, nó gầy hơn lúc trước. Lòng cô càng thấy sót. Nó đưa tay xuống kéo lấy tay cô kéo vào xe. Khuôn mặt nó có vẻ thay đổi nhiều lắm, có những vết xước hiện rõ, hai bên má không còn mũm mĩm nữa, đặc biệt cánh tay trái của nó được băng bó rất nhiều. Nó hiện diện trong chiếc áo ba lỗ và chiếc quần tây dài đi một đôi dép quai hậu (Cô có thể nhìn rõ cơ thể của nó) Vai của nó bị trầy chảy máu, khuỷu tay phải cũng bị trầy rất lớn. Nhìn thật sót. 

-Mon à, cô xin lỗi! - Nước mắt cô đã rơi vì đau lòng khi thấy người mình yêu như thế.

Nó vẫn im lặng chẳng nói lời nào cả, quay sang nhìn cô lấy tay gạt giọt nước mắt kia đi rồi lại nhìn về phía trước đạp ga phóng một mạch. Cô có cảm giác rất lạ nên thắc mắc hỏi tiếp.

-Em sao vậy? Cô xin lỗi đã làm như thế mà. Đừng im lặng thế nữa Mon, cô đau lòng lắm. Tại cô, tại cô mà em như này. Cô xin lỗi, cô đâu biết em vì cô mà làm như thế đâu! Mà sao em không nói với tôi chứ? Em còn tình cảm với tôi chứ....?

Đúng lúc đó, nó phanh gấp làm cô giật mình, đầu của cô theo quán tính đập vào đầu xe nhưng may thay nó đã đưa tay qua đỡ. Có lẽ, con người đem tình yêu cô say đắm đó đã thành một tảng băng lạnh lùng buốt giá kia. Nhưng nó vẫn còn chu đáo quan tâm cô nhiều lắm và tất cả đều được thể hiện với sự im lặng. Im lặng đến đáng sợ!

Nó mở cửa xe rồi kéo cô vào nhà (nhà cô) đẩy cô ngồi xuống ghế, đôi mắt của nó không còn chút lưu luyến yêu thương nào cả, thay vào đó là đôi mắt chứa đầy tổn thương và đau đớn nhưng lại đang cố tỏ ra mạnh mẽ nhìn cô. Nó quay lưng bước thật nhanh xuống cái phòng gần đó, cô giật mình tưởng người bỏ mình chạy lại ôm nó từ sau. Nó chỉ cúi xuống nhìn đôi tay kia rồi ngẩng lên nhìn phía trước sau đó lấy tay mình gỡ vòng tay kia ra. Cô bất ngờ trước hành động đó, tim nhói đau như ngàn mũi kim đâm vào, hành động đó làm cô bị kích động thả mình rơi xuống ghế. Nó vẫn mặc kệ bỏ đi tìm gì đó. Còn cô, cô ân hận *Mon, em thay đổi rồi sau? Em và tôi, chúng ta là đang yêu đấy chứ? Sao em lạnh nhạt với tôi? Em hết tình cảm rồi sao? Tôi còn yêu em nhiều lắm mà! Sao lại từ chối vòng tay này...?* Vì đã mệt mỏi rồi, cô sớm chìm vào giấc ngủ mà chẳng hay.

Ngay lúc đó, nó đang trong căn phòng nhỏ của cô. Bàng hoàng khi nhìn thấy rất nhiều chai rượu được vứt lung tung dưới sàn, những tấm ảnh của cô và nó, có những dòng tâm sự cô viết lên để trên bàn, có chiếc điện thoại trên giường bỗng bật sáng và hiện lên dòng tin nhắn cùng với bức ảnh gây hiểu lầm của nó và Huni khi trong phòng WC bị chụp trộm, có cả những món quà mà nó tặng cô được vứt lung tung. Nhưng điều kì lạ mà có lẽ đã làm nó bất ngờ là căn phòng ấm áp lúc trước đã mất đi, thay vào đó là sự lạnh lẽo giá băng. Nó cầm hộp y tế chạy xuống nhà thì thấy cô đã ngủ quên trên chiếc ghế. Bước từ từ tới, nhẹ nhàng âm thầm nhấc từng bàn tay lên sát trùng rồi băng lại. Gần tới cuối thì nó rơi lệ ngước nhìn lên gương mặt kia bỗng thấy cô đã tỉnh từ lúc nào mở mắt nhìn mình. Cô đưa tay xuống gạt giọt nước mắt của nó rồi cúi người xuống ôm lấy nó. Nó đưa cô lên căn phòng gần phòng cô rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống, lấy chăn đắp cho cô. Định rời đi thì cô kéo lấy tay nó, biết cô rất nhớ nó nên ngồi lại cạnh cô từ từ vỗ nhẹ nhẹ lên vai cô để cô tựa đầu vào vai mình mà ngủ. Đợi lúc cô đã ngủ say thì nó mới bắt đầu quay lại căn phòng của cô và dọn đồ đạc ngăn nắp lại, và rời đi khỏi căn nhà đó...

Nó về nhà và lên phòng mình, nằm dài trên giường nghĩ ngợi rồi cũng ngủ mất chẳng hay vì cũng nửa đêm rồi. Thật ra, nó đã về nhà ngay sau khi Bi về. Nó không muốn ba mẹ vì mình mà lỡ công việc nên đã về và kể tất cả cho mọi người nghe. Ba mẹ nó vui lắm vì nó đã về nhưng họ đau lòng khi thấy nó trong cảnh gầy gò đó. Vì nó uống quá liều (thuốc ngủ và rượu) nên đã bị tai nạn nhưng rất may mắn là nó chỉ bị xước ngoài da và chấn thương ở vùng bụng vì bị mảnh kim loại đâm nên mất nhiều máu nhưng hơn là có người dấu tên đã hiến máu máu cho nó, lẽ là nó còn trong viện nhưng nó trốn viện vì muốn mọi người yên tâm, điện thoại rơi nên họ không thể biết nó là ai để liên lạc với gia đình và nó cũng không muốn ai biết nó nên đã ở ẩn trong tuần qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro